ZingTruyen.Xyz

Doi Gio Doi Cau

.

Lớp trưởng từ cửa bước vào lớp tiến về phía Ann .

-Cậu thu bài tập toán rồi cuối buổi nộp qua phòng giáo viên được chứ.

-Hả . Ờ ờ tớ biết rồi . Ánh mắt cùng thái độ như thể hiện không sẵn sang cho việc đó , quay người sang Kha Văn với với tình trạng cầu cứu.

- Kha Văn ak . Giúp tôi, cuối giờ thu bài tập rồi nộp lên phòng giáo viên giùm tôi được không , chuối giờ tôi bận chút , được không.

- Ờ rồi ,cứ để tôi cậu làm gì thì cứ làm đi.

- cảm ơn cậu nhiều nha , đáng yêu quá cơ .

Bài tập được xếp gọn gàng thành 2 chồng lớn trên bàn Kha Văn , Mọi người nộp bài tập song đều rời khỏi lớp .Kha Văn bê một phần vở lên trước, bước tới cầu thang thì trời cũng đã nhá nhem tối, Kha Văn từng bước một đưa đôi chân của mình qua từng bực thang .Phòng giáo viên tận tầng 3 , Bước vào trong phòng đặt chồng vở xuống, " phụt" đèn vụt tắt. mọi thứ như hòa lẫn vào nhau , Kha Văn nhận thấy được bóng tối đang dần bao chum chùn bước lùi lại trong lòng đôi phần sợ hãi,

Kha Văn bên ngoài tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng cậu lại thực sự bóng tối và không gian hẹp . Kha Văn bây giờ chỉ có thể nhìn thấy được những khe ánh sáng nhỏ từ khe cửa ,

Tiếng bước chân đâu đó ngày một tiến lại gần Kha Văn , Kha Văn tun rẩy nhìn về phía cửa phòng, Cửa phòng mở , một nam nhân cáo giáo tất nhiện cao hơn Kha Văn vì tối nên không thể rõ mặt được .

- Sao lại tối vậy , Sao cậu không bật đèn lên .

Đó là K nhận ra giọng nói đó Kha Văn như chết đứng như bừng tnhr bất giác lao về phía K ôm chầm lấy cậu ta . K hết sức kinh ngạc , bất ngờ bị ôm như vậy K lùi lại vài bước.

Đưa tay lên eo tới sau lưng của Kha Văn.

- Cậu sao vậy , sao lại ôm tôi . Thích tôi như vậy sao ?

K tiếp nhận cái ôm khi vẫn còn khá ngạc nhiên buông vài câu trêu trọc Kha Văn .Nới lỏng vòng tay rồi từ từ buông K ra ,

- Tôi sợ bóng tôi nên khi thấy cậu tôi mới ... xin lỗi cậu ...

- Vậy đó hả tôi lại tưởng cậu...

- Thôi bỏ suy nghĩ đó đi , 2 thằng con trai thì có gì được.

- Có gì được ư ? nhiều hơn cậu nghĩ đó.

- Mà sao cậu tới đây.

- Mang nốt chỗ vở bào tập qua cho cậu , sợ cậu ôm không nổi.

- Vậy vở đâu.?

- Kia. Ai kêu cậu ôm tôi mạnh như vậy sách rơi hết ra sàn rồi mà còn không biết sao ?

Kha Văn đưa ánh mắt thăm dò trên sàn nhà , liền cúi xuống xếp lại chồng vở mà không đáp lại lời của K .

- Cậu đi đâu đó . Kha Văn thấy bước chân của K rời khỏi phía mình vội vã ngước đầu lên vội hỏi .

- Cái này , K đưa quyển vở bị vang ra khá xa chỗ đó lại gần phía Kha Văn,.

K vội vã ôm lấy chồng vở được xếp ngay ngắn trên sàn khi thấy Kha Văn toan định bê.

Dõi theo K rồi bán lấy một phần vải của áo K đi sát bên cạnh K .

Kha Văn đưa ánh mắt dò xét xùn quanh với tâm trạng bất ổn luốn cuống phía bên cạnh K . K đặt chồng vở xuống bàn quay người sang bên phải, va chúng Kha Văn vội lấy cánh tay đỡ lấy cậu ấy ,hai gương mặt ánh tú lấp lóa trong ánh sáng le lói qua khe cửa đối điện nhau chỉ cách vài mm

-Chúng ta cần ra khỏi đây .

Kha Văn luống cuống lùi lại ra xa K rồi lên tiếng như để giải tỏa bầu không khí khác lạ này .

- Bị cúp điện rồi, chúng ta xuống dưới thôi.

- "gật"

Vẫn chỉ có thể đi sát với người K . K đi trước không chút nề sợ.Nhue để che chở cho Kha Văn .

- Được rồi yên tâm đi có tôi đây , cậu không phải sợ.

- 'gật'

- Cậu sợ bóng tối như vậy sao ?

- Chỉ là bệnh từ nhỏ mà tôi không thể thoát ra khỏi nó được thôi.

- Vậy sao . Cậu ổn chứ , tôi đưa cậu về .

K đầu hơi nghiêng ngoảnh lại phía sau nói với Kha Văn, Từ góc độ này khuôn mặt của Kha Văn lại có phần đáng yêu , cộng thêm trên gương mặt có chút sợ hãi nên càng tăng thêm phần khiến người ta muốn che trở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz