ZingTruyen.Xyz

Đợi Em Trong Ngày Nắng Hạ

Chương 6

ngc_lamdu

Chẳng mấy chốc đã gần đến giờ tan học.

Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào lớp học. Trong lớp, không ít bạn học chống cằm vờ như nghe giảng, nhưng thực chất mắt đã díu lại vào nhau.

Dương Ái Vy vẫn còn tỉnh táo ghi bài. Cô đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp, rồi lại quay sang Hạ Vũ đang nằm bò ra bàn mà ngủ. Cô không khỏi thầm thắc mắc.

Giáo viên Ngữ văn dạy hay như vậy, sao mọi người không ai thèm nghe giảng thế?

Bỗng, tiếng chuông tan học vang lên, vô tình đánh thức một đám học sinh đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Cô giáo vừa mở miệng nói hai tiếng: "Tan học." Ai nấy đều như được tiếp thêm sức mạnh, thu dọn sách vở nhanh như chớp rồi chạy một mạch ra khỏi lớp.

Ái Vy cũng từ tốn thu dọn sách vở. Một lát sau, thấy Hạ Vũ vẫn chưa dậy, Ái Vy không nói gì mà tiện tay cất luôn sách vở của Hạ Vũ vào cặp, xong xuôi mới lay lay cô nàng.

Hạ Vũ choàng tỉnh, trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo có chút cáu kỉnh vì bị gọi dậy bất ngờ. Ái Vy mỉm cười nhìn Hạ Vũ, giọng dịu dàng: "Chúng ta tan học rồi."

Nghe thấy lời Ái Vy nói, Hạ Vũ nhanh như sóc mà ngồi bật dậy. Cô vốn còn định thu dọn sách vở, ấy vậy mà bàn học trống trơn, kiểm tra cặp thì thấy đã đầy đủ sách vở, cô tròn mắt nhìn Ái Vy.

Ái Vy lại bật cười, gật đầu nói: "Thấy cậu ngủ say quá, mình giúp cậu." Hạ Vũ cảm động đến muốn rơi nước mắt, ôm chầm lấy Ái Vy: "Cảm ơn cậu, công chúa nhỏ của tớ." Ái Vy không khỏi phì cười.

Lát sau, cả hai nắm tay, cùng nhau ra khỏi trường. Bây giờ là giờ tan trường, ngoài đường khá đông đúc, tài xế nhà Hạ Vũ gọi báo rằng chú ấy sẽ đến trễ.

Hạ Vũ còn đang nghe điện thoại, thuận mắt nhìn sang Ái Vy đang đứng xoa xoa các khớp ngón tay. Không biết Hạ Vũ đã nghĩ gì, giây sau liền lên tiếng, nói với tài xế trong điện thoại: "Hay là chú khỏi đón con cũng được ạ. Con đi chơi cùng Ái Vy một lát, chút nữa đường xá thôi đông đúc thì con sẽ tự bắt taxi về."

Ái Vy nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Chỉ thấy Hạ Vũ cúp máy, cười hì hì với cô.

"Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau nhỉ? Hôm nay hình như cậu đâu có lịch học thêm đâu, đúng không?"

"Ừm. Nhưng mà làm vậy không hay lắm nhỉ?"

"Không sao, không sao."

Dứt lời, Hạ Vũ kéo tay Ái Vy đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện trường. Còn chưa đến gần, hai người đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Khải Nguyên, cậu nói xem có phải Hạ Vũ nói chuyện quá dữ dằn không? Chả bù cho Ái Vy, lúc nào cũng dịu dàng, ít nói. Sau này ai mà hẹn hò với Hạ Vũ chắc là kiếp trước đã gây nên nghiệp rất lớn."

Là giọng của Trần Lâm. Ái Vy biết cậu ta sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hạ Vũ, thế nên liền buông tay cô nàng ra, để Hạ Vũ tiện tay chống nạnh.

Khải Nguyên đang ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm hộp sữa đậu mà uống từng ngụm. Còn Trần Lâm đang ngồi trên xe đạp trước mặt Khải Nguyên, lưng quay về phía Hạ Vũ và Ái Vy.

Hạ Vũ tiến lại gần, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Trần Lâm, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Khải Nguyên hơi ngước mắt, thấy Hạ Vũ thì thoáng sững người, nhưng chỉ im lặng không nói gì.

Trần Lâm thấy Khải Nguyên im lặng, bèn nhìn theo ánh mắt cậu, liền nhìn thấy Hạ Vũ đang đứng chống nạnh, cau mày nhìn Trần Lâm. Cậu ta sốc đến mức sắp ngã khỏi xe đạp, miệng lắp bắp không nói được lời nào.

"Sao? Nãy tôi thấy cậu nói nhiều lắm mà, nói lại cho tôi nghe xem?"

Trần Lâm không biết lấy đâu ra dũng khí, lớn giọng thách thứ Hạ Vũ: "Tôi nói cậu quá dữ dằn đấy! Con gái kiểu gì thế? Hở tí là lại cãi nhau với tôi. Tôi nói cho cậu nghe, người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến nhà cậu còn chưa hết. Kiểu con gái như cậu chỉ có chó mới thèm, cậu lấy tư cách gì..."

*Chát*

Trên mặt Trần Lâm in hằn năm ngón tay rõ rệt, Hạ Vũ hệt như dùng hết sức mà ra tay. Mặt Hạ Vũ đỏ bừng, toàn thân run run, không rõ là do bực tức hay hối hận.

Khải Nguyên khẽ nhướng mày, từ từ đứng dậy. Ái Vy không khỏi bất ngờ, cô tròn mắt, đưa tay che miệng. Giây sau Ái Vy liền bừng tỉnh mà kéo tay Hạ Vũ: "Trần Lâm xin lỗi cậu, Hạ Vũ giận quá."

Nói xong liền kéo Hạ Vũ rời đi. Trần Lâm vẫn ngồi trên yên xe, đưa tay khẽ chạm vào bên má đang dần sưng lên. Khải Nguyên cau mày nhìn Trần Lâm, rất lâu sau mới lên tiếng: "Về thôi."

Nói xong, Khải Nguyên quay lưng rời đi. Đi mãi vẫn không thấy Trần Lâm đi theo, cậu quay đầu lại, thấy Trần Lâm vẫn đang ở chỗ cũ, bất đắc dĩ mà tiến về phía cậu ta.

"Không về à?"

Trần Lâm không trả lời Khải Nguyên. Cậu mất kiên nhẫn, giọng trầm thấp mang theo chút bực bội.

"Cậu giận dỗi cái thá gì? Còn không phải do cậu sao? Nói chuyện với con gái người ta như thế, bị tát là còn nhẹ đấy."

Trần Lâm thở dài, không nhìn Khải Nguyên: "Hình như tôi sai thật."

"Còn phải hỏi sao? Mau về thôi, không tôi bỏ cậu lại đấy!"

Trần Lâm gật đầu, chầm chậm cùng Khải Nguyên về nhà.

Bên này, Ái Vy đang khoác tay Hạ Vũ, căng thẳng mím môi. Dù Ái Vy thấy Trần Lâm rất quá đáng, nhưng cô không ngờ Hạ Vũ lại tát cậu chàng. Đây là lần đầu Ái Vy thấy Hạ Vũ nổi giận đến vậy, nhất thời không biết phải hành xử thế nào.

"Chúng ta đi ăn mì tương đen cậu thích nhé?" Ái Vy nhỏ giọng.

Lúc này Hạ Vũ đã bình tĩnh hơn, quay sang nhìn Ái Vy rồi gật đầu. Cả hai người cùng đến một quán mì gần đó rồi gọi hai tô mì tương đen cùng một phần há cảo.

Cả hai im lặng ăn uống. Bình thường Hạ Vũ sẽ bắt chuyện với Ái Vy, nhưng cô biết tâm trạng Hạ Vũ không tốt nên bản thân cũng không tiện nói gì.

Hai người cứ thế im lặng ăn hết bữa ăn. Lúc ra khỏi quán, trời đã chập tối. Lúc này, Ái Vy mới dùng chất giọng nhẹ nhàng, khẽ an ủi Hạ Vũ.

"Thật ra cậu không giống như những gì Trần Lâm nói đâu."

"Hả?"

"Đối với mình, cậu không hề dữ dằn, ngược lại còn rất hoạt bát, thân thiện. So với Trần Lâm, mình thấy cậu có sức hút hơn rất nhiều, người theo đuổi cậu chắc chắn nhiều hơn Trần Lâm."

Hạ Vũ ngây người nhìn Ái Vy, cảm động đến độ không nói nổi lời nào. Ái Vy thấy cô không đáp, cũng không ngại ngùng mà tiếp tục nói: "Thế nên cậu không cần để tâm những lời đó của Trần Lâm đâu, cũng đừng buồn bã, vì nếu cậu buồn, mình cũng sẽ rất buồn."

Giọng Ái Vy nhỏ dần, nhưng lại như liều thuốc chữa lành thượng hạng dành cho Hạ Vũ, từ từ xoa dịu nỗi ấm ức trong lòng cô. Hạ Vũ mỉm cười, nắm tay Ái Vy.

"Mình biết rồi, mình sẽ không buồn đâu. Chúng ta tiếp tục đi chơi nhé? Cậu muốn ăn cái gì?"

Thấy Hạ Vũ vui vẻ trở lại, Ái Vy cũng không khỏi mỉm cười: "Ra phố đi bộ đi."

"Được."

Cách không xa trường Thiên Minh có một khu phố đi bộ hoạt động vào khoảng sáu giờ tối, bán rất nhiều đồ ăn ngon. Ái Vy rất muốn đến đó cùng Hạ Vũ.

Hai người đi bộ tầm mười lăm phút thì đến nơi. Cả một khu phố tấp nập người qua lại, ánh đèn từ các hàng quán lấp lánh trong màn đêm, mùi hương đồ ăn vặt thoang thoảng trong không khí thật hấp dẫn làm sao, Ái Vy và Hạ Vũ khẽ nuốt nước bọt.

Còn đang phân vân không biết nên ăn cái gì trước thì bỗng điện thoại Hạ Vũ khẽ rung lên. Hạ Vũ lấy điện thoại ra, không ngờ tin nhắn vừa được gửi đến từ Trần Lâm.

"Hạ Vũ, tôi xin lỗi vì đã nói lời không hay với cậu. Cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đây, đây là lỗi của tôi."

Hạ Vũ mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Ái Vy thấy Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì cũng không khỏi tò mò mà ghé sát Hạ Vũ, đọc tin nhắn được gửi đến.

Ái Vy đọc xong thì nhìn Hạ Vũ, biết cô đang khó xử thì bèn lên tiếng: "Cậu đã tha thứ cho cậu ấy chưa?"

"Chưa."

"Không sao, cậu chưa hết giận thì không cần trả lời tin nhắn cậu ấy cũng được."

Trái với suy nghĩ của Ái Vy, Hạ Vũ lại nhìn cô nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng mà mình không có cảm giác giận đang cậu ấy."

Ái Vy ngớ người, hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ. Cả nửa ngày sau mới hiểu hết lời Hạ Vũ, chầm chậm lên tiếng: "Vậy cậu cứ trả lời cậu ấy là không sao đi."

Hạ Vũ khẽ gật đầu.

"Không sao."

Rất nhanh sau đó, Trần Lâm lại trả lời.

"Cậu với Ái Vy đã về nhà chưa?"

"Chưa. Tụi tôi đang đi dạo phố đi bộ."

"Vậy hay quá! Tôi với Khải Nguyên cũng đang định đến đó, các cậu chờ tụi tôi rồi cùng đi chung nhé?"

Hạ Vũ đưa tin nhắn của Trần Lâm cho Ái Vy xem. Ái Vy dù có chút không bằng lòng, nhưng cô biết Trần Lâm đang muốn làm lành với Hạ Vũ, bèn bấm bụng gật đầu.

Lát sau, Trần Lâm cùng Khải Nguyên đi đến. Cả hai người đều nhìn rất tươi tỉnh. Bọn họ đã thay đồ bình thường, không còn mặc đồng phục nữa.

Hai người bọn họ đều mặt áo Hoodie. Chỉ có điều Trần Lâm mặc áo màu đỏ tươi chói mắt, Khải Nguyên lại mặc một chiếc áo màu xám, tay đút túi quần.

"Chào các cậu." Trần Lâm lên tiếng trước, vẫy tay chào Ái Vy và Hạ Vũ.

Hạ Vũ không nói gì, Ái Vy chỉ đành mỉm cười khẽ để đáp lại. Trần Lâm nhìn một lượt quanh phố đi bộ, lát sau lại lên tiếng: "Ở đây đông thật đấy! Hai cậu muốn ăn cái gì không? Tôi mời."

Hạ Vũ nghe vậy liền cau mày, định bụng sẽ kiếm món nào thật đắt cho cậu ta biết tay.

À đúng rồi, hay là ăn tôm hùm nướng?

Hạ Vũ nhếch môi cười, quay sang nhìn Trần Lâm: "Tôi muốn ăn tôm hùm nướng."

Ái Vy ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ lại tinh nghịch nháy mắt như không cho chuyện gì, đắc ý nhìn Trần Lâm. Nhưng trái với tưởng tượng của Hạ Vũ, Trần Lâm lại vui vẻ mỉm cười: "Được."

Nói rồi Trần Lâm khoác vai Hạ Vũ: "Cậu dẫn tôi đi đi, tôi không biết đường." Hạ Vũ bất ngờ, hung dữ hất tay cậu ta ra.

Đã ngông nghênh như vậy, bà đây gọi liền năm con tôm hùm cho biết mặt.

Cứ thế, Trần Lâm kéo Hạ Vũ rời đi, bỏ lại Khải Nguyên cùng Ái Vy. Khải Nguyên khẽ nhếch mép cười, quay sang nhìn Ái Vy: "Cậu có muốn ăn tôm hùm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz