ZingTruyen.Xyz

Doi Dau

Hôm nay mẹ Boun đột nhiên gọi Boun về còn căn dặn Boun phải dẫn cả Prem về nhà lúc Prem hay tin cậu cứ luống cuốn lên mặc dù biết là mẹ Boun đã chấp nhận nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ lo

" P' Boun à hay là anh kiếm cớ gì đó nói em không đi được có được không "

" Prem à không phải bình thường em mạnh dạn lắm sao yên tâm mẹ anh không làm khó chúng ta đâu"

Prem quay mặt ra cửa xe một lúc bực dọc quay sang Boun vỗ vào đùi Boun một cái rất mạnh

" Vẫn không được chúng ta ghé đâu đó mua gì cho bác gái em đến mà đi tay không như vậy thật không hay "

" Em không cần lo anh đã cho người chuẩn bị tất cả đều ở sau xe "

Prem lại một lần nữa quay đi sau đó được một lúc lại quay lại

" Anh thấy em hôm nay mặc đồ như vậy có hợp đi gặp bác không "

Boun nhìn Prem cười sau đó tấp xe vào lề làm Prem hoang mang

" Em không cần lo em mặc gì cũng hợp yên tâm có anh ở đây sẽ không ai làm gì em "

Boun vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Prem

Cuối cùng cũng tới nhà Boun vừa đậu xe lại Boun liền xuống xe đi vòng qua bên Prem mở cửa cho cậu nhưng mãi cậu vẫn chưa chịu xuống cậu cứ ngồi trong xe thở ra rồi lại hít vô nhìn cậu bây giờ căng thẳng tới mức nhìn rất buồn cười

" Prem em còn không xuống thì anh sẽ bồng em vào đấy "

Prem nghe Boun nói vậy mặc dù đang căng thẳng nhưng vẫn không quên quyền lực của nóc nhà mà liếc xéo Boun sau cũng xuống xe 2 người công khai nắm tay nhau đi vào nhà

" Chào mẹ / Chào bác "

" Ôi 2 đứa về rồi sao mau, mau ngồi xuống "

Boun và Prem cùng nhau ngồi đối diện bà người hầu cũng đem đồ Boun chuẩn bị vào

" Mẹ à đây đều là quà Prem chọn cho mẹ đó "

Prem bất ngờ quay sang anh.Anh chỉ cười nhẹ với Prem

" Ôi trời cháu sang nhà bác chơi là bác vui rồi sau này không cần quà cáp gì đâu người một nhà cả mà "

" Vâng ạ "

" Nào Prem mau sang đây ngồi với bác để bác nhìn kĩ xem nào "

Prem có chút lo sợ nhưng cũng sang ngồi với bà vừa sang là bà đã nựng má Prem làm Prem hơi giựt mình

" Mẹ à từ từ mẹ làm em ấy sợ đấy "

" Ấy bác xin lỗi do nhìn con bác không cưỡng lại được "

" À dạ không sao đâu ạ "

Bà nhìn Prem cười một lúc sau đó ngoắc tay bác quản gia liền đem lại một chiếc hộp gấm màu đỏ rực bà mở ra nhìn nó một lúc

Rồi bà quay sang nhìn Prem rồi chuyển hộp gấm trong tay mình sang đưa cho cậu Prem bất ngờ nhìn bà

" Đây là chiếc vòng ngọc của gia tộc bác hồi ông Boun còn sinh thời có nói sau này bất kể là người nào, chỉ cần là người thằng Boun chọn thì cứ giao chiếc vòng này cho người đó cũng coi như là con dâu đời tiếp theo của gia tộc "

Bà vừa kể vừa nhìn hộp gấm chắc là bà nhớ ông lắm, mặc dù chỉ là con dâu của ông tuy bà và chồng bà đã ly hôn nhưng ông vẫn đối xử với bà như con ruột bà cũng không xem ông là cha chồng, từ lâu bà đã xem ông là cha ruột của mình.

" Nhưng mà bác đồ quý giá như vậy cháu không dám nhận đâu ạ "

Bà cười hiền nhìn Prem

" Làm sao con không định làm con dâu của ta à "

" Không,không phải đâu ạ "

Bà nhìn sự đáng yêu của Prem mà cưng nựng má cậu

" Boun qua đeo cho em đi con "

Bà dứt tiếng anh cũng đi sang vỗ vào vai cậu sau thì lấy chiếc vòng tay ngọc đeo vào tay cho Prem

" Đẹp lắm "

Boun cười rồi hôn nhẹ vào tay Prem

" Nè Boun mày không thấy mẹ mày còn ngồi đây à "

" Hìhì con hôn vợ con có gì sai đâu chứ "

Prem đạp mạnh vào chân của Boun làm cho anh nhăn mặt lại đúng là tên vô sĩ ngay trước mặt người lớn mà hành động kì cục

" đúng đúng mày không sai. Thôi được rồi chúng ta vào trong dùng bữa thôi "

" Dạ bác "

" Giờ này còn kêu bác nữa sao "

Prem ngượng ngùng mà mấp mấy môi

" Dạ mẹ "

Sau khi dùng bữa xong Prem và Boun xin phép về trên xe Prem cứ mân mê chiếc vòng rồi cười tủm tỉm

" Thích không "

" Rất thích "

Boun vừa lái xe vừa nhìn sang Prem nhìn cậu bây giờ cựa dễ thương đúng là yêu vào rồi không ai bình thường, bây giờ nhìn cậu thở thôi anh cũng thấy cậu cực kì dễ thương

Tua nhanh một chút

Hiện tại anh và cậu đang chuẩn bị cho buổi đính hôn thật là anh muốn kết hôn luôn cơ nhưng ông Prem đã nói phải học xong mới được kết hôn

" Prem à hôm nay mày đẹp trai thiệt nha"

" Tao đẹp đó giờ "

" Sì đồ tự cao sau này tao phải gọi mày một tiếng anh dâu rồi "

" Ngoan em chồng "

Fluke và Prem cứ cười đùa trong phòng chờ đúng là nhanh thật mới đây mà cái thằng ngày nào hóng hách khó tính lại ham chơi lại sắp phải lấy chồng rồi

" Prem sau này anh tao có làm gì sai với mày ,mày cứ việc nói tao, tao sẽ đứng về phía mày "

" Được "

Prem vừa nói vừa nhìn Fluke mặc dù bình thường 2 đứa chơi thân cải nhau chí choé nhưng từ lâu 2 người đã không coi nhau là bạn nữa rồi. Nhìn nhau một lúc không hiểu sao 2 người đồng loạt rơi nước mắt

" Ơ kìa Fluke sao em khóc vậy "

Ohm bước vào mà cũng ngạc nhiên

" Anh ơi thằng Prem sắp bỏ em rồi "

" Thằng này tao bỏ mày khi nào "

Prem vừa cười vừa khóc nhìn Fluke đang mè nheo trong lòng Ohm

" Mày sau này có P' Boun rồi có phải sẽ không có thời gian chơi với tao nữa đúng không "

Prem bắt đầu cười đau bụng với thằng bạn của mình từ khi nào nó lại bánh bèo như vậy

" Mày còn cười được.Anh ơi nó ăn hiếp em"

Fluke vừa nói vừa chỉ vào Prem

" Tụi mày đang ăn hiếp vợ tao đấy à"

Boun từ ngoài bước vào đứng cạnh Prem

" Sao anh lại sang đây"

" Anh không sang đây sao biết được tụi nó đang ăn hiếp em "

" Nè Boun mày nhìn kĩ lại xem là vợ mày ăn hiếp vợ tao đấy "

" Ai vợ anh chứ "

" Sao đây đã đồng ý với anh rồi em định không giữ lời à "

" Hứ "

Cả đám cứ chọc qua chọc lại như vậy cho tới khi người lớn vào nói đến giờ họ mới nghiêm túc lại

_ Aaaaa tụi bây ơi OTP của tao đính hôn rồi

_ Nè tụi mày mau đỡ tao Prem hôm nay đẹp quá

_ Đỡ đỡ tao nữa

Trong hội trường ai cũng vui vẻ khi chứng kiến buổi lễ ai cũng vui thay cho 2 người khi tình yêu của họ đã vượt qua được rào cản của xã hội. Để đi được tới một cái kết đẹp như trong mơ này


" Thiệt tình đã cho vệ sĩ chặn đám nhà báo lại vậy mà vẫn chụp được.Đã vậy sao không chụp đẹp một xíu chứ "

Prem đang ngồi giữa giường đang được Boun sấy tóc cho

" Prem à bây giờ không phải lúc để em lướt điện thoại đâu"

" Sao không , a phải rồi chúng ta chưa đếm tiền nữa "

Prem mặc dù biết Boun đang nói về vấn đề gì nhưng vẫn giả ngu đánh sang truyện khác

Boun đâu để Prem dễ dàng trốn như vậy anh liền đè cậu thẳng xuống giường

" Đêm nay em chết chắc với tôi dám giả ngơ à "

" Aaaaaa P' Boun anh là chó sao cắn đau như vậy "

Sau khi đính hôn thì Prem cũng được mọi người chỉ dạy tận tình để sau này quản lý tập đoàn. Cũng nhờ có Boun mà việc cậu vừa đi học vừa học hỏi chuyện làm ăn cũng nhẹ đi phần nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz