ZingTruyen.Xyz

[Dohyon x Eunsang] [DOSANG] - CRUSH

Phần 7

giaggian

hwangg_ys

Lover ❤ @Minhihi

1.002 lượt thích

Xem tất cả 324 bình luận

junho_chacha Chấm hỏi cực lớn @eung_lee  @pyo_son  @song_hj

     -> song_hj  thanh niên ỉm nhất đám đùng một phát có bồ
     -> pyo_son  sao tao chưa thấy nó nhắc đến bao giờ luôn chứ
     -> junho_chacha   bạn với chả bè
     -> eung_lee  giống như nghiệp vậy, nó có thể giáng xuống đầu bạn bất cứ lúc nào :))
     -> song_hj  @minhihi  đừng quên cái hẹn bao cả nhóm :))
     -> minhihi  rồi rồi tao biết rồi


yohann_kim  ông quả là cao tay, không biết đến bao giờ Junho của tôi mới ngoan ngoãn như vậy
     
      -> junho_chacha  Junho nào của anh?
      -> yohann_kim  Junho của anh ghen với Junho của anh à?
      -> junho_chacha  đồ điên
      -> hwangg_ys @yohann_kim  có vẻ khó :))

tải thêm bình luận







02LINE FAMILY


junho_chacha

KANG MINHEEEEEE

RA ĐÂY NÓI CHUYỆN



Minhihi

Tắt capslock dùm 


song_hj

Mày quá đáng lắm nha Minhee
Có người yêu mà lại giấu bọn này cơ


eung_lee

Đúng rồi


pyo_song

Ông này hình như khóa trên của tụi mình luôn á, lớp 12A1


minhihi

Thật ra không phải tao giấu

Tại ổng tỏ tỉnh bất ngờ quá nên tao chưa kịp nói với bọn mày thôi 


junho_chacha

Rồi tỏ tình cái mày đồng ý luôn hả?
Giá của mày đâu hết rồi Hi?


minhihi

Biết sao được
Tại tao cũng crush ổng lâu rồi



song_hj

Có khi nào mai thằng Pyo ỉm kia cũng đùng phát có người yêu không ?



eung_lee

Cái này thì không chắc được đâu

Thằng Minhee ỉm hơn mà còn có kìa



pyo_son

Nếu có thì tao nói chứ tao không giấu tụi bay đâu



junho_chacha

Có thế chứ


minhihi

Còn thằng Sang
Mày với Dohyon thế nào rồi?


eung_lee

Thế nào là thế nào? Tụi tao chỉ là bạn bè thân thiết một chút thôi


song_hj

Nà ní?



junho_chacha

Rõ là người ta thích mày



eung_lee

Sao mày lại khẳng định thế?



junho_chacha

Tao nhìn cái ánh mắt của Dohyon lúc nhìn mày là tao biết



eung_lee

Ánh mắt thế nào cơ



junho_chacha

Ánh mắt như sợ đứa nào cướp mất mày ấy



eung_lee

Tụi tao chỉ thân nhau như anh em thôi



song_hj

Thôi không nói vấn đề này nữa
Có một vấn đề quan trọng hơn

pyo_son

Gì thế?


song_hj

THẰNG MINHEE BAO CẢ LŨ ĐI ĂN THẢ GAAAAAA

minhihi

:)) 

_____________________________________


Hôm nay cũng như mọi ngày. Dohyon qua đón Eunsang đi học. Có điều....không phải đi xe đạp....mà là đi bộ....

Nói về đạp xe đạp giữa trời đông rét buốt này cũng quá là bất tiện đi. Mặc một cái áo phao dài đến tận đầu gối rồi mà còn phải đạp xe, quả là khó khăn mà.

Vì thế nên Dohyon đã bắt taxi đến trước cổng nhà Eunsang và đứng đợi anh. Thiết nghĩ hai người cùng đi bus đến trường cũng vui mà.

- Dohyon đến rồi sao không bấm chuông vậy? - Eunsang bước ra và thấy cậu đang đứng ngay trước cửa -Xe đạp em đâu?

- Nó hỏng rồi, hôm nay chúng ta đi bus đi.

Nói xong, cả hai cùng đi bộ đến trạm rồi lên xe. Dohyon và Eunsang ngồi xuống ở hai cái ghế cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên cậu đi xe bus, cũng khá là vui đấy chứ. Eunsang lấy trong túi ra cái tai nghe và điện thoại, mở một bài hát mà mấy hôm nay anh hay nghe. Âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu, nhìn sang Dohyon vẫn đang ngắm nghía gì đó qua cửa sổ. Anh nhẹ nhàng để chiếc tai nghe vào tai cậu. Hành động bất ngờ này làm cậu hơi giật mình. Quay mặt đối diện với gương mặt của Eunsang đang cười với cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt làm cho anh cảm thấy ngại liền quay mặt đi chỗ khác.

Hai người cùng nghe những bài hát này rồi bài hát khác, khi bắt đầu đến bài thứ sáu thì xe bus dừng. Dohyon và Eunsang cùng nhau đi bộ vào trường. Vừa vào đến trước cửa lớp thì chuông đã reo vào học. "May quá"

Reeeeeeeeeeeengggggggg!!!

- Eungsang ơi có người muốn gặp cậu kìa. - vẫn là Jaeha ở ngoài gọi vào.

Anh vừa bước ra ngoài hành lang thì đã thấy Hangyul đứng đợi cậu.

- Chúng ta gặp nhau một lát nhé.



- Anh muốn gặp em có chuyện gì không-Eunsang quay sang hỏi Hangyul

- Cuối tuần này đi với anh đến một nơi được không?

Eunsang còn chưa kịp trả lời, Hangyul đã nói thêm:

- em không được từ chối, 6 giờ tối anh sẽ tới đón em

Nói xong những lời cần nói, Hangyul để Eunsang vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời vừa rồi mà bước đi khuất khỏi hành lang.

_________________________________________

DOHYON -> EUNSANG 

20:22

tony_nam

Chủ nhật tuần này anh rảnh chứ?

eung_lee

anh rảnh, có việc gì không?

tony_nam

em mới tìm được phim này hay lắm

anh đi xem với em nhé

eung_lee

được rồi

anh sẽ đi

tony_nam

8h tối chủ nhật, em sẽ tới đón anh 

eung_lee

không cần đâu, anh sẽ tới rạp

tony_nam

vâng, vậy em sẽ đợi anh ở  đó



Eunsang trả lời mà quên mất cuộc hẹn của mình với Hangyul.

__________________________________

Rồi ngày chủ nhật cũng đã đến. 6:30 phút tối anh đang ngồi trên giường và chơi điện thoại. 8h mới có hẹn với Dohyon, bây giờ vẫn còn sớm.

Đang lướt Instagram thì có một số lạ gọi đến:

- Alo. Ai vậy?

- anh đây. Hangyul

- sao anh lại có số của tôi vậy?

- Cái đó không quan trọng. Đến giờ hẹn rồi, anh đang ở dưới nhà em.

Anh chạy đến cửa sổ, thấy Hangyul đang đứng ngay trước cửa. Làm sao đây, 1 tiếng nữa là đến hẹn với Dohyon rồi. Anh không muốn thất hẹn đâu.

- 8 giờ tôi có hẹn rồi, chắc không đi với anh đâu. Xin lỗi.

Nói xong anh tắt máy và ngồi xuống giường. Coi như không có việc gì xảy ra. Hangyul vẫn gọi đến nhưng anh tắt máy. Một lúc sau thì không thấy Hangyul gọi đến nữa. Anh bước lại gần cửa sổ nhìn xuống thì thấy Hangyul vẫn đứng đó.

Không biết làm sao khác, cảm thấy có lỗi vì để anh ấy đứng giữa trời lạnh như thế. Eunsang đành mặc vội một chiếc áo ấm rồi ra ngoài.

Bây giờ đã là 7 giờ rồi, đáng lẽ phải chuẩn bị để hẹn hò với ai kia chứ. 

- Anh còn đứng đây làm gì, tôi có hẹn rồi không đi với anh được

- 8 giờ em mới có hẹn mà. Có thể đi với anh một chút được mà. - Hangyul bất mãn nhìn về phía anh.

- Vậy tôi chỉ đi được một lát thôi đấy. - Bởi mình là người quên mất cuộc hẹn với Hangyul, lại còn bắt y chờ mình giữa thời tiết lạnh cóng như thế. Anh đành đồng ý đi một lát.

Nói xong, Hangyul dắt Eunsang lại xe, đội cho anh chiếc mũ bảo hiềm rồi chở anh đến một nơi nào đó.



Dừng xe trước tháp Namsan. anh dắt tay cậu leo lên trên. Có lẽ là tại vì lạnh nên cũng không nhiều người đến đây lắm. Anh đứng trên nhìn xuống thành phố Seoul lên đèn. Thật là đẹp. Mặc dù anh sống cũng không xa ở đây nhưng vẫn chưa có dịp lên đây. Bước đến cạnh những chùm ổ khóa nối liền nhau, trên đó cũng khắc tên những cặp tình nhân. đó là những người có mong muốn sẽ được hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Nghĩ đến đây, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện cái tên Nam Dohyon.

Hangyul từ xa bước đến với một ổ khóa hình trái tim và một chiếc bút cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

- em suy nghĩ cái gì mà lại ngẩn ra vậy?

- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Tôi còn có hẹn, tôi phải về ngay. - Eunsang bắt đầu tìm chiếc điện thoại của mình ra xem giờ nhưng lại chả thấy đâu. Chắc là để quên lúc ra khỏi nhà rồi.

- Nghe nói những cặp đôi yêu nhau khi đến đây, viết tên nhau lên, khóa lại, vứt chìa khóa đi thì sẽ bên nhau mãi mãi.

Nói đến đây, Hangyul dừng lại một chút:

- Eunsang à, anh thích em ! Làm người yêu anh nhé.

________________________________

Bên này, Dohyon đã đến rạp chiếu phim. Cậu ngồi ở một chiếc bàn ở một quầy cà phê gần cửa. Gọi cho mình một ly nước ngọt. Thầm nghĩ chắc tại cậu tới hơi sớm.

Đến một lúc sau, bộ phim đã chiếu được 15 phút, anh vẫn chưa đến. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh một lát nữa. Tự nhủ Eunsang không phải là người hay thất hứa, chắc là có việc gì đó quan trọng khiến anh phải tới trễ.

____________________________________

- Eunsang à, anh thích em ! Làm người yêu anh nhé.

Eunsang gần như đơ người trước câu nói này. Anh ấy nói gì vậy? làm người yêu sao?

Nếu trước đây chắc anh sẽ nhanh chóng đồng ý rồi. Còn bây giờ thì sao? Nghe những lời này lại khiến anh cảm thấy bối rối hơn

Hangyul từ lúc nào đã nắm lấy tay của anh. Đôi tay của y thật ấm, chẳng giống tay Eunsang gì cả, tay anh lúc nào cũng cảm thấy lạnh.

Anh rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Hangyul, quay mặt nhìn vào khoảng không vô định:

-Tôi xin lỗi, Hangyul. Tôi đã thích người khác rồi.

- Là ai vậy? Là thằng nhóc vẫn hay chở em đi học đó sao? - hangyul để lộ đôi mắt buồn nhìn vào Eunsang.

- cậu ấy không phải một cậu nhóc. Cậu ấy luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. ừ cậu ấy là một cậu nhóc đấy, nhưng tôi thích cậu ấy, thích kiểu trẻ con đó của cậu ấy

Eunsang cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Tại sao lại nói ra những lời như vậy. Nhưng anh biết đó không phải lời nói dối, Anh thích Dohyon là thật, anh cũng không biết từ khi nào mình lại thường xuyên nghĩ về cậu  như vậy. Và cũng thường xuyên nhớ đến cậu.

Anh cũng biết những lời mình vừa nói cũng đã làm tổn thương Hangyul. Nhưng anh cũng không thể nói dối được. Thà nói thẳng với nhau một lần, còn hơn là để người khác hi vọng lâu dài, như  thế mới là độc ác nhất.

- Bây giờ tôi có hẹn rồi, tôi đi trước đây.-Eunsang xoay người chuẩn bị bước xuống khỏi tháp nhưng chưa kịp đi Hangyul đã giữ tay anh lại. Nhìn vào mắt anh, y không nói gì cả, chỉ nhìn thôi. Nhìn con người mà anh muốn bảo vệ. Bất chợt y kéo anh vào lòng và ôm chặt, anh cố vùng vẫy để thoát ra cái ôm đó, nhưng cũng vô ích,

- Để anh ôm em một lần, chỉ lần này thôi.- Hangyul gục đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt, như muốn giữ anh cho riêng mình vậy.

Eunsang lúc này cũng không đẩy anh ra nữa mà chỉ để yên thế. Tình huống bây giờ đúng là khiến anh khó xử. Một lúc sau, Hangyul buông anh ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh như thể lần cuối cùng:

- Chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Cả hai vào một quán cà phê gần đó, gọi cho mỗi người một cốc cà phê. Từ lúc vào đây đến giờ Eunsang vẫn chưa nói câu nào cả. Hangyul lại mở lời trước.

- Hôm nay, coi như là lần cuối anh theo đuổi em. Em có thể đi chơi nốt với anh hôm nay được không. Bây giờ đã là 9 giờ rồi, chắc là bạn của em cũng đã về nhà rồi.

Nghe thế, Eunsang cũng đành đồng ý, cả hai ngồi một lúc rồi đi dạo. Phố đêm cũng rất nhộn nhịp. Có những người nhạc sĩ đường phố, cũng có những nhóm nhảy cover. Cả hai cùng đi bộ một lúc lâu. Đến muộn, Hangyul chở Eunsang về lại nhà

________________________________

22:53

Dohyon lúc này gần như chắc chắn là anh sẽ không tới nữa, gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Lo lắng có chuyện gì đó, cậu chạy đến nhà Eunsang để xem thế nào. Nhưng đến khi gần đến nhà anh, đứng dưới tán cây gần đó, cậu đã nhìn thấy một cảnh cậu không nên thấy. Eunsang bước xuống từ xe của một ngươi nào đó, trông hai người rất thân thiết, người kia còn vẫy tay chào anh. Chân cậu không bước nổi nữa, cũng không nói ra được câu nào. Cho đến khi Eunsang vào nhà, cậu vẫn đứng đó, đến một lúc sau mới  quay lưng bước vào bóng tối trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz