[Dohyon x Eunsang] [DOSANG] - CRUSH
Phần 19
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty. Có vẻ như nhiều người đã biết đến trước sự hiện diện của cậu. Mấy cô gái trong công ty đều sắm sửa xinh hơn thường ngày để có thể thu hút sự chú ý của thiếu gia tập đoàn NamDo. Cậu bước vào từ đại sảnh, khoác trên mình bộ vest lịch lãm và sáng trọng, mái tóc cũng được vuốt gọn lên thay vì đầu nấm như ngày thường. Đúng là khiến người khác không thể không để ý tới.
Vào phòng làm việc mà mình đã được sắp xếp trước, đó là vị trí của phó giám đốc. Mặc dù cậu không thích dựa hơi gia đình nhưng cậu cũng muốn làm trái ý bố cậu cũng như chị gái cậu. Dù sao bao nhiêu năm đào tạo ở Anh thì chức vụ này cũng không phải là quá sức.
Dohyon bắt đầu làm việc sau khi chào hỏi qua mọi người trong bộ phận. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, thư kí đã đưa vào cho cậu một số tập tài liệu:- Chào phó giám đốc, tôi là thư kí riêng của anh. Từ sau có việc gì cần thì hãy nói ạ.
- Ừ anh để đó rồi ra ngoài đi.... À mà tên anh là gì nhỉ? -Dohyon nhìn lên người đứng trước mặt.
- Tôi tên là Donghyun, Geum Donghyun.
Thư kí Geum cúi chào cậu rồi bước ra khỏi phòng. Điều đầu tiên khiến cho cậu chú ý đến người này chính là đôi mắt buồn chứa nhiều tâm sự của anh. Một người có vẻ hơn tuổi cậu nhưng trông vóc người lại nhỏ và chiều cao cân đối. Ngày làm việc đầu tiên của cậu cũng không có gì khó nhằn, đơn thuần chỉ là xem lại thông số và tiêu thụ của công ty trên thị trường. Hoặc cậu được ưu ái như thế là vì có sự hậu thuẫn của bố mình và chị gái ở phía sau.
Đang làm việc thì cửa phòng mở. Là Somi vào phòng làm việc của cậu.- Sao rồi, ngày đầu đã làm phó giám đốc thì không có gì khó khăn chứ?
- Sao chị lại đi vào mà không gõ cửa chứ? -Dohyon nhìn cô với gương mặt ủy khuất.
Somi nhìn khuôn mặt của cậu mà bật cười:-Gì chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã tỏ thái độ với cấp trên sao? Thôi chuẩn bị đi, chị dẫn em đi ăn trưa.
- Chị không đi với anh rể sao? -Dohyon bất ngờ vì chị gái hôm nay không bám theo anh rể.
- anh ấy có việc rồi. Em chuẩn bị đi. - Somi nói xong thì đi ra ngoài.
eung_leechứ bây giờ có thể làm gì ?
eung_leeem bị ảo tưởng à?
eung_leeđừng nói linh tinh nữa, làm việc đi.
eung_leeanh có hẹn rồi.để lần sau đi
Khoảng hơn 1 tiếng sau, Somi đã đi xe đến trước công ty để đợi cậu. - Cái thằng nhóc này làm gì mà lâu vậy hả?
- Chị sao cứ thích mắng em thế? -Cậu mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
- Em cứ lề mề là trễ hẹn đấy. -Đợi dohyon lên xe, cô nhanh chóng xuất phát.
- Có hẹn với ai nữa sao?
- Giám đốc bên WOODZ.
- Sao chị lại có vẻ thân với anh ta vậy?
- Cũng bình thường thôi, vì chuyện làm ăn mà.
.
.Xe của hai người nhanh chóng dừng trước một nhà hàng sang trọng. Vừa vào trong đã thấy Seungyoun và Eunsang ngồi đợi trước ở đó.- Ngại quá, để hai người phải đợi lâu rồi. -Somi vừa vào đã thấy có lỗi vì đến muộn.
Trong khi cô đang chào hỏi Seungyoun và Eunsang thì cậu vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào anh. Còn anh thì chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Hai người tới rồi bây giờ chúng ta gọi đồ ăn nhé. -Seungyoun lên tiếng.
- Được rồi, Dohyon, em ăn gì? -Somi quay qua hỏi cậu.
- Giống chị.Câu trả lời khiến Somi hết sức ngạc nhiên. Cái thằng quỷ này hôm nay lại đòi ăn giống cô.
- Vậy anh Seungyoun ăn gì? -Cô quay qua hỏi Seungyoun.
- Cho tôi một phần giống Eunsang là được rồi. -Đến lượt câu trả lời khiến Dohyon ngạc nhiên.
- Hai người đúng là tình nhân mà. Hôm sau tôi cũng phải đưa ông xã của mình đi mới được. -Somi
Cả bốn người cùng nhau dùng bữa trưa nhưng cả bữa ăn chỉ có Somi và Seungyoun nói chuyện cùng nhau. Còn hai người kia chỉ im lặng, lâu lâu lại "ừ" một cái, ánh mắt của cậu vẫn đặt lên người kia. Từng cử chỉ thân thiết của Seungyoun dành cho anh đều thu vào tầm mắt cậu. Cho đến tận lúc tạm biệt nhau để trở về thì từng hành động thân mật kia vẫn đều đặn lọt vào mắt cậu. Cái kiểu thân thiết đó nghĩa là sao? Vậy cuối cùng cậu là gì của anh? Mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ của cậu. Những gì hôm nay cậu thấy đúng là không nên thấy rồi.
eung_leelà anh ấy hẹn trước
eung_leeem muốn nghĩ thế nào?
eung_leechả có gì cả, bọn anh khá thân thiết
Dohyon tức giận vứt chiếc điện thoại của mình xuống giường. Những hình ảnh kia của anh với người đó vẫn cứ hiện trên trong trí cậu. Không phải là người yêu nhưng đến chị của cậu cũng nói rằng hai người họ là tình nhân sao? Sao bỗng dưng tim cậu lại thấy đau nhỉ.
.
.
Buổi tối Seungyoun đã lái xe đến kí túc xá của Eunsang, nhưng không vào trong mà chỉ gọi anh ra ngoài. - Anh có việc gì mà lại đến đây vào giờ này?
- Không có gì cả, anh chỉ muốn gặp em thôi. -Seungyoun vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
Sau đó hai người cùng nhau đi dạo. bầu trời đêm đẹp quá, có những làn gió mát cũng hòa vào làm rối những sợi tóc của Eunsang. Seungyoun thích anh đến bây giờ cũng đã là bốn năm rồi, Nhưng có vẻ ngoài một người anh trai thân thiết thì với Eunsang anh cũng không hơn không kém. Điều này làm hắn buồn chứ, tất nhiên là rất buồn rồi. Nhưng mà lúc nào Seungyoun cũng muốn bảo vệ chàng trai kia. Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ, nhưng có việc gì buồn cũng luôn tự trải qua một mình. Chàng trai ngốc nghếch này hắn không bảo vệ thì đúng là không yên tâm rồi.- Eunsang này, dù đã bốn năm rồi. Nhưng nếu có bốn năm nữa thì em vẫn chỉ coi anh là bạn thôi đúng không? -Seungyoun nở nụ cười buồn nhìn anh.
- Chúng ta là anh em thân thiết mà, không phải sao?Tất nhiên là Eunsang cũng hiểu rõ tình cảm của hắn, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó khi mà trái tim vẫn luôn dành cho người kia. Anh không thể vì thương hại mà bất đắc dĩ trở thành người yêu của hắn được.
Nghe thấy câu trả lời này như đã biết từ trước, Seungyoun cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ nhẹ nhàng quay lại ôm chầm lấy anh, chỉ ôm một lúc thật lâu:- Cứ để anh ôm em như vậy một lúc thôi. Nghe những lời nói đó của Seungyoun thì anh cũng không đẩy hắn ra nữa. Chỉ đứng yên như thế, coi như đây sẽ là lần cuối. Đối với Seungyoun cũng vậy, đây sẽ là lần cuối hắn yếu lòng vì cậu như thế, từ ngày mai anh sẽ kìm nén trái tim mình lại và chỉ coi Eunsang là người em trai của mình thôi.
cả hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, nhưng cả hai đều không biết, ở cách đó không xa, ánh mắt đỏ ngầu của Dohyon đang nhìn chằm chằm vào hai người. Tình cảnh gì đây? Người cậu yêu thương đang ở trong vòng tay ai thế kia? Sao anh lại đứng yên để anh ta ôm như vậy? Quay lưng lại, hôm nay như vậy là đủ rồi. cậu không muốn nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Vốn chỉ định đến gặp anh mộ lúc mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh này. phóng xe đến một quán Bar nổi tiếng của thành phố. Cậu mặc cho những cô gái xung quanh cố tiếp cận mình nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó rót từng ly cho mình. từ ly này đến ly khác, cho đến khi cậu không thể cầm lấy chai rượu của mình nữa thì có một người bước đến, cầm lấy chai rượu rồi rót vào chai cho cậu. Cố mở mắt ra nhìn người trước mặt kia, là một người quen:- Thư kí Geum? Sao anh lại ở đây?
Vào phòng làm việc mà mình đã được sắp xếp trước, đó là vị trí của phó giám đốc. Mặc dù cậu không thích dựa hơi gia đình nhưng cậu cũng muốn làm trái ý bố cậu cũng như chị gái cậu. Dù sao bao nhiêu năm đào tạo ở Anh thì chức vụ này cũng không phải là quá sức.
Dohyon bắt đầu làm việc sau khi chào hỏi qua mọi người trong bộ phận. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, thư kí đã đưa vào cho cậu một số tập tài liệu:- Chào phó giám đốc, tôi là thư kí riêng của anh. Từ sau có việc gì cần thì hãy nói ạ.
- Ừ anh để đó rồi ra ngoài đi.... À mà tên anh là gì nhỉ? -Dohyon nhìn lên người đứng trước mặt.
- Tôi tên là Donghyun, Geum Donghyun.
Thư kí Geum cúi chào cậu rồi bước ra khỏi phòng. Điều đầu tiên khiến cho cậu chú ý đến người này chính là đôi mắt buồn chứa nhiều tâm sự của anh. Một người có vẻ hơn tuổi cậu nhưng trông vóc người lại nhỏ và chiều cao cân đối. Ngày làm việc đầu tiên của cậu cũng không có gì khó nhằn, đơn thuần chỉ là xem lại thông số và tiêu thụ của công ty trên thị trường. Hoặc cậu được ưu ái như thế là vì có sự hậu thuẫn của bố mình và chị gái ở phía sau.
Đang làm việc thì cửa phòng mở. Là Somi vào phòng làm việc của cậu.- Sao rồi, ngày đầu đã làm phó giám đốc thì không có gì khó khăn chứ?
- Sao chị lại đi vào mà không gõ cửa chứ? -Dohyon nhìn cô với gương mặt ủy khuất.
Somi nhìn khuôn mặt của cậu mà bật cười:-Gì chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã tỏ thái độ với cấp trên sao? Thôi chuẩn bị đi, chị dẫn em đi ăn trưa.
- Chị không đi với anh rể sao? -Dohyon bất ngờ vì chị gái hôm nay không bám theo anh rể.
- anh ấy có việc rồi. Em chuẩn bị đi. - Somi nói xong thì đi ra ngoài.
tony_nam
Anh đang đi làm hả?
eung_leechứ bây giờ có thể làm gì ?
tony_nam
có thể nhớ em ...
eung_leeem bị ảo tưởng à?
tony_nam
chắc là em bị thế vì anh rồi đấy.
eung_leeđừng nói linh tinh nữa, làm việc đi.
tony_nam
trưa nay em qua đón anh đi ăn nhé.
eung_leeanh có hẹn rồi.để lần sau đi
tony_nam
thôi vậy cũng được.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, Somi đã đi xe đến trước công ty để đợi cậu. - Cái thằng nhóc này làm gì mà lâu vậy hả?
- Chị sao cứ thích mắng em thế? -Cậu mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
- Em cứ lề mề là trễ hẹn đấy. -Đợi dohyon lên xe, cô nhanh chóng xuất phát.
- Có hẹn với ai nữa sao?
- Giám đốc bên WOODZ.
- Sao chị lại có vẻ thân với anh ta vậy?
- Cũng bình thường thôi, vì chuyện làm ăn mà.
.
.Xe của hai người nhanh chóng dừng trước một nhà hàng sang trọng. Vừa vào trong đã thấy Seungyoun và Eunsang ngồi đợi trước ở đó.- Ngại quá, để hai người phải đợi lâu rồi. -Somi vừa vào đã thấy có lỗi vì đến muộn.
Trong khi cô đang chào hỏi Seungyoun và Eunsang thì cậu vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào anh. Còn anh thì chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Hai người tới rồi bây giờ chúng ta gọi đồ ăn nhé. -Seungyoun lên tiếng.
- Được rồi, Dohyon, em ăn gì? -Somi quay qua hỏi cậu.
- Giống chị.Câu trả lời khiến Somi hết sức ngạc nhiên. Cái thằng quỷ này hôm nay lại đòi ăn giống cô.
- Vậy anh Seungyoun ăn gì? -Cô quay qua hỏi Seungyoun.
- Cho tôi một phần giống Eunsang là được rồi. -Đến lượt câu trả lời khiến Dohyon ngạc nhiên.
- Hai người đúng là tình nhân mà. Hôm sau tôi cũng phải đưa ông xã của mình đi mới được. -Somi
Cả bốn người cùng nhau dùng bữa trưa nhưng cả bữa ăn chỉ có Somi và Seungyoun nói chuyện cùng nhau. Còn hai người kia chỉ im lặng, lâu lâu lại "ừ" một cái, ánh mắt của cậu vẫn đặt lên người kia. Từng cử chỉ thân thiết của Seungyoun dành cho anh đều thu vào tầm mắt cậu. Cho đến tận lúc tạm biệt nhau để trở về thì từng hành động thân mật kia vẫn đều đặn lọt vào mắt cậu. Cái kiểu thân thiết đó nghĩa là sao? Vậy cuối cùng cậu là gì của anh? Mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ của cậu. Những gì hôm nay cậu thấy đúng là không nên thấy rồi.
tony_nam
anh từ chối cuộc hẹn kia với em là để đi với anh ta sao?
eung_leelà anh ấy hẹn trước
tony_nam
được
coi như là vậy đi
rồi những cái cử chỉ thân mật kia là sao?
eung_leeem muốn nghĩ thế nào?
tony_nam
em đang hỏi anh đấy.
eung_leechả có gì cả, bọn anh khá thân thiết
tony_nam
bọn anh?
thân đến mức đó luôn sao?
eung_lee em nói chuyện kiểu đó là sao?tony_nam
chả sao cả
mà cho dù hai người có là gì thì em cũng mặc kệ thôi.
Dohyon tức giận vứt chiếc điện thoại của mình xuống giường. Những hình ảnh kia của anh với người đó vẫn cứ hiện trên trong trí cậu. Không phải là người yêu nhưng đến chị của cậu cũng nói rằng hai người họ là tình nhân sao? Sao bỗng dưng tim cậu lại thấy đau nhỉ.
.
.
Buổi tối Seungyoun đã lái xe đến kí túc xá của Eunsang, nhưng không vào trong mà chỉ gọi anh ra ngoài. - Anh có việc gì mà lại đến đây vào giờ này?
- Không có gì cả, anh chỉ muốn gặp em thôi. -Seungyoun vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
Sau đó hai người cùng nhau đi dạo. bầu trời đêm đẹp quá, có những làn gió mát cũng hòa vào làm rối những sợi tóc của Eunsang. Seungyoun thích anh đến bây giờ cũng đã là bốn năm rồi, Nhưng có vẻ ngoài một người anh trai thân thiết thì với Eunsang anh cũng không hơn không kém. Điều này làm hắn buồn chứ, tất nhiên là rất buồn rồi. Nhưng mà lúc nào Seungyoun cũng muốn bảo vệ chàng trai kia. Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ, nhưng có việc gì buồn cũng luôn tự trải qua một mình. Chàng trai ngốc nghếch này hắn không bảo vệ thì đúng là không yên tâm rồi.- Eunsang này, dù đã bốn năm rồi. Nhưng nếu có bốn năm nữa thì em vẫn chỉ coi anh là bạn thôi đúng không? -Seungyoun nở nụ cười buồn nhìn anh.
- Chúng ta là anh em thân thiết mà, không phải sao?Tất nhiên là Eunsang cũng hiểu rõ tình cảm của hắn, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó khi mà trái tim vẫn luôn dành cho người kia. Anh không thể vì thương hại mà bất đắc dĩ trở thành người yêu của hắn được.
Nghe thấy câu trả lời này như đã biết từ trước, Seungyoun cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ nhẹ nhàng quay lại ôm chầm lấy anh, chỉ ôm một lúc thật lâu:- Cứ để anh ôm em như vậy một lúc thôi. Nghe những lời nói đó của Seungyoun thì anh cũng không đẩy hắn ra nữa. Chỉ đứng yên như thế, coi như đây sẽ là lần cuối. Đối với Seungyoun cũng vậy, đây sẽ là lần cuối hắn yếu lòng vì cậu như thế, từ ngày mai anh sẽ kìm nén trái tim mình lại và chỉ coi Eunsang là người em trai của mình thôi.
cả hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, nhưng cả hai đều không biết, ở cách đó không xa, ánh mắt đỏ ngầu của Dohyon đang nhìn chằm chằm vào hai người. Tình cảnh gì đây? Người cậu yêu thương đang ở trong vòng tay ai thế kia? Sao anh lại đứng yên để anh ta ôm như vậy? Quay lưng lại, hôm nay như vậy là đủ rồi. cậu không muốn nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Vốn chỉ định đến gặp anh mộ lúc mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh này. phóng xe đến một quán Bar nổi tiếng của thành phố. Cậu mặc cho những cô gái xung quanh cố tiếp cận mình nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó rót từng ly cho mình. từ ly này đến ly khác, cho đến khi cậu không thể cầm lấy chai rượu của mình nữa thì có một người bước đến, cầm lấy chai rượu rồi rót vào chai cho cậu. Cố mở mắt ra nhìn người trước mặt kia, là một người quen:- Thư kí Geum? Sao anh lại ở đây?
___________________________________________
[ Cắt cắt cắt... Đến đây thôi nha mấy cô. Nhớ vote và cmt cho tui nha ]
[ À trong truyện này Somi như tổng tài vậy, thế mà tui lỡ cho ẻm lấy chồng rồi giờ làm sao?? TT ]Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz