ZingTruyen.Xyz

[Dohyon x Eunsang] [DOSANG] - CRUSH

Phần 15

giaggian

Eunsang tắt điện thoai, ra khỏi kí túc và bắt đầu đi tìm cái tên kia. Vừa đi vừa có chút lo lắng. Giờ cũng sắp muộn rồi mà không chịu về đi còn đi đâu rồi uống say nữa... Anh chạy đến mấy quán nhậu gần đó nhưng vẫn không tìm thấy. đến một lúc sau, đến gần một vườn hoa mới nhìn thấy tên kia đang nằm trên chiếc ghế đá, cạnh hắn là một con husky trông vừa đáng yêu lại vừa ngáo. Anh nhìn cái tên kia mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đến đỡ lấy Seungyoun đang nằm ở kia, lay lay đầu cho anh ta tỉnh, anh mới hỏi:

- Yah Cho Seungyoun, nhà anh ở đâu vậy hả, tỉnh dậy nhanh...

 Seungyoun nhay  nhay thái dương một lúc mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình :

- Eunsang hả.... Em ở đây làm gì vậy?

- nhà anh ở đâu vậy?

- Ừm...ừm.... hình như là số 3 đường XX ... - Chưa nói hết câu thì Seungyoun lại tiếp tục ngủ tiếp, lần này anh lay thế nào cũng không dậy. Anh đành gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ là số 3 đường XX cho tài xế rồi cùng hắn và chú chó kia lên xe. Một lát sau chiếc xe dừng trước một khu nhà to lớn. Đúng rồi, hắn ta là thiếu gia nhà ở khi Gangnam cơ mà.

Anh không có cách nào đành cõng anh ta xuống xe, chú husky kia như về nhà mà tự nhiên chạy vào chuồng của mình. Cõng hắn đến trước cổng thì một chú trạc 50 tuổi ra mở cửa và chào Seungyoun, anh đoán đây là quản gia nhà hắn. Định vứt hắn ở đây rồi về nhưng không nỡ để chú kia vác cái thân mình nặng nề này vào một mình nên anh đành hỏi chú phòng ngủ của hắn rồi cõng Seungyoun vào nhà. 

Phòng của Seungyoun lấy màu đen làm màu chủ đạo. Trong phòng không có nhiều đồ nhưng hầu như đều là những món đắt tiền. Phòng này chắc cũng thường xuyên được dọn dẹp nên cũng rất sạch sẽ. Anh thả hắn xuống chiếc giường lớn, cởi giày giúp hắn rồi định xoay lưng ra về. chưa kịp xoay đi thì Seungyoun kéo tay anh lại, nắm chặt. Anh kéo thế nào cũng không chịu buông ra.

- Eun... Eunsang à... - Âm thanh nhỏ bé thoát ra từ miệng hắn, hình như vẫn còn say.

Anh xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, kí túc xá đóng cửa rồi. Có một vài tin nhắn của Minhee đã gửi hơn 30 phút, cậu ấy hỏi anh đã về chưa và kí túc sắp đóng rồi. Anh nhìn sang tên kia đang nắm chặt tay mình mà ngủ say, đành ngồi cạnh anh chơi điện thoại, vì đằng nào cũng chả biết đi đâu vào giờ này. Vừa lúc anh nhận được tin nhắn.

noyh_nue

cậu vẫn chưa ngủ hả



eung_lee

ngủ sao được

tôi còn chưa về được kí túc

noyh_nue

sao lại còn chưa về?

cậu đang ở đâu???

eung_lee

tôi đang ở với seungyoun, cậu ấy say nên tôi đưa cậu ấy về 

đến giờ thì muộn mất rồi nên tôi tính ở đây luôn rồi mai về

noyh_nue

sao lại ở đó chứ

có phải cái tên đã tỏ tình cậu không?



eung_lee

đúng rồi 



noyh_nue

cậu ở đó không sợ tên kia làm gì cậu sao?



eung_lee

cậu nghĩ gì thế

cậu ta ngủ từ lâu rồi

noyh_nue

có thật là cậu ta không làm gì cậu không?



eung_lee

ờ cậu ấy cứ giữ lấy tay tôi không chịu buông



noyh_nue

cái gì chứ?

cầm tay á??



eung_lee

ừ ... gần như thế



noyh_nue 

sao cậu không rút tay ra đi



eung_lee

tôi rút không được đấy chứ

noyh_nue 

cậu rút mạnh hết sức sẽ rút được thôi



eung_lee

ờ... ừ....



Eunsang nghe lời cậu bạn kia, dùng hết sức rút tay mình ra khỏi tay Seungyoun, nhưng khi rút được tay ra thì tên kia đã ôm chầm người cậu vào lòng. Lần này thì hỏng rồi, sao lại  nghe lời cái cậu kia làm gì chứ, hại ông đây không trở người nổi. 



noyh_nue 

sao rồi, rút ra rồi chứ

cậu ta không cầm tay cậu nữa đâu đúng không?

eung_lee

ừ ok rồi 

tôi ngủ đây

Anh nhắn gọn 2 tin rồi tắt máy, không phải là anh ngủ mà là cái tên kia ôm anh thế này thì sao mà nhắn tin được chứ.  Nếu đây là nhà anh thì anh đã một cước đá hắn xuống giường... Nhưng mà đây là nhà hắn, giường cũng là giường hắn mà... Đành vậy , anh mặc kệ tên kia rồi quay lưng đánh một giấc đến sáng.

Còn bên kia, Dohyon đầu như đang sắp bốc khói. Gì chứ? Đã không chịu về kí túc rồi còn ở nhà của thằng khác đến qua đêm sao? Lại còn nắm tay nữa chứ? Eunsang của cậu từ lúc nào đã trở nên như vậy hả??? Đúng là không thể để anh một mình như thế được nữa, phải nhanh về nước mà giữ anh chứ không thì sẽ bị cướp đi mất.



_____________________________

Sáng hôm sau, anh thức dậy thì trời đã sáng. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng và cả trên khuôn mặt anh. Bây giờ căn phòng đã trông ấm áp hơn khi không phải chỉ là một màu đen như tối qua. Anh lật mình nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng, tên kia đã dậy rồi sao? 

Bỗng từ phòng tắm bước ra, Seungyoun mặc một bộ đồ ngủ và bước tới ngồi xuống giường nhìn Eunsang rồi cười híp..

- Eunsang à. Cảm ơn em tối qua đã đưa tôi và Kunla về. Còn làm gối ôm cho tôi cả đêm nữa.

Eunsang nghe thấy hắn nhắc lại việc tối qua liền đỏ mặt, sau đó tức giận:

- Tôi chẳng qua là quá giờ về kí túc xá, cũng là vì anh nên mới phải ở lại đây nên tôi mới ngủ ở đây luôn thôi.

- Vậy thì tôi cũng vui rồi. Em vào phòng tắm rửa mặt đi rồi xuống dùng bữa sáng. - Seungyoun nói xong thì bước ra khỏi phòng.

Anh cũng vào rửa mặt rồi xuống bếp nhà Seungyoun. Vừa xuống đã thấy mấy người giúp việc đang dọn đồ ăn lên. Còn hắn thì đang ngồi đó bấm điện thoại.

- Buổi sáng thôi có cần nhiều món vậy không? mà anh sống ở đây một mình à?

- Ừ tôi sống một mình. Bố mẹ tôi ở Mĩ. Em ngồi xuống đi. - Seungyoun nói rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện hắn.

Anh cùng hắn ngồi dùng bữa sáng, trong bữa ăn anh cả thèm nói câu nào. Sắp xếp mấy việc xảy ra gần đây, ngoài việc tên kia là một thiếu gia và không được bình thường thì cũng không có gì xấu. Có thể làm bạn được.

Ăn sáng xong Seungyoun chở anh về kí túc xá thay quần áo rồi chuẩn bị cặp sách để đi học. Vừa mở cửa vào Minhee đã chạy như bay đến nhìn anh khắp người rồi tra hỏi: 

- Tối qua mày ở đâu? 

   Tại sao không về kí túc?

   Tại sao lại nhảy xuống từ xe Cho Seungyoun?

   Mày với hắn ta thật sự có quan hệ gì sao?

   Vậy tối qua mày ngủ với hắn ta sao???

  Minhee cứ lẻo đẻo theo anh và hỏi đủ mọi câu hỏi, lúc anh vào phòng tắm thì đứng ngoài cửa hỏi. Lúc anh đứng chuẩn bị sáng thì ngồi ở ghế hỏi. 

- Tao tối qua chỉ là gặp hắn ta say nên mới rộng lòng đưa hắn ta về. Rồi vì quá giờ nên mới phải ngủ lại đó. Tuyệt đối KHÔNG có chuyện gì xảy ra hết. Ok chưa?

Eunsang nói xong thì để Minhee đứng đó rồi ra khỏi phòng. Còn Minhee thì vẫn đang có muôn vàn thắc mắc dành cho anh. Nhưng khi vừa định hỏi tiếp thì anh đã đi mất rồi.



Hôm nay mọi người xung quanh đã bớt bàn tán xoi mói về anh rồi. Tuy vẫn còn kha khá em gái crush anh Cho Seungyoun vẫn còn ghét Eunsang nhiều lắm, nhất là việc mới sáng sớm đã thấy Eunsang nhảy xuống từ chiếc moto của Seungyoun. 

- Yahh Lee Eunsang. - Giọng nói chua chát vang lên sau lưng anh. Ngoảnh lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp, sau lưng cũng có hai cô gái khác. Đây chả phải là Minha sao? Cô hotgirl năm hai đây mà. Cùng khóa với anh nhưng ngoài cái mặt đầy phấn ra thì anh chả thấy cái gì hơn.

- Cậu gọi tôi?

- Chứ còn ai vào đây nữa à? - Minha gằn giọng

- Có việc gì? - Anh lạnh lùng hỏi.

- tao muốn mày hãy tránh thật xa Cho Seungyoun ra. Anh ấy là của tao, mày nghĩ mày là ai mà dám lại gần chứ?? - Cô vừa gằn giọng vừa nhìn vào mắt cậu.

- Tôi chưa bao giờ nói Seungyoun là của tôi hay là tôi thích anh ta cả. À nếu anh ấy là của cậu thì cậu giữ anh ta thật chặt vào, vì tôi chưa kịp lại gần anh ta thì hắn cũng chạy đến cạnh tôi rồi. - Eunsang để lại câu này rồi bước đi. Để lại Minha tức đỏ cả mặt. Anh không phải là làm gì ghê gớm, chỉ là anh không thích loại con gái cứ hở ra là đi chửi nhau thôi.

- Này cậu thấy không? Eunsang đúng là ngầu quá đi à, lại còn đẹp trai nữa. - Cô gái đứng sao Minha chợt lên tiếng.

Minha nghe xong lại càng tức hơn:

- Yah cậu còn nói thế được à?









Eunsang hoàn thành buổi học cũng đến gần trưa. Mọi người hầu như đổ xuống căn tin để tìm cái gì đó nhét vào bụng sau ngày học mệt mỏi, anh cũng không ngoại lệ. Chọn cho mình một chiếc bàn ở góc để tiện ngồi một mình, vì Minhee không chịu xuống căn tin với anh mà chạy đi tìm Yunseong rồi. Lấy một chiếc bánh mì pate rồi một lon coca. Anh ngồi xuống từ từ ăn, vừa ăn vừa cầm điện thoại ra lướt.



seung_jo

em đang ở đâu



eung_lee

tất nhiên là ở trường



seung_jo

tối lắm, xuống gara trường đi

tôi đưa em đi chơi 



eung_lee

tôi không thèm

Eung_lee đã offline

anh cất chiếc điện thoại của mình vào. vừa ăn thêm vài miếng thì Seungyoun xuất hiện ngay đối diện:

- Này Lee Eunsang, tôi đã bảo là em xuống gara đi tôi đưa em đi ăn mà

-tôi không cần - anh vẫn tiếp tục ăn

- Thế cũng được. - Seungyoun nói xong thì chạy đi lấy cho mình một phần bánh giống anh và một lon coca cũng y chang. Ngồi ăn giống như hai người yêu của nhau nhưng mặt Eunsang trông như đang mất sổ gạo vậy. Chả giống đang ăn với người yêu chút nào.



________________________________________

.







.





.

Dòng chảy thời gian vẫn thế, bây giờ Eunsang của chúng ta đã học năm tư rồi. Có phải là nhanh quá không? 

- Eunsang à. Mai em đi thực tập đúng không? - Seungyoun vừa ăn vừa hỏi anh.

Thời gian qua, Eunsang và Seungyoun cũng có trở nên thân thiết hơn, Nhưng Eunsang lúc nào cũng duy trì ở mức tình bạn. Hôm nay Seungyoun đã rủ anh đi ăn thịt nướng mừng ngày mai anh sẽ đi thực tập. Lí do khá là ba chấm ...

- Vâng. - Eunsang vừa ăn vừa đáp.

- Em là ở công ti nào thế?

- Em nộp đơn vào bộ phận ý sáng tạo nhưng cuối cùng lại nhận vào làm thư kí của giám đốc. Đúng là hơi kì lạ nhưng là công ty nổi tiếng nên em đã quyết định đi làm. - Eunsang vẫn chăm chú ăn.

- Ồ công ty nào vậy? - Seungyoun vừa hỏi vừa cười một cách khó đoán.

- WOODZ.

- Vậy hả? anh cũng biết công ty đó. 

- Nó là công ty lớn mà. À còn có thể gọi là tập đoàn lớn mà, sao lại không biết được chứ. - Eunsang không chút ngạc nhiên.

-----------



Sáng hôm sau, anh diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây đen. Trông vừa lịch sự lại có thêm chút cuốn hút. Dù đã là sinh viên năm 4 nhưng trông anh mặc sơ mi trắng thế này thì cũng chả khác gì học sinh cấp 3. Đứng trước sảnh tập đoàn lớn đầy người qua lại. Anh quyết tâm sẽ làm việc thật tốt để được nhận vào làm nhân viên chính thức. 

Bước vào phòng của giám đốc, có một người đã đứng đợi ở đó. Cô ấy dẫn anh đến bàn làm việc, bàn giao những việc hàng ngày rồi ra ngoài. Anh ngồi xuống bàn làm việc của mình và bắt đầu vào những công việc được giao cho hôm nay. Đến hơn 1 tiếng sau mới thấy có người đến. Bây giờ anh mới nhớ ra là ở đây cũng có một giám đốc nữa chứ không phải một mình anh. Vừa nghe tiếng mở cửa anh đã cúi đầu chào.

- Chào giám đốc, tôi là thư kí mới đến.

Vừa ngước đầu lên nhìn người trước mắt thì:

- Anh....Anh....Seungyoun??? Anh làm gì ở đây vậy?





____________________________________________



[Chap này hơi dài vì tui không nớ tách ra, các cô đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho tui nhé ❤❤ ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz