Có một chiếc cún dễ ghen
"Anh ơi, bé đói" Doyoung nũng nịu rúc vào lòng Jihoon.
"Đói thì bảo mấy người trong nhóm mua đồ ăn cho, gọi anh làm gì?" Jihoon mặt phụng phịu quay ngoắt đi chỗ khác mặc cho cậu nhóc trước mặt đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Ơ anh sao vậy, bình thường bé kêu đói là anh sốt sắng đi mua đồ ăn cho bé mà?"
"Còn nhớ là có anh lo cho em cơ đấy, tưởng em quên anh luôn rồi chứ."
"Anh bị làm sao ấy. Dỗi gì em à? Nói em nghe."
"Anh đây không thèm dỗi nhé!"
"Anh không nói, vậy thôi em đi à."
"Đi đi, có giỏi em đi đi, đi tìm mấy người hay quan tâm, chăm sóc em ấy."
"Há há, hiểu rồi nhá, anh ghen hả?"
"Gh..ghen gì chứ, anh không thèm!"
"Anh nói như vậy chẳng phải rõ quá sao. Nè, trả lời em, làm sao lại ghen?"
"Em còn hỏi anh câu ấy à, em á mấy bữa nay cứ dính lấy mấy người trong nhóm, bỏ anh một mình không à. Đi chơi thì đi với Hyunsuk hyung rồi Yoshi mà không rủ anh. Chơi game lần trước em chọn cặp với Junkyu trong khi biết có cái trò ăn kẹo đó, nó cắn thêm xíu nữa là anh vặt cổ nó luôn rồi em biết không?"
"Hoonie hyung..."
"Còn nữa, em lúc nào cũng bám dính lấy Jaehyuk với Sahi, thậm chí nhiều fan còn trêu rằng em crush nhỏ Sahi nữa. Rồi còn hội út, em lớn hơn chúng nó mà sao cứ để chúng nó làm càn thế, hôm bữa bị tụi nó ép vô một góc sao không chạy ra chỗ anh. Em á, em cứ dính với bọn họ rồi bỏ rơi anh, em hết thương anh rồi chứ gì?"
"Hoonie hyung, em không có mà. Nếu em hết thương anh thì đâu có chịu ở cùng anh, ôm anh ngủ, hôn anh chào buổi sáng."
"Nh...nhưng mấy bữa nay em chẳng chịu tương tác với anh gì cả, trong khi moment của em với các thành viên khác thì ngập tràn, anh buồn lắm đó biết không?"
"Thoi anh cho bé xin lỗi mà, nay bé cùng anh đi ăn để bù đắp nha?"
"Đi ăn thôi là anh thấy không đủ đâu!"
"Vậy người yêu em muốn gì nào?"
Nghe cậu nói xong, anh liền chỉ vào môi mình.
"Hôn anh đi."
"Anh này, cứ lợi dụng người ta thôi."
"Đi mà bé~"
"Rồi rồi, đừng có mè nheo nữa coi."
Chụt.
"Ỏ yêu bé nhất!"
Sau bữa đó Park Jihoon không để nỗi ghen trong lòng nữa, ghen ra mặt luôn cho người ta thấy bé thỏ là bồ mình.
Bữa hổm đang tập vũ đạo, cái nhỏ Doyoung ngựa bà chui chung cái áo với Jaehyuk rồi bày trò nghịch ngợm.
Haruto thấy mặt Park Jihoon hằm hằm là thấy có điềm rồi, liền lay lay nhỏ bạn bên cạnh.
"Ê Jeongwoo, hình như ông Hoon đang ghen kìa, kỳ này Jaehyuk hyung tèo là cái chắc."
"Để tao châm thêm chút lửa cho câu chuyện thêm phong phú."
"Mày ác quá vậy, cứ thích đốt nhà người ta."
"Cho ổng chừa cái tật hay chọc tao."
Nói rồi Jeongwoo liền lên tiếng trêu chọc.
"Ya Yoon Jaehyuk, anh đang làm cái trò gì đó, không sợ Jihoon hyung kẹp cổ hả?"
"Hả... tụi anh nghịch xíu thoi mà, Jihoon hyung chắc không để tâm đâu ha!"
"Anh cho chú 5s tách ra khỏi bồ anh trước khi anh cáu. 5..4..3..."
"Dạ rồi rồi em đi liền anh bình tõn dùm em."
"Kim Doyoung, em ra đây cho anh nhanh lên!"
"D..dạ vâng."
Cậu tiến tới, đứng cách anh chỉ khoảng một bước chân, liền bị anh kéo sát vào lòng, giữ chặt eo mà lên tiếng.
"Mấy đứa nghe đây, từ giờ trở đi, anh không cấm mọi người tới gần bồ anh nhưng không được đụng chạm thân thiết quá mức. Nếu để anh ghen là mấy đứa hiểu cái kết của mình rồi đó. Còn em, đi theo anh!"
Nói rồi anh liền nắm tay cậu kéo đi. Trong phòng tập, mấy nhỏ em nghe Jihoon nói xong cũng rợn tóc gáy.
"Aigoo, đúng là Park Jihoon, mê bồ quá, anh em trong nhóm mà cụng đi ghen."
"Tụi mình là gia đình mà, thân thiết một chút có làm sao đâu, ông ý cứ làm quá."
"Thôi mấy đứa đừng xì xào nữa, có bồ ấy mà, ghen tuông là chuyện bình thường, liệu mà cư xử cho đúng chứ lỡ làm quá nó vặt cổ."
"Ông Jaehyuk á, may cho ông là nay ổng không làm gì chớ không thì hết cứu."
"Trời ơi, tụi tui nghịch với nhau xíu thoi mà ổng doạ hãi muốn chớt."
"Nãy á, em thấy ổng mặt hằm hằm nhìn anh, đáng sợ quá trời, tưởng anh tiêu rồi, ai dè ổng không làm gì."
"Thật chẳng hiểu nổi mấy người có tình yêu."
Jihoon kéo Doyoung ra một chỗ hành lang khuất góc rồi lại bày ra khuôn mặt lạnh tanh hỏi.
"Em có muốn nói gì với anh không?"
"Anh... anh ơi bé xin lỗi đã để anh giận, bé hứa sẽ không có lần sau.
"Em biết anh sẽ giận sao còn làm vậy?"
"E...em em biết lỗi rồi mà..."
"Em ấy, lúc nào cũng vậy, em cứ xin lỗi anh rồi lần sau em lại như vậy, em làm vậy biết anh khó chịu lắm không?"
"E...em xin lỗi, em hứa lần này là lần cuối, anh biết em thương anh nhất mà." Cậu nói với giọng như sắp khóc, đôi mắt long lanh như sắp vỡ oà.
"Thôi được rồi, đừng lấy nước mắt ra nói chuyện với anh nữa, em biết đó là điểm yếu của anh mà. Nghe này, hứa với anh là không thân thiết quá mức với ai khác ngoài anh, nghe chưa?"
"Dạ, em hứa! Anh đừng giận em nữa nha!"
"Được rồi! Nhưng anh cần được đền bù."
"Anh muốn đền bù cái gì ạ?"
"Em biết anh muốn gì mà." Nói rồi anh chỉ vào môi mình "Hôn anh."
"Anh lại thế nữa rồi, cứ tranh thủ cơ hội thôi."
"Vậy thôi, anh giận tiếp."
"Rồi, rồi. Cứ thích doạ em thôi."
Chụt.
"Đó, vậy mới ngoan chứ. Mà nè, anh với em giờ cũng là người yêu rồi, em phải hôn anh nhiều hơn nghe chưa?"
"Nhưng mà... em ngại. Lỡ mọi người thấy..."
"Em không việc gì phải ngại cả, ai cũng biết tụi mình là người yêu mà."
"Dạ em biết rồi."
"Hì, yêu em nhất!"
"Em cũng yêu anh nhất."
____________________________
Chiếc fic nhỏ này chỉ là được viết trong lúc đang chán nản ngồi chờ ra tập Tmap tiếp theo nên nếu nó có gì không vừa lòng mong người thông cảm và đón nhận. Xincamon!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz