ZingTruyen.Xyz

Dohends Bien

"Cá có thể khóc giữa lòng biển
,nhưng đại dương sẽ ôm lấy nỗi đau đó như chưa từng tồn tại."




Đối với Siwoo, biển luôn biết cách lặng im vào những ngày con người ta đau khổ nhất. Không nổi trận bão lớn như lòng ai đó đang tan nát. Biển lặng,như thể nó đang nuốt trọn tiếng khóc oán than. Và rồi vỗ về họ bằng những đợt sóng dịu dàng nhất.

Em trở lại làng chài,vùng biển ấy sau sáu năm. Mang theo bao kí ức về nơi đây. Từ ngọn hải đăng bừng sáng giữa biển rộng đêm đen,con đường mòn quen thuộc mang hình ảnh của người em thương. Cả căn bệnh tâm lí đang nặng dần.

"Anh không phải cá,nhưng anh biết ơn đại dương đã ôm trọn tiếng khóc than của anh vào đêm ấy. Anh yêu em,Hyeonjoon."







Choi Hyeonjoon và Son Siwoo là thanh mai trúc mã. Tuy Siwoo lớn hơn cậu hai tuổi nhưng lại thấp bé nhẹ cân so với bọn trong xóm nên rất hay bị trêu chọc. Những lúc ấy,người giải vây cho em sẽ là cậu bé hàng xóm mang chiều cao vượt trội.

Họ cứ luôn như vậy. Chỉ cần nghe tiếng la oai oái của em khi bị chọc ghẹo,cậu sẽ lập tức bỏ hết công việc bản thân đang làm,chạy ra nơi Siwoo đang trưng vẻ mặt phụng phịu mà ôm vào lòng vỗ về.

Nhìn cảnh đó,người lớn trong làng cứ bảo lớn lên sẽ lấy nhau. Choi Hyeonjoon sẽ bảo bọc em vợ nhõng nhẽo mít ướt mỗi ngày. Mẹ hai nhà nghe mà cười phá lên nhưng lại không phản đối. Có lẽ đã âm thầm xác định mối quan hệ cho bọn họ.




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vào một chiều thu năm Siwoo mười bảy tuổi,em đã nhận được lời thổ lộ từ người em luôn xem như em trai ruột.

"Anh Siwoo,em thích anh. Em yêu anh."

"Hyeonjoonie..?"

"Em thích anh. Anh làm người yêu em được không?"

Cậu nhóc can đảm nói ra lời yêu ấy đang đứng sừng sững trước mặt em. Mặt cậu đỏ chót,nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt em với sự kiên định,không hối hận với điều vừa nói ra.

Em thấy tim mình đập rộn ràng. Lòng bắt đầu dậy lên thứ cảm xúc khó tả. Đây không phải cảm xúc dành cho chữ "em trai".

"A-anh.."

"Cho em cơ hội."

Chưa kịp để em nói hết câu,cậu đã mở lời trước. Bốn chữ chắc như đinh đóng cột.



Choi Hyeonjoon đã thật sự nhận được cơ hội quý giá từ người thương.





Tình yêu của họ như đại dương xanh thẳm ngoài kia. Người ngoài nhìn vào nghĩ nó rất "vĩ đại",nhưng thực chất với những người "là đại dương" ấy,nó chỉ là vỏ bọc. Thoạt nhìn có vẻ mênh mông,nhưng đại dương của Choi Hyeonjoon chỉ vỏn vẹn một mét bảy mươi hai,hoàn toàn có thể ôm trọn vào lòng. Đáy biển có thể lạnh lẽo,nhưng với Son Siwoo,càng đắm mình sâu dưới lòng biển là cậu lại càng ấm áp.




"Nếu anh là cá,chắc hẳn anh sẽ khóc rất nhiều" em ngồi bên bờ cát,lời nói với cậu mang tông giọng nửa đùa nửa thật.

"Vậy em sẽ là biển,là đại dương. Khi đó em có thể ôm anh vào lòng vỗ về và cuốn đi hết nước mắt của anh."

Như chỉ đợi có thế,biển gầm lên một đợt sóng thật vang,minh chứng cho lời Hyeonjoon nói.





Đó là khi Choi Hyeonjoon vừa tròn mười tám tuổi. Cậu ra khơi cùng với các anh các bác trong làng.


Vụ ấy bão lớn,dù đã có người đứng ra ngăn cản nhưng hội đàn ông vẫn nhất quyết muốn đi,vì chữ "tiền".



Siwoo đêm trước khi Hyeonjoon ra khơi cứ trằn trọc mãi. Linh cảm mách bảo em phải giữ Hyeonjoon lại. Như thể nếu lần này đi,cậu sẽ hoàn toàn vụt mất khỏi tầm tay em.


Sáng sớm,em theo dòng người ra cửa biển tiễn người chồng,người cha,người con đi biển.

Mặt trời chưa ló dạng,sương đêm chưa tàn nhưng họ vẫn phải đi.

Em len lỏi khỏi đám đông,tìm kiếm thân ảnh của cậu. Cậu đang đứng đằng kia,đầu cuối thấp để nghe mẹ và dì dặn dò mọi thứ. Em bước đến chào. Mẹ cậu biết ý mà kéo tay dì đi xa,chừa khoảng không gian cho đôi tình nhân.

"Hyeonjoonie,không đi được không?"

"Em xin lỗi. Em phải đi. Em phải làm ra tiền bằng đôi tay này."

"Bão lớn lắm. Không đi được không?" Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã.

Cậu nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm chặt.

"Siwoo,đợi em mang tiền về,em cưới anh."

"H-hức..Hyeonjoon hứa với anh đấy nhé?"

"Em hứa."

Tuy nhiên,lần này không có cơn sóng nào minh chứng cho lời thề đó cả.





Dưới tiếng thúc giục của bác trưởng làng,thanh niên trai tráng di chuyển lên thuyền. Thuyền căng buồm,tăng tốc tiến về khơi xa.

Dù con thuyền đã ra khỏi tầm mắt nhưng có hai ánh mắt vẫn đang luôn hướng về nhau.





Vài ngày sau đó,bão lớn trỗi dậy,sớm hơn dự báo thời tiết nhiều ngày.

Gió lớn liên tục thổi. Cuốn đi bao lo lắng ra khơi xa.

Siwoo mỗi đêm đều trằn trọc không thể ngủ. Lòng cứ nhớ mong về người kia. Theo đó cũng là sự sợ hãi cơn bão,sợ mất đi cậu.

Sáng đó,có thứ kì lạ lôi kéo em ra cảng. Em cứ mãi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định,phía nơi chân trời không thấy điểm đến. Bỗng,có chiếc thuyền đang dần tiến vào đất liềng từ xa. Là thuyền đánh cá của làng. Nhưng biển hôm nay lặng thinh,báo hiệu cho điều chẳng lành sắp xảy ra.


"Mọi người ơi,về rồi,họ về rồi."

Em reo lên. Mang theo trái tim thấp thỏm đứng trông. Choi Hyeonjoon vẫn bình an chứ?

Người trong làng ồ ạt kéo ra đợi người. Tuy nhiên,khi thuyền cập bến,sắc mặt của ngư dân ai nấy cũng mang nỗi xót xa không nguôi.

"Vụ này khoai..chúng tôi chả đánh bắt được gì nhiều."

Em cứ ngóng mãi,ngóng mãi cũng chẳng thấy cậu đâu. Chợt sống mũi hơi cay,em mở lời.

"B-bác ơi..Choi Hyeonjoon đâu rồi bác?"

Người trưởng làng nhìn em,mắt ngấn lệ,đầu lắc lắc tỏ rằng có chuyện không lành đã xảy ra.

"Hôm ấy bão lớn. Thằng bé vì giữ lại thùng lương thực mà rơi xuống biển. Mất tích."

"Bác cũng đã cho thuyền vòng lại chỗ ấy..mà chẳng thấy xác đâu.."

"Thành thật xin lỗi con và người nhà."

Siwoo thấy nhịp thở của mình bắt đầu chững lại,rồi nghẹn dần đi. Lồng ngực co thắt,đau nhói đến chết đi sống lại. Hốc mắt em đỏ dần,nước mắt lăn dài trên mà. Tiếng thở được thế chỗ bở tiếng nấc nghẹn.

Em lặng người quay vào làng. Vừa đi em vừa nhớ lại những kỉ niệm bên cậu,tay nắm chặt chiếc khăn len chỉ vừa đan xong lúc sáng. Nước mắt cứ thế mà rơi.




Kể từ khi ấy, em sống như người mất hồn. Sáng ngày cứ máy móc sinh hoạt bình thường,mắt dù vậy vẫn trống rỗng. Đêm đến,em ra biển,ngồi ngay gốc dừa quen thuộc mà khóc. Tiếng khóc xé tan màn đêm. Sóng biển không biết vì sao lại gầm lớn hơn,át đi sự uất nghẹn kia,cũng như thể là cái ôm xoa dịu em trong chuỗi ngày tăm tối.

"Hyeonjoon à,anh nhớ em lắm."

Hyeonjoon không đáp. Đại dương xanh kia đáp. Bằng tiếng sóng lớn hơn thường lệ. Là làn gió mang hơi mặn của muối phả vào mặt em.

"Em vẫn luôn ở đây,Son Siwoo."





Sáu tháng sau,em bỏ quê lên thành phố học tập.



Cuộc sống chốn phồn hoa cũng chẳng quá khó khăn lắm đối với em. Chỉ là nó thiếu vắng bóng hình người thương.

Đã có không ít chàng trai,cô gái ngỏ lời với em. Nhưng họ chỉ nhận lại lời từ chối.


Tấm ảnh duy nhất em và Hyeonjoon chụp chung là trước khi cậu ra biển. Nó được làm thành mặt dây chuyền. Trong ảnh,cậu cười thật tươi,tay vươn sang xoa mái tóc mềm của người bên cạnh. Cái mặt dây chuyền đó được em cất giữ cẩn thận trong hộp để khi nào quá nhớ Hyeonjoon em sẽ lấy ra ngắm nhìn.



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vẫn là bãi biễn đó,vẫn là khung cảnh đó nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Nhà lầu bắt đầu xuất hiện. Những thiết bị hiện đại,phương tiện công cộng,..đang thay thế sự hoang sơ năm xưa.

Son Siwoo thở dài. Em vẫn chẳng quên đi được người tình thuở ấy.

Nhắn tin xin nghỉ ở toà soạn. Em quyết định rằng quãng đời còn lại của bản thân sẽ có điểm dừng là nơi mà nó bắt đầu.

Rảo bước trên con đường chợ vừa lạ vừa quen,em thấy sao bồi hồi đến lạ. Mọi thứ cứ như chưa hề thay đổi,mà vẫn thiếu vắng gì đó. Là Hyeonjoon.

"Anh về rồi,Hyeonjoon à."


Đột nhiên có ai đó gọi em,khiến em phải ngoái đầu lại nhìn.

"Anh Siwoo"

"Jihoon?"

"Anh về khi nào vậy ạ?"

"Vừa sáng thôi em. Lâu rồi không gặp. Jihoonie nay lớn phổng phao nhỉ?"

"Dạ anh. À..có thứ này em muốn đưa cho anh."

Jeong Jihoon lấy trong túi ra một chiếc kẹp hình vỏ sò mà nó đã cất giấu cẩn thận suốt bao năm qua,đặt nhẹ nhàng vào tay em.

"Cái này..."

"L-là của Hyeonjoon...cậu ấy đã nhờ em đưa nó cho anh trước khi rơi xuống biển.."

Nước mắt lâu không được chảy ra từ đôi mắt của người có trái tim chai sạn nay lại tuôn ra như suối. Như thể nó đã tắt nghẽn vì chịu nhiều uất ức,chỉ đợi dịp như hôm nay mà trào ra.

"Anh cảm ơn nhé."



Tối đó,em thay cho mình bộ đồ đẹp nhất,đôi giày đẹp nhất đi dạo biển.

Em cứ bước mãi,chẳng biết sẽ đi về đâu. Và rồi trong vô thức,em đã đứng ngay rặng dừa năm nào.

Ngồi xuống,đầu em cứ hồi tưởng về ngày hạnh phúc bên Choi Hyeonjoon. Kí ức tươi đẹp ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu như thước phim.

"Hyeonjoon yêu ơi,cá đang khóc này,đại dương mau đến xoa dịu cá đi..làm ơn."

Em cứ khóc mãi. Khóc cho đến nửa đêm. Không cho đến khi trăng treo tít đỉnh bầu trời. Không thể ngừng lại. Cho đến khi em không còn hơi thở. Em không thể khóc được nữa rồi.



"Cô chú ơi,anh Siwoo mất rồi."





Xem như đó là đoạn kết cho câu chuyện tình chỉ kéo dài xấp xỉ ba năm. Nhưng nó để lại nỗi niềm cho người ta ròng rã sáu năm trời. Siwoo cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ được nó. Em đến bên Choi Hyeonjoon rồi. Khi lần này khi loài cá khóc,đại dương xanh đã có thể bảo bọc cá vào lòng, hoà tan nước mắt bằng nước biển mặn.


Cá có thể khóc dưới lòng biển-Siwoo từng là con cá đó
Hyeonjoon là đại dương-người đẩy lùi mọi muộn phiền mà không cần lí do
Giờ đây,cá không khóc nữa,cá bơi vào vòng tay ấm áp của đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz