Dofcro Not Tram Den
Crocodile nhìn chằm chằm vào bức tranh lồng khung gỗ được đính trên tường, cả người y nặng trĩu tưởng chừng có thể ngã nhào bất cứ lúc nào; lông tơ dựng đứng, lồng ngực căng ra như có bàn tay mọc tua tủa những cái móng nhọn hoắc len lỏi, mon men muốn siết chặt lấy trái tim đang đập. Đôi mắt của người phụ nữ trong tranh bị che lấp bởi những lớp màu kì dị. Cô ta đang quằn quại, cầu cứu, hoặc biết đâu chừng một sự vui sướng đã bất chợt dấy lên khi chính cô ta được trở thành chủ thể duy nhất trong tay danh họa Donquixote - điều mà không được mấy người có thể trở thành hoặc thậm chí được gã trưng bày cho hàng trăm người ngắm nhìn.Nhưng nếu người phụ nữ thấy được hình dạng thật của mình dưới nét cọ của gã họa sĩ, liệu những vui sướng và hư vinh nhất thời ấy còn lâng lâng trong người cô nữa không? Khi ấy liệu cô ta sẽ tức giận, gào khóc hay chính đôi mắt đã bị thế giới này tàn nhẫn che một lớp vải mờ sẽ hoàn toàn được gột rửa vì chính cô đang được chứng kiến một khái niệm, những điều tội lỗi mà thế giới này đã dày công che giấu. Tàn nhẫn hay hạnh phúc, khi chính những thứ mà cô ta mang theo trong não bộ bé nhỏ của mình lại bị chính tay họa sĩ xa lạ thẳng tay giết chết, bóp nghẹt, vứt đi.Crocodile không nhớ mình đã ở đây được bao lâu, hai chân y bắt đầu thấy mỏi khi những con người không tên đã đi ngang qua chỗ y đứng ngày một nhiều. Donquixote là một tay họa sĩ nổi bật trong giới quý tộc, người ta tôn thờ gã như cách họ tôn thờ một vị vua không ngai, hoặc chính gã không cần ngai vàng hay vương miện để chứng minh rằng gã đã thành công bắt thóp hết tất cả những người ở đây. Tiểu thư nhà Elizabeth mà y không thể nhớ nổi tên, công tước Archibald trong bộ áo quần đắt tiền từ một thợ may lành nghề mà ông ta đã cố ý đánh tiếng về nó từ lâu; nàng Gloria, Crocodile chỉ nhớ được tên nàng ta, và rất nhiều người khác trong những chiếc váy bồng bềnh tôn lên bầu ngực và dáng lưng thẳng tắp.- Tại sao phải đi nhớ những cái tên thay vì mọi người có thể nhớ những chi tiết trong bức tranh?Tay họa sĩ ngông cuồng hỏi lại đám nhà báo khi có người hỏi gã lí do vì sao những bức tranh trong buổi triển lãm đều không có tên. Điều ấy vô tình trở thành thứ khiến người ta khao khát đến buổi triển lãm của gã hơn bao giờ hết. Crocodile có thể tưởng tượng ra biểu cảm của gã họa sĩ khi ấy, dù chính y chưa bao giờ gặp trực tiếp hay thấy gã ở ngoài đời. Người nhạc sĩ cảm thấy cả người y cứ lâng lâng, ngọn lửa không tên kì lạ như một ly rượu mạnh đổ thẳng vào trong họng, khiến y cảm thấy cả cơ thể sắp bị nhấn chìm trong những sắc màu của Doflamingo.Người ta không ngần ngại chê bôi nó bởi chính họ không hiểu gì về nó; nhân loại sợ hãi trước những vô hạn mà họ biết rằng bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội nào để chạm tới, sở hữu hay hòa thành một. Họ sợ bản thân trở nên yếu kém trước hàng nghìn người khác hiểu biết hơn, hoặc hơn cả thế, họ sợ chính những thứ nhỏ nhặt ấy sẽ trở thành vết thương chí mạng có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.Nhưng ngoài những người vừa nêu ở trên, có bao nhiêu người thật sự hiểu hết về nghệ thuật, hay vắn tắt hơn chính là những thứ mà họ cho rằng mình đã rành rọt, tường tận?Crocodile không hiểu quá nhiều về nó, theo nhiều nghĩa. Đôi lúc y thật sự sẽ thấy khó hiểu khi một gã quý tộc bất chợt ngân lên tấm tắc một chi tiết nào đó giữa vở kịch để thể hiện thứ ông ta đang xem là tuyệt phẩm và những người xung quanh cũng bắt đầu trầm trồ theo. Nốt nhạc cũng chỉ là nốt nhạc, thứ giá trị mà chúng tạo nên là khi chúng được sắp xếp với nhau tạo nên những giai điệu chất chứa tâm tình của người viết, của nhân vật. Thứ nhan nhản ngoài nhà hát bây giờ cũng chỉ là những nguyên liệu cũ được xáo lại bằng một vỏ bọc mới nhằm để phục vụ thị hiếu chung của quần chúng.Nghệ thuật không có hình thù, hoạ chăng thứ khái niệm ấy được sinh ra nhằm thỏa mãn lòng hư vinh của những kẻ ở tầng lớp trên. Nghệ thuật là thứ thiêng liêng, biết bao nhiêu người ca thán nó, thờ phụng nó. Buồn cười thay nghệ thuật không cần thờ, nó sẽ tiếp tục sống hoặc bị quên lãng bởi thời đại. Thứ hàng ngày người ta vẫn luôn buông lời để nói về nó vốn dĩ không phải nghệ thuật, mà là thời đại.Tiếng xì xào bàn tán như điệp khúc của một đoạn kịch được nâng tới cao trào. Người ta chợt đồng loạt bước nhanh về phía này. Crocodile hơi nép mình vào trong góc, chân mày y nhíu lại khi nghe thấy những tiếng gót giày nện lên sàn nhà được lát đá cẩm thạch sang trọng.Số người đi về phía này ngày một nhiều. Họ chen chút, giẫm đạp; ánh mắt họ sáng lên như vừa đánh hơi được vị trí của con mồi béo bở ngon lành.- Lại một bức tranh khác được treo lên nữa ư?- Hình như lần này là một ý tưởng chợt thoáng qua trong đầu, danh họa Donquixote vẽ ra trong lúc gã đang ăn sáng.- Những mảng màu và cách gã sắp xếp bố cục trông điên thật. Cái cách gã chia tranh ra thành chín ô vuông và chín phong cách mới bứt phá làm sao, thể hiện được sự ngông cuồng và tự do trong nghệ thuật. Làn gió mới này chính là thứ chúng ta đang cần.Tiếng xì xào bàn tán như tiếng mưa rơi. Crocodile không nghe được gì nữa ngoài tên của tay danh họa khét tiếng. Họ nói về gã, về những mảng màu của gã, về lí do tại sao gã dùng xanh và đỏ thay vì xám và trắng, về phong cách nghệ thuật mà gã đang theo, về những chủ thể trong bức tranh hay lí do vì sao chúng được đặt ở chỗ đó thay vì chỗ kia và hàng trăm những câu chuyện ngu ngốc đến mức buồn cười. Phần hồn thiêng liêng trong buổi triển lãm đã bị chính họ - những người tự cho mình cái mác hiểu biết và trân trọng nghệ thuật, những người đang bàn luận và đưa nó lên một tầm vĩ mô bởi những từ ngữ xa xưa - giẫm đạp không chút thương tiếc.Không gian chỉ thật sự thôi ầm ĩ khi người nhà Donquixote ra mặt. Lạ lẫm thay, người ta không tìm thấy gã họa sĩ ấy đang ở chốn nào.Crocodile không quan tâm lắm, những bức tranh không tên ấy dấy lên trong y một thứ cảm xúc mà chính y ngỡ rằng nó đã chết từ lâu. Trong đầu y lúc này là nhiều thứ hơn như thế. Phần thân trên của người đàn ông gợi cho y ý tưởng về một đoạn nhạc cấm kị, bàn tay người phụ nữ dẫn dắt y đến một xã hội giả tưởng mà y muốn biến nó thành thật. Từng mảng màu, hay là biểu cảm vặn vẹo của chủ thể. Tiếng gót giày như bị nuốt chửng, có lẽ tay họa sĩ Donquixote đã thành công trong việc tạo nên thứ ảo giác người ta sẽ bị dìm chết trong mê cung mà gã tự tay sắp đặt. Đáng tiếc thay, mặc dù không một ai cần sự thương hại, những bức tranh này lại bị đặt sai chỗ.Nó xứng đáng được nhìn nhận bằng một góc độ khác thay vì chăm chú phân tích tại sao lại dùng màu đỏ thay vì màu hồng, và cả những vở kịch cũng nên được cảm nhận qua phương diện nội dung và ý nghĩa thay vì bằng si trưởng hay si thứ. Nghệ thuật chính là thứ cốt lõi bên trong nhưng đáng tiếc lại bị bắt phải tổn tại trong thời đại của những kẻ mù.Crocodile dừng lại, y chợt nhớ đến căn phòng của mình và bóng dáng y khi ngồi say sưa lướt các ngón tay qua những phím đàn đen trắng, và đã bao lâu rồi y không có một người khác giả nào khác ngoài chính y. Crocodile vẫn sẽ viết, một vở kịch sắc như dao giết sạch những kẻ nông cạn trong khi chúng vẫn mải mê ca ngợi các nốt nhạc một cách ngu xuẩn. Một vở kịch không có tình yêu - thứ nội dung nhàm chán mà đôi lúc y nghĩ rằng nó nên được xóa sổ từ lâu, một vở kịch khiến bọn chúng phải hiểu rằng anh hùng là cách nói hoa mỹ dành cho những kẻ mạnh trong trận chiến. Nghệ thuật và cảm hứng của y không phải thứ gì đó cao cả như cách người ta vẫn hay nâng cao, nhưng ít nhất y sẽ dùng thứ ấy vạch trần bộ mặt của bọn người ở đây.- Anh thấy bức tranh này thế nào?Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng y. Crocodile không quay lại cũng không trả lời, y đứng thẳng, hướng ánh mắt nhìn bức tranh lồng trong khung gỗ được đính trên tường hồi lâu. Người vừa đến cũng không có vẻ gì vội vã, dường như gã đang chờ đợi câu trả lời của y. Cái bóng của gã nằm dài lên tường, hòa thành một với cái bóng của y. Yết hầu lăn tăn trong cổ họng người đàn ông, Crocodile cứ mặc cho dòng suy nghĩ dẫn dắt từng bước chân, và chính y cũng không biết mình đã trở về vị trí ban đầu từ khi nào.- Trông giống một người đang đau khổ dù những thứ xung quanh đang cố gắng phủ nhận hoặc xóa đi nỗi tuyệt vọng của người đó.Crocodile trả lời khi sự im lặng tưởng chừng đã nuốt chửng cả hai. Gã đàn ông bật cười, dáng người cao lớn của gã hơi lắc lư qua lại khiến cho cái bóng trên tường cứ ngả nghiêng một cách kì dị.- Fufufu...điều gì khiến anh nghĩ như thế?Doflamingo không ngần ngại thể hiện sự thích thú của mình đối với người đàn ông trước mặt. Tay họa sĩ không bình luận, việc duy nhất gã làm là đẩy thêm một câu hỏi khác nhằm khơi gợi thêm những điều gã muốn nhìn thấy. Từ khi bước vào đây, Crocodile đã là một thứ sắc màu riêng biệt không thể bị trộn lẫn hay tạo thành từ những chắp vá khác. Y đến đây một mình, Trebol nói với gã như thế, đi một mình và cố tình tránh xa khỏi đám quần chúng giẫm đạp lên nhau để được nhìn thấy bức tranh mới - một ý tưởng chợt lóe lên và danh họa Donquixote không ngần ngại bắt lấy - là những gì bọn chúng cảm khái. Người đàn ông này nghĩ những gì trong đầu. Doflamingo không biết, bản thân gã cũng chẳng phải một kẻ tò mò. Nhưng một thứ cảm giác trỗi dậy khiến gã biết rằng y cũng như gã, hai kẻ lạc loài trong thế giới của những kẻ mù. Dáng người tay họa sĩ cao lớn, vai gã hơi động đậy muốn ghé sát lại người đằng trước khiến cái bóng trên tường ngày càng trở nên dị dạng.Crocodile thẳng thừng đứng sang một bên. Ánh mắt y vẫn nhìn bức tranh trên tường.- Vẻ mặt, màu sắc, tư thế. Trong khi nhân vật vặn vẹo đến mức tuyệt vọng thì màu sắc bên ngoài giống như buổi tiệc và dàn đồng ca. Thú thật tôi không hiểu quá nhiều về các bức tranh, mảng màu, và bố cục nên nếu cậu muốn nghe phân tích sâu thêm thì người cậu nên tìm là mấy tay viết báo chứ không phải là một vị khách ngẫu nhiên đến xem tranh.Crocodile thẳng thừng thừa nhận những thứ y không hiểu biết, Doflamingo phía sau y nhún vai, song gã không cười, mà chính tay họa sĩ cũng không thấy điều đó có gì buồn cười cho cam. Tiếng xì xào vang lên xung quanh hai người và gã tin rằng Crocodile cũng đã nghe thấy. Nhưng người nọ vẫn không di chuyển, y bình tĩnh đứng đó, thẳng người như một bức tượng được điêu khắc kỳ công. Quần chúng nói về y, về gã, về nghệ thuật, về bức tranh mà hai người đang nhìn. Họ cố vẽ những câu từ thật đẹp, họ đoán câu chuyện đằng sau nó, nó tranh luận vì sao bên trái là màu đỏ và bên phải là màu xanh dương, và chuyện cái mũi thay thế cho con mắt bên trái trong khi con mắt bên phải được thay bằng miệng liệu có phải ngẫu nhiên hay đã được sắp xếp.- Ngu ngốc.Crocodile mỉa mai và điều đó khiến Doflamingo không khỏi bật cười. Khóe miệng tay họa sĩ cong lên đầy khoái chí.- Fufu, đâu nhất thiết phải có hiểu biết mới cảm được tranh. Đó là việc mà một đứa trẻ cũng có thể làm được.Doflamingo chợt nói, bấy giờ gã cũng chẳng còn cười nữa. Crocodile ngẩn người, nhưng y cũng chẳng phản bác gì. Ấy là một sự thật đơn giản đến mức đau lòng. Dù bây giờ cũng không còn ai đau lòng cho một chuyện như thế này nữa. Người ta cứ mải mê theo đuổi những khái niệm sâu xa mà quên đi giá trị cốt lõi ban đầu. Họ không tiếc gì lời khen cho những vở kịch, các bức tranh hay một thứ nghệ thuật phù phiếm nào đó. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thứ sẽ đọng lại trong đầu họ.- Con người vốn được ban phát sẵn năng khiếu cho những điều như vậy. Tiếc rằng nhân loại thẳng thừng giẫm đạp lên món quà mà mình được ban cho.Crocodile lên tiếng, không phải trả lời Doflamingo mà giống như y đang tự nói với chính mình nhiều hơn. Gã họa sĩ nhún vai, bản thân gã lúc này cũng không có gì phản bác với điều mà y vừa nói. Cùng là một câu nói ấy, với Crocodile mang một ý nghĩa khác, mà qua tai Doflamingo lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác nữa. Nhà soạn nhạc là một yếu tố bất ngờ xuất hiện trong buổi triển lãm mà Doflamingo không nghĩ gã sẽ gặp được. Y chẳng là gì cả, y đi ngược với quần chúng, y ghét ồn ào và thứ linh tính mách bảo Doflamingo rằng con người này cũng giống như gã.- Vậy câu chuyện đằng sau bức tranh này là gì?Lần này người hỏi là Crocodile. Một câu hỏi bất ngờ hơn những tưởng tượng trong đầu tay họa sĩ. Y muốn đi tìm sự thật, dù nghệ thuật có là đúng sai hay giả dối. Những bức tranh luôn ẩn chứa một câu chuyện, giống như những vở kịch sẽ chứa đựng hàm ý. Dù vẻ ngoài của nó là gì, thì lớp lang bên trong mới là thứ người ta phải quan tâm đến.- Fufufu, điều gì khiến anh tin rằng bức tranh này có ý nghĩa?- Mọi sự tồn tại trên đời này đều có ý nghĩa. Dù cho nó có ngu ngốc thì nó vẫn có ý nghĩa.Crocodile đã từng đi qua những năm tháng bồng bột, y đã từng thử tin vào thứ nghệ thuật đạt đến tuyệt diệu qua lời tung hô của quần chúng và những người thuộc tầng lớp quý tộc, để mặc cho phần hồn đầy thơ mộng và niềm tin mãnh liệt của mình bị thực tại và chính những con người đó giẫm đạp. Rồi khi chính y tự nhốt mình trong phòng, bên cây dương cầm với giá trung bình và những bản nhạc đã bị chê bôi vô số lần.Nó không đủ cảm xúc.Người ta nói với y như thế sau khi gia hạn lại một mức thời gian và bỏ đi. Nhưng chính những con người đó cũng chẳng thể khẳng định được thứ cảm xúc ấy là gì khi chính họ nằng nặc y phải viết phỏng theo những con người đã lạnh nằm dưới ba tấc đất. Con người vẫn luôn nhìn lại quá khứ, chối bỏ một hiện thực khắc nghiệt và phũ phàng hơn. Thật ra thứ người ta quan tâm đâu phải liệu khi tấu lên, những cảm xúc ẩn bên trong các cung ấy là gì. Một bản nhạc chỉ được cho rằng "hay" nếu các nốt của nó nằm chéo nhau, hay khi chơi, người nhạc sĩ ấy phải xoay sở một cách khó khăn và tạo nên cái thú vui khi xem người ta chật vật trong giới quý tộc. Nghệ thuật bấy giờ không còn dùng để cảm hay khơi gợi cảm xúc như cách người ta vẫn hay nói về nó, nghệ thuật chỉ là một lớp da bóng lộn bên ngoài che đi bản chất thô tục và rỗng tuếch bên trong con người.Crocodile bỏ tay vào trong túi áo khoác. Trời hôm nay không lạnh. Doflamingo đứng đằng sau y để hở hai cúc và khoác bên ngoài cái áo choàng lông quen thuộc của gã.Người nhạc sĩ tặc lưỡi. Ở đây không được hút thuốc.- Cậu đi theo tôi làm gì?Crocodile hỏi, những bức tranh đầy đủ các biểu cảm lần lượt lướt qua y. Doflamingo đã nghĩ gì khi vẽ những thứ đó, hay gã có mong muốn người đến xem tranh sẽ cảm nhận được điều gì. Có lẽ đơn giản là gã không muốn gì cả. Hoặc những thứ người ta tưởng chừng phức tạp lại có một câu chuyện đằng sau đơn giản hơn thế. Người ta không tin vào những điều đơn giản vì chính chúng là thứ khiến họ trở nên hoài nghi. Con người hoài nghi, Crocodile hoài nghi hoặc nói trắng ra thì y đã từng như vậy. Hoài nghi không phải một thứ xấu, cũng giống như nghệ thuật. Chẳng có gì là xấu. Chỉ có ý nghĩa hoặc không.- Anh đã xem bức tranh mới chưa?Doflamingo đi phía sau y từ nãy đến giờ. Mặc dù chỗ này là chốn của gã, còn Crocodile chỉ tình cờ là một vị khách ghé thăm cũng bởi vì tò mò. Ánh mắt những người xung quanh nhìn theo bọn họ. Doflamingo đột nhiên bước lên phía trước, gã muốn là người dẫn đường. Và Crocodile cũng không trả lời, bởi nếu y nói có thì điểm đến của cả hai cũng sẽ là bức tranh đó.- Được vẽ trong lúc đang ăn... Cách sắp xếp bố cục điên rồ... Chắc là có ẩn ý gì đó...Crocodile nhại lại những gì y nghe được với giọng mỉa mai trong khi Doflamingo bên cạnh bật cười khoái chí. Hai vai gã không ngừng run lên, cần cổ cúi gằm, chúi về phía trước. Có lẽ chính gã cũng không muốn phá tan sự yên tĩnh hay cắt đứt cảm xúc dào dạt của ai.- Người phụ nữ này vừa nhận ra những điều cô ta vẫn luôn muốn trốn tránh. Fufufu, thực tế đạp nát những mộng tưởng tốt đẹp của loài người.Giống như những lần trước, Crocodile không bình phẩm ngay.- Có những sự thật vốn rành rành ở trước mắt, nhưng con người sẽ chọn thứ mà họ muốn tin.- Anh đi đâu đấy?Doflamingo hỏi, song gã vẫn không ngăn Crocodile lại. Tay họa sĩ đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang đi về phía cửa.- Xem xong rồi, tôi đi về.Crocodile dừng bước, nhưng y không quay lại nhìn.- Fufu, anh nghĩ sao về một bữa tối và chúng ta lại trò chuyện về vấn đề này?- Ờ, tất nhiên là không.=====
Author: jesuissa
Author: jesuissa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz