Ngay khi vừa quay về Stivali, Rococo đã vội gọi điện cho Doflamingo. Cô đã bối rối suốt cả quãng đường trở về, cứ càng gần đất liền hơn thì cô càng cảm thấy sốt ruột. Có những khoảng khắc Rococo thầm ước rằng cô sẽ cứ chơi vơi ngoài biển mãi, còn hơn là quay về Stivali rồi giữ lấy những chuyện mà Crocodile đã nói với cô ở trong lòng. Rốt cuộc thì cô cũng không thể nhịn nổi mà buộc phải nhấc điện thoại lên. Rococo tuôn một tràng dài vào ống nghe, cô cũng chẳng quan tâm Doflamingo liệu có hiểu nổi những câu từ gấp gáp và lộn xộn đó của cô hay không, nhưng cứ nói ra được là cô thấy nhẹ lòng rồi. Nhưng Rococo biết chắc là Doflamingo có nghe tuy gã chẳng thèm ậm ừ lấy một tiếng. Ngay cả khi cô dứt lời, gã vẫn im lặng một hồi, rồi bật cười: - Fufufu, vậy là anh ta tính quay về Stivali kết hôn rồi sinh con đẻ cái ấy hả? Nghe hài hước đấy. Sao cũng được, anh ta cứ làm những gì anh ta muốn thôi. Rococo kinh ngạc trước phản ứng dửng dưng của gã. Cô tự hỏi biểu cảm của gã lúc này là thế nào, trông có giống với cái giọng thờ ơ đầy châm biếm của gã hay không. Nhưng cô chẳng tài nào biết được, chỉ vội kêu lên ngăn gã dập máy: - Ấy chờ chút, ngài Donquixote. Ngài thực sự ổn đấy chứ? - Hử? Cô hỏi ổn hay không là ý gì? Fufu, ta có thể không ổn được sao. Và phải rồi, chuyện hôn ước này nọ ta chẳng cần đến nó đâu. Chúng ta có mục tiêu chung là tiêu diệt Renaisy. Miễn Stivali ổn thoả thì chính ta cũng được lợi. - Không phải chuyện đó! Rococo la lên đầy bất mãn. Cô không thể tin được lúc này gã lại có thể lôi chuyện công việc ra như một cách lấp liếm hoàn hảo cho chủ đề chính của họ. - Ngài Donquixote, ngài biết cảm giác trống rỗng là thế nào không? Vì sao cô lại hỏi điều đó? Doflamingo dường như muốn bật ra câu ấy ngay lập tức, nhưng gã lại cười. Tiếng cười của gã khô khốc, vọng qua tai nghe những tiếng nghe như gió thổi qua lá vàng: - Fufufu, ta biết. Đó là khi gã ở cạnh Crocodile nhưng gã sợ rằng định mệnh thật ra chỉ là một trò đùa đầy mê tín của vài bà cô lắm chuyện, và y chẳng thuộc về gã. Nữ thần tình yêu thì đã "chết" và chẳng có điều gì bảo trợ cho một mối quan hệ không tên như thế. Doflamingo không biết tại sao gã lại nuối tiếc một người đến mức ấy, cho dù Crocodile thậm chí đã ở ngay trước mắt gã, trong lòng gã. Và giờ thì có lẽ điều gã sợ đã thành sự thật rồi. Rococo im lặng một chốc như để sắp xếp lại những câu từ cô định nói, rồi cuối cùng lại hất bỏ hết chúng đi, buông ra một câu đi thẳng vào vấn đề: - Ngài không cảm thấy trống rỗng khi sau tất cả, hai người có nguy cơ về con số không sao? - Sau tất cả, là sau những gì? Ta và anh ta cũng đâu có gì. Và hơn nữa, chẳng phải thay vì lo lắng cho ta, cô nên mừng rỡ sao? Nếu anh ta định cưới vợ, thì khả năng cao anh ta sẽ chọn cô đấy, Nat. Thật khủng khiếp. Hai người đàn ông này nói những câu giống hệt nhau. Rococo ôm lấy mặt mình. Cô thực không hiểu nổi tư duy của họ nữa. Cô gần như hét vào ống nghe: - Phải, đúng rồi, tôi vui lắm, nên tôi gọi để cười nhạo ngài đây! Đến lúc ấy, làm ơn nhớ đem hoa tới mừng cưới chứ đừng cầm súng chĩa vào đầu tôi nhé! Rococo bực muốn khóc lên được. Tại sao họ lại như thế chứ? Doflamingo không những không bị sự giận dữ của cô lấn át, gã lại còn cười vang mà "được thôi" một tiếng gãy gọn. Và gã dập máy ngay tức khắc. Trebol vừa vặn đi qua chỗ gã lúc ấy. Hắn thất kinh nhìn nụ cười đằng đằng sát khí của thiếu chủ nhà mình, nhất thời không biết nên bỏ chạy hay đứng lại. Hắn ấp a ấp úng một hồi mới phun ra được cái tên gã: - D-do-... Doffy... - À, Trebol hả? Có việc gì à? - A không, chỉ là... ngài trông cứ như là... Đã xảy ra chuyện gì sao? Doflamingo nhún vai, lắc đầu bảo: - Ta ổn. Cứ lo việc của ngươi đi. Ổn chỗ nào mà ổn, Trebol thầm nghĩ. Nhưng hắn chẳng dám mở mồm hó hé gì thêm. Thiếu chủ nhà hắn lúc này nguy hiểm vô cùng, thà im im một chút còn đỡ thiệt thân chứ mở mồm động chạm tới chuyện không nên động thì tốt nhất đừng mơ tới mặt trời sớm mai. Doflamingo bình thường là kẻ dễ dãi nhất đời, nhưng gã bực lên rồi thì... Pica cũng sớm trông thấy bản mặt gã rõ ràng không vui vẻ gì, dù gã vẫn nhăn răng ra mà cười như kẻ điên. Tên to xác vội dặn dò Gladius đừng có lảng vảng gần Doflamingo vào lúc này. Gã băng qua hành lang dài trước ánh nhìn kinh sợ của cả gia đình, một đường đi thẳng về phòng riêng của mình và khoá cửa lại. Thế rồi gã quay lưng, đấm sầm vào cánh cửa gỗ. Gã đấm mạnh tới mức cánh cửa rung lên và bản lề sắp rơi cả ra. Cả gia đình gã nhìn nhau đầy lo lắng, vốn chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra mà phải khiến thiếu chủ nhà họ tức giận đến mức ấy. Nhưng cũng không ai dám hỏi, và có hỏi thì Doflamingo cũng không nói. Họ thầm ao ước có Vergo ở đây, nhưng hắn lại đang Stivali mất rồi. - Muốn giỡn mặt ta ư? Khốn kiếp! Doflamingo cười gằn lên một tiếng, rồi gã đút tay trở lại vào túi quần. Fufu, nếu Crocodile đã nhẫn tâm rũ bỏ, thì gã cũng chẳng buồn níu kéo. À, thế là bớt được một công lặn lội qua biển khơi để gặp y. Không có Crocodile thì sao chứ, gã vẫn còn đây hàng ngàn những ả đàn bà sẵn sàng hiến thân kia mà. Y không phải là lựa chọn duy nhất. Doflamingo tự nói với chính mình thế. Gã lờ đi cảm giác điên cuồng đang nghẹn đắng cổ họng. Gã giả như gã không cảm nhận được nỗi thất vọng và mất mát ê chề bên trong gã. Nhưng Doflamingo không một phút giây nào có thể không cảm nhận thấy một cái gì đó đang từng ngày từng ngày gặm cắn bên trong lồng ngực gã, khiến cho tim gã quặn lên mỗi khi gã nhác thấy điều gì đó gợi gã nhớ tới Crocodile. Như là chiếc khuyên vàng trên tai gã phản chiếu trong gương mỗi sáng. Hay là chai rượu Macallan trong tủ rượu. Thậm chí cả chiếc áo khoác lông gã yêu thích. Gã không hiểu nổi, tại sao xung quanh gã toàn những thứ gắn với Crocodile vậy? Gã nhận ra là không người phụ nữ nào có thể thoả mãn gã được nữa. Thân thể ẻo lả của họ không gợi lên cho gã bất cứ hứng thú tình dục nào. Mùi nước hoa của họ nồng tới nhức mũi, dáng vẻ lả lướt ấy khiến gã muốn thử bẻ họ làm đôi chứ không phải là đè họ xuống giường và làm tình. Nhất quyết không chịu thua, gã kiếm vài ba người tình nam. Doflamingo vẫn là chỉ quan hệ cho xong. Gã không cảm thấy đủ. Cho dù có đạt cực khoái bao nhiêu lần, gã cũng vẫn luôn thấy thiếu vắng một điều gì đó, thứ mà vượt qua cả ngưỡng nhận thức của da thịt. Doflamingo chẳng mấy mà chán đụng tới tình dục. Gã đột nhiên cảm thấy kinh tởm và mệt mỏi cùng cực khi ngủ với những kẻ như thế, như là gã đã lãng phí tinh lực của gã, chẳng khác nào ném tiền khỏi cửa sổ một cách vô nghĩa. Tâm can Doflamingo tưởng chừng sẽ vỡ tung ra mất thôi. Gã muốn huỷ diệt một thứ gì đó, một thứ mà chỉ cần nó nát bấy ra thì gã chẳng còn phải cảm thấy khó chịu như thế này. Nhưng không có điều gì như thế cả. Nếu như gã có thể xé đôi chính mình mà không chết, ắt hẳn gã cũng đã thử làm rồi. Vergo trở về sau một quãng thời gian dài làm nội gián. Hắn thành công trong việc làm rối loạn niềm tin của Giorgio với Corazon bằng những báo cáo giả, tạo nên sự nhiễu loạn trong hệ thống tay sai. Dẫu vậy, Giorgio không phải kẻ ngốc, ông ta sẽ sớm tìm ra chân tướng, vậy nên Vergo quay về một thời gian và khiến cho sự nhiễu loạn lắng xuống. Vừa đặt chân qua cửa chính, hắn đã phải nhíu mày. - Doffy, cái quái gì đây? Thiếu chủ nhà hắn nốc sạch hai chai rượu mà vẫn có thể cười một cách điên khùng như thế kia, lại còn đang lèm bèm chửi rủa cái gì đó nghe chẳng rõ. Trong tình hình này có nói chuyện cũng như không. - Pica, đem Doffy về phòng đi. Vergo bảo tên to xác. Pica hơi bối rối, nhưng hắn cũng vẫn làm theo. Rượu làm cho người Doflamingo vô lực, gã cũng chẳng buồn phản ứng với việc mình bị lôi đi như thế. Vừa đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, gã đã lăn ra ngủ. Vergo thở dài, hắn vừa đi khỏi nhà được một quãng thời gian mà đã thế này rồi. Hắn vừa khép lại cánh cửa phòng vừa hỏi Pica: - Rốt cuộc là có chuyện gì? Tên to xác léo nhéo đáp lại: - Không biết nữa. Doffy đột nhiên trở nên như thế đấy. "Đột nhiên trở nên" là sao chứ, Vergo nhướng mày lên nhìn cánh cửa phòng. Hắn đúng là chẳng bao giờ hết việc để lo. Vergo vỗ lên lưng Pica: - Rồi, cứ lo việc của các ngươi đi. Doffy sẽ ổn thôi. Đấy là hắn cứ trấn an thế, chứ quả thực Vergo chẳng đoán được việc khiến Doflamingo bận lòng rốt cuộc là thế nào. Gã ấy thế vẫn giải quyết rất chu toàn các công việc chính sách của đất nước, nhưng xong nhiệm vụ là gã lại ném mình vào rượu tới mức bê tha như thế. Thiếu chủ nhà hắn điên rồi chắc? Mà có lúc nào gã không điên nhỉ? Doflamingo lúc nào cũng thế, treo trên môi mình nụ cười ngả ngớn ấy, ngay cả khi nhìn cảnh đầu rơi máu chảy thì gã vẫn có thể cười. Gã đã quen làm điều đó rồi, coi rằng cuộc đời gã như một trò đùa và gã cứ thế sống tiếp, chẳng mảy may nhìn lại xem quá khứ của gã đã bi ai đến nhường nào. Doflamingo chỉ cần biết ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày tháng sau đó nữa, gã vẫn sống một cách ngoan cường, rằng số phận có khốn nạn đến mức nào thì nó cũng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa sinh mệnh quá đỗi lì lợm của gã.
*****
Crocodile đăm đăm nhìn vào cuốn lịch bàn. Từ khi Rain Dinners chính thức hoạt động, y gần như không còn phải mó tay vào bất cứ việc gì ngoài đọc báo cáo của cấp dưới gửi lên, cải thiện đôi ba thứ lặt vặt mỗi tháng. Y nhàn rỗi hơn, và việc ấy khiến cho một ngày của y cứ dài thêm ra. Doflamingo đã không tới Alabasta được chừng nửa năm rồi, ắt hẳn hiệp ước hoà bình đó đã kết thúc từ hai tháng trước. Nếu như gã không tới có nghĩa là gã đang rậm rịch chuẩn bị đối đầu với Renaisy. Crocodile tự nhủ, và y thôi không nhìn vào cuốn lịch nữa.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Crocodile liền buông bút xuống và nói vọng ra:
- Vào đi.
Đó chẳng phải ai xa lạ ngoài Drophy, ả tới gửi báo cáo như mọi ngày và thường thì ả sẽ rời đi rất mau. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ả lại nhìn quanh căn phòng làm việc của y một hồi mà hỏi:
- Phòng ngài có vẻ lạnh nhỉ? Cho dù chúng ta ở giữa sa mạc, nhưng nơi này lạnh thật đấy.
Drophy không nói đùa, mà ả chẳng có nhã hứng đùa cợt gì vào một ngày bận rộn thế này. Ả còn đang có cả núi công việc trên khu vực quầy rượu, và ả đã tiếp khách cả ngày nay đến mức muốn rã cả họng ra rồi. Crocodile ậm ừ một tiếng, coi như không quan tâm rồi xua xua tay ra hiệu ả nên rời đi. Drophy bất mãn bĩu môi:
- Từ ngày gã bạn trai của ngài không tới là ngài khó ở hơn hẳn ấy nhỉ, Mr.0.
- Cô mà lắm lời là ta giết cô đấy.
Crocodile thấp giọng đe doạ, nhưng mắt y còn chẳng buồn nhìn ả. Y đang lật giở từng trang báo cáo một, cánh tay cụt thu trọn về phía ngực. Drophy chưng hửng, nghe mấy lời doạ dẫm này nhiều ả cũng thấy nhàm tai lắm rồi. Nhưng ả cũng đâu muốn chọc giận vào y, chỉ buông ra một tiếng hậm hực rồi quay gót rời đi. Mái tóc xoăn đỏ rực rỡ mau chóng khuất sau cánh cửa phòng sang trọng, bỏ lại Crocodile một mình với mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Không gian quay trở về với sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Crocodile thậm chí còn nghe thấy được tiếng lửa lách tách bắt vào điếu xì gà khi y châm nó lên. Căn phòng của y giống như bị thời gian bỏ qua, mọi thứ đều im lìm, chết chóc. Y không hề để ý rằng cuộc sống của y cứ không ngừng xoay chuyển từ êm ả sang náo nhiệt rồi lại quay về êm ả. Có đời ai lại như thế chứ?
Y bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh ngát xanh. Bầu trời của sa mạc chẳng có lấy một gợn mây, chỉ có một con chim ưng đột ngột căng ngang. Có lẽ nó muốn thử xem có thể đập vỡ được tấm kính xanh ngắt vô vị ấy hay không. Hoặc là nó chỉ muốn mình thật nổi bật, nên đã sải cánh bay lên giữa trời như thế.
Rainbase vẫn tấp nập như thế, với đủ thứ hàng quán chật ních khách du lịch từ nhiều nơi đổ về. Vua Nefertari được lợi không ít từ sự phát đạt của thành phố trẻ trung sôi động này, và tất nhiên một khoản thuế không nhỏ là từ Rain Dinners của Crocodile.
- Mr.0!
Một vài người nào đó vẫy tay chào y, nhưng y chỉ đáp lại bằng một tiếng "ờ" lạnh lùng. Người dân ở đây cũng chưa từng vì thái độ ngạo mạn ấy mà căm ghét y, họ chấp nhận điều đó từ lâu rồi. Dù sao thì Crocodile cũng hoàn toàn có quyền tỏ thái độ kẻ cả với bất cứ ai ở đây, vì nếu chẳng có y, đám người này chắc đến mạng mình còn chẳng giữ nổi chứ đừng nói là có một cuộc sống sung sướng như hiện tại.
Người nhập cư đổ về Rainbase ngày một đông, cưỡng chế phạm vi thành phố cứ mở rộng ra thêm. Việc ấy khiến vua Nefertari cứ ngày một siết chặt thêm luật lệ để loại bỏ những kẻ cư trú bất hợp pháp. Thế rồi Yuba, thành phố đáng lẽ ra nên chết rồi ấy lại chất đống những sinh mạng vật vờ chẳng biết đến ngày mai. Rõ ràng là cho dù Crocodile có làm gì đi chăng nữa thì nhân loại vẫn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Y không thể cứ thế làm ra thêm một Rainbase thứ hai, tốn công tốn sức tìm kiếm những con sông ngầm dưới lòng sa mạc thêm lần nữa. Crocodile nhìn những sinh mạng nọ chết dần, không vì nạn cá sấu thì cũng là chết đói, chết vì bệnh tật, chết trong tủi nhục. Yuba mỗi ngày càng một thê thảm, xác chết đầy đường, nhung nhúc dòi bọ và bốc mùi phát kinh lên được. Rồi cứ dăm hôm, bão cát lại quét qua vùi những xác chết đó đi. Người sống thì vẫn sống.
Crocodile nghĩ rằng nếu ngày ấy y không quyết định làm một điều gì đó, ắt hẳn lúc này y cũng đang chết dí ở đó với những cái xác chết xung quanh, chờ tới ngày y cũng hoá thành một cái xác vây quanh ai đó.
Nếu như ngày ấy Doflamingo không xuất hiện, dẫu cho gã chẳng làm gì ngoài tồn tại và choán giường của y, thì y ắt hẳn giờ này đã chẳng còn lấy một chút khát vọng sống nào.
"Ta đã sợ rằng khi ta tìm đến đây, anh chẳng còn gì ngoài một cái xác chết vô hồn. Giờ thì... tuy anh vẫn sống, nhưng trông như đã chết."
"Anh định sống thế này đến bao giờ?" Doflamingo đã từng nói tất cả những thứ ấy, bằng một giọng điệu trầm lắng tới mức Crocodile không khỏi cảm thấy nhục nhã. Để cho tên khốn như gã thương hại là điều y không mong đợi nhất, bởi thế y đã bước chân ra ánh sáng một lần nữa. Có lẽ Crocodile không thể không nhớ tới gã. Y nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên thân cây bút máy khảm đá, và chiếc khuyên vàng lấp lánh bên tai phải. Y muốn tháo nó xuống, nhưng một tay thì y chẳng thể làm được. - Từ lúc nào ngươi lại luôn ở trong đầu ta như thế?... Crocodile thầm thì rồi thở dài. Giờ y đã có tiền bạc, y có thể quay về Stivali trả thù. Nhưng nếu Crocodile cứ mãi dây dưa với Doflamingo, việc ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Y cảm thấy thù hận trong lòng y cứ dần mai một đi, khi mà mỗi lần nằm cạnh gã, y lại nghĩ rằng chỉ cần như thế là đủ. Nhưng mối thù ấy nếu như không trả, Crocodile lại chẳng tài nào tha thứ cho bản thân được. "Người chết không cần chúng ta trả thù". - Kuhaha, nhưng nếu không, cuộc đời ta liệu còn ý nghĩa gì nữa. Tiền bạc, địa vị, tất cả những thứ này rồi còn tồn tại để làm gì?