ZingTruyen.Xyz

Dofcro Ben Kia Bien Gioi

Vergo ngạc nhiên nhìn Doflamingo ngáp ngắn ngáp dài trong khi nhét bánh mì đầy miệng. Vẫn còn khá sớm, mặt trời thậm chí còn lười nhác chưa thèm lật chăn thức dậy, để cả bầu trời trong cái trạng thái tù mù nửa sáng nửa tối nhìn thấy ghê. Vậy mà Doflamingo đã dậy rồi. Tóc tai gã rối tung rối mù như thể đêm qua gã vừa lăn lộn vừa ngủ vậy.

- Ngủ không ngon sao, Doffy?

Vergo là tiện miệng hỏi như vậy trong khi pha cà phê. Chiếc thìa bạc vang lên từng tiếng lách cách náo động trong căn bếp vắng người và tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Gã ậm ừ, ngáp dài một cái nữa:

- Mơ mộng vớ vẩn ấy mà.

Khi Doflamingo coi một việc gì đó là "vớ vẩn" thì hoặc là nó rất quan trọng, hoặc là gã hoàn toàn không thể giải quyết được nó. Trong những trường hợp thế này, cả hai vế đều đúng. Vergo biết quá rõ, dù sao họ cũng đã là bạn được mười năm rồi. Hắn cũng tránh hỏi han thêm, vì có hỏi, Doflamingo cũng không nói. Một khi gã đã không muốn nói thì có trời cũng không cạy miệng gã ra được. Trái lại, khéo có khi còn bị gã lải nhải những chuyện rối rắm ở đâu đâu đủ khiến đối phương ù cả đầu, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Cái lối nói chuyện của Doflamingo chỉ thu hút với những kẻ hiểu được gã, bằng không nó chỉ là vài ba câu từ giả như thâm sâu mà cũng không ai hiểu nó là cái gì.

- Ngươi biết không, Vergo. Định mệnh là một cái gì đó rất nghiệt ngã. Không thể chống lại nó, mà nó đem lại toàn những chuyện đau khổ tới mức không tài nào mà chịu đựng nổi.

Vergo đã nghe mấy thứ lấp lửng nửa vời ấy cũng tới quen tai. Hắn nhìn Doflamingo rồi lại nhìn ly cà phê sóng sánh, gương mặt vô hồn đáp lại:

- Có thể. Dù tôi chẳng hiểu ngài nói gì lắm, nhưng định mệnh xảy đến nhất định phải có ý nghĩa gì đó, phải không?

- Chính cái ý nghĩa đó làm nên vấn đề.

Gã thở ra một hơi dài, cảm thấy đầu mình ong lên. Có lẽ đêm qua gã đã uống nhiều thật, ai lại nốc Macallan theo cái kiểu đó chứ. Vergo nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, hạ giọng nhắc nhở:

- Doffy, tôi không biết ngài đang bận lòng chuyện gì nhưng chiều nay ngài có một kế hoạch tới Stivali đấy.

- Ồ, phải rồi. Ta cũng suýt quên mất đấy.

Gã nói như thể đó không phải việc của gã. Lại là Renaisy Giorgio. Gã thật chán ngán cái việc đó biết mấy. Nhưng dù thế nào, gã vẫn thấy mình ngồi trên xe ngựa, lặng lẽ bước qua biên giới và tiến vào Tacchialti đã không còn như năm xưa. Doflamingo không mấy chải chuốt cho bộ đồ của mình, vẫn chỉ là cái sơ mi đen, quần dài và cà vạt đỏ. Điều đó ám chỉ "ta không hứng thú với cuộc gặp mặt này", nhưng Giorgio sẽ không vì vậy mà phật ý. Ông ta đã chờ gã trong phòng tiếp khách sang trọng của cung điện Stivali, với mái tóc màu nâu sẫm hơi rối và đôi mắt trũng sâu như thể ông ta đã không ngủ cả chục năm rồi. Giorgio lờ đờ tiến về phía Doflamingo, chìa bàn tay gầy guộc ra:

- Gặp lại rồi, ngài Donquixote.

- Vâng, cũng chưa lâu lắm nhỉ, ngài Renaisy.

Gã trưng ra nụ cười xã giao giả dối nhất trên thế giới trong khi đoán thử xem đầu óc của kẻ nọ đang nghĩ gì. Abel tiến vào từ một trong vài cánh cửa dẫn vào căn phòng, hắn lạnh tanh nhìn Doflamingo, dù lần nào gặp gã hắn cũng cảm thấy sống lưng mình giần giật một luồng điện chạy qua đầy kinh hãi. Gã chỉ cười nhẹ, khoé môi nhếch lên đầy trào phúng khi giơ tay lên chào Abel rồi lại chuyển hướng chú ý của mình sang Giorgio. Vị vua đương nhiệm của Stivali bình thản như không, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ cả chục năm gần như không cử động. Trông ông như một cái xác sống lờ đờ trong căn phòng quá đỗi sang trọng này.

- Ngài Donquixote, ta thật ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của Dressrosa từ khi ngài lên ngôi.

Giorgio nhận xét, chẳng biết ấy là lời xã giao hay ông khen thật. Doflamingo nhún vai:

- Chuyện đó đơn giản mà. Chỉ là vua Riku thiếu quyết đoán quá mà thôi.

- Vậy ư? Chắc là đúng thế nhỉ? Giá mà sức khoẻ ta ổn định hơn, ta có thể tới đấu trường Corrida một lần. Và... phải rồi. Trước kia vua Riku đã kí kết hiệp ước hoà bình với Stivali, nay chúng ta sẽ kí kết một hiệp ước mới chứ?

- Ồ?

Doflamingo không khỏi thốt lên một tiếng thật châm biếm, nhưng vua Giorgio dường như đã không để ý đến chuyện đó lắm. Chỉ có Abel là vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Doflamingo. Gã là cái gai trong mắt hắn, một nỗi kinh sợ chưa tài nào trừ khử.

Một tay lính đem đến tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận rồi anh ta nhanh chóng rút lui. Giorgio chậm rãi lấy ra bản hiệp ước liên minh kinh tế giữa hai nước, với những điều khoản dài dằng dặc mà Doflamingo không cần đọc cũng đoán được đúng hầu hết.

- Ồ, ngài dường như rất chú trọng đến công nghiệp sản xuất vũ khí nhỉ? Nhưng ngài thấy đấy, Dressrosa chỉ phục vũ các vũ khí cận chiến ở Corrida. Quân đội hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ các nước khác. Rất khó để chúng ta hợp tác đấy.

Doflamingo nở một nụ cười giả tạo tới mức Abel thấy phát ớn. Giorgio im lặng một chút, đôi mắt ông nâng lên thăm dò, dẫu cho ông chẳng đoán nổi biểu cảm của Doflamingo lúc này đang là thế nào. Thế rồi ông nhìn lại bản hợp đồng, gật gù nói:

- Ngài nói đúng, ngài Donquixote. Vậy thì... ngài định làm gì với thứ vũ khí sinh học ngài đang sản xuất vậy?

Một câu nói ấy thôi đủ khiến Doflamingo lặng người. Chết tiệt thật, vì lý gì ông ta lại biết? Nếu Giorgio biết, những kẻ khác cũng sẽ biết. Gã vẫn cười, nhưng cảm thấy người mình lạnh đi.

- Fufu, ngài thật là nghĩ ngợi nhiều quá. Đó chỉ là thuốc trừ sâu thôi. Dù thế nào, việc đảm bảo lương thực quốc nội vẫn là quan trọng nhất, phải không?

Giorgio khục khặc một tiếng trong cổ họng. Ông ta không hề bị Doflamingo làm cho e ngại, có lẽ trong mắt một kẻ đã sống lâu với cái xã hội đầy rẫy dối lừa như ông, gã chỉ là một thằng nhóc mới lớn đang cầm một lá cờ với chữ "Dressrosa" nghuệch ngoạc ở trên. Giorgio rướn người tới gần Doflamingo hơn một chút, đôi mắt của ông ta trừng lên, to một cách đáng ngạc nhiên so với thông thường và chậm rãi nhả từng từ một:

- Ngài không thể qua mắt được ta, ngài Jo-ker.

Thiếu chút nữa thôi là Doflamingo đã không ngăn nổi mình bóp lấy cổ con cáo già quái đản này. Giorgio đúng là loại người khó lường nhất trong số những tay chính trị gia mà Doflaningo biết, nhưng gã không thể vì thế mà đánh mất đi cái cao ngạo của gã:

- Fufufu, ngài gọi ta là Joker ư? Một quân bài quyền năng, nhỉ? Một kẻ xấu xa và tốt đẹp cùng lúc, hay một kẻ khó lường? Ý ngài là thế nào vậy?

- Ngài Donquixote đây ắt hẳn rất thích bài bạc. Nhưng rất tiếc, ta chưa từng chơi món đó.

Giorgio lại trở về với cái điệu bộ rũ rượi ban đầu. Ông ta cảm thấy chẳng muốn đôi co thêm với gã, chỉ đặt bút kí xuống một bên của bản hiệp ước:

- Ngài sẽ kí, hay là không?

Doflamingo cười rộ lên:

- Fufufufu. Nếu ta nói là không?

- Thì hiệp ước hoà bình sau 2 năm tới sẽ không được tiếp tục kí kết.

Lời đe doạ đó của Giorgio xem ra không có tí trọng lượng nào đối với Doflamingo. Gã cầm cái bút lên, gạch chéo bản hiệp ước và nói:

- Được, như ý ngài, ngài Giorgio.

Rồi gã mau chóng rời khỏi cung điện xa hoa nọ, như một thường dân bước xuống con phố đông người. Vị vua trẻ hoà mình vào cái náo nhiệt của dân chúng, cố để quên đi nỗi bất an đang dâng lên từ đáy lòng. Hai năm, chỉ hai năm ấy thôi, gã sẽ phải làm gì đó để tránh được một cuộc chiến không đáng có. Doflamingo không sợ nó, nhưng người dân của Dressrosa thì có. Họ vẫn mưu cầu cái hoà bình mà vua Riku nuôi dưỡng và thật khó khăn làm sao khi ép họ phải đối mặt với những mất mát đó. Nếu không thoả mãn nổi lòng dân, ngai vàng sẽ sớm lung lay, và đó mới là điều Doflamingo lo ngại nhất. Không còn mang danh vua, gã còn lại gì? Chẳng gì cả ngoài một dòng máu tưởng chừng cao quý trong huyết quản, và rồi sau đó, gã sẽ sụp đổ mất. Gã sẽ biến thành bọt biển như một nàng tiên cá ngốc nghếch nào đó, hay trở thành cơn gió vô hình vô ảnh. Doflamingo chẳng mong muốn cái nào trong số những điều đó.

Gã vừa nghĩ ngợi vừa bước theo dòng người đông đúc nọ, chẳng mấy đã ra đến quảng trường Tacchialti xinh đẹp. Nữ thần tình yêu vẫn ở đó, nhưng trên gương mặt kiều diễm của người mang theo một nỗi buồn mang mác. Người buồn vì điều gì? Vì đất nước này đang dần mất đi vẻ đẹp tình yêu người ban phát, hay bởi định mệnh người sắp đặt đang chịu số phận chia ly?

Bầu trời vần vũ những đám mây giông, sấm nổ rung trời. Sắc xám sầu muộn bao phủ lên trên những nhà máy mới xây của Stivali. Dòng người vội vã hơn, chẳng mấy chốc mà đã bỏ lại đó một con phố vắng hoe. Thế rồi một tiếng sấm nữa rền vang, đem bầu trời đập vỡ thành vạn mảnh. Mưa trút xuống, từng hạt buốt rát trên da thịt. Doflamingo nép người vào một mái hiên nhìn làn mưa tấu lên khúc nhạc ai oán của chính nó. Nữ thần tình yêu như đang nhảy múa giữa làn mưa lạnh lẽo, một mình một cõi đơn côi tới cùng cực. Doflamingo tự hỏi rốt cuộc nữ thần quả thật chỉ có một thân một mình, hay là người ta đã quên đặt bên cạnh người một tri âm tri kỉ.

- Thật không ngờ lại gặp ngài ở đây, ngài Donquixote.

Gã giật mình nhìn sang, rồi nhếch mép cười. Một thời gian không gặp, trông cô gái này đã thật khác. Gương mặt già dặn hơn, bớt mộng mơ đi, chẳng khác nào sắc màu của Stivali hiện tại đã ám lên người cô.

- Trông cô không tốt lắm nhỉ, Nat?

- Ngài cũng vậy.

Rococo hạ giọng nói. Doflamingo bật cười, tiếng cười có chút chua chát. Cô gái này dường như đã sắc sảo hơn nhiều, thật chẳng biết bao năm qua cô lưu lạc ở tận đâu, làm những gì, sống ra sao. Crocodile cũng chẳng đề cập gì đến cô, có lẽ Rococo còn chưa trực tiếp gặp mặt y. Gã nhìn mái tóc ngắn kiểu cách thuở nào giờ đã dài quá vai, cắt tỉa lộn xộn mà cảm thấy cuộc đời cũng thật lắm thứ nghiệt ngã.

- Nat, ta gặp anh ta rồi.

- Ngài ấy vẫn ổn chứ?

- Fufu, có lẽ là không. Cô biết đấy, chỉ sống thôi là không đủ.

Doflamingo buông ra một câu nghe thật quá đỗi đau lòng. Đó là điều gã thừa hiểu. Là điều Rococo cũng đang hiểu. Và là điều Crocodile trải qua từng ngày từng ngày trên mảnh đất Alabasta cằn cỗi phía bên kia đại dương. Rococo gật đầu:

- "Chỉ sống thôi là không đủ" à? Buồn thật đấy. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần sống thôi, nhưng rõ ràng là không thể nào cảm thấy an tâm nổi. Mọi thứ cứ mất dần, và rồi quả thực tôi đã nghĩ rằng "hay là mình nên chết đi."

- Mọi chuyện vẫn thường xảy ra như thế.

Doflamingo cười, cho dù tâm tình gã chẳng có lấy một chút vui vẻ. Tuổi hai mươi, độ tuổi đáng lẽ ra người ta sẽ dành thật nhiều thời gian để tận hưởng thứ họ gọi là "thanh xuân", trong khi Doflamingo còn không biết đến điều đó. Ngôi vương chưa bao giờ là dễ dàng. Gã có được sự đảm bảo về cuộc sống bằng cách đảm bảo cuộc sống cho những người khác, những kẻ gã chẳng biết tên chẳng nhớ mặt, ngoại trừ bản thân gã. Và giờ đây, gã không chỉ bị đe doạ bởi vài ba tay lính đánh thuê mà là bởi cả một quốc gia với quân đội được trang bị vũ khí tận răng. Không còn đường lui, Doflamingo đã không còn biết chạy thế nào nữa. Trước mắt gã là màn mưa mịt mờ của Stivali, và cũng là sự mông lung mơ hồ của chính gã.

Hai người, một trai một gái đứng dưới một mái hiên trong câm lặng, đáng lẽ ra ấy phải là cảnh lãng mạn lắm. Nhưng không, mỗi người nhìn về một hướng, đeo đuổi những suy tư khác nhau. Có lẽ thứ duy nhất kết nối hai người là một tương lai đầy rẫy những nỗi bất an về sự bất toàn hữu hạn của cuộc sống.

- Ngài Doflamingo này...

Rococo sau một hồi im ắng, cuối cùng cũng lên tiếng để kéo cuộc đối thoại của họ trở lại. Gã ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục lắng nghe.

- Xin hãy đi theo tôi. Tôi nghĩ là ngài sẽ muốn gặp người này, và làm ơn giữ bí mật chuyện này với bất cứ ai.

Doflamingo không khỏi tò mò trước kẻ mà Rococo đề cập đến. Đó có thể là ai? Gã không dám đoán, mà đầu óc gã lúc này cũng đã đủ thứ để nghĩ tới rồi.

Cơn mưa vẫn đang xối xuống như trút, thấm đẫm chiếc áo lông vũ đắt tiền của Doflamingo. Tóc Rococo bết lại, nhưng cô gái có vẻ chẳng hề để tâm gì tới bản thân, chỉ rảo bước thật nhanh qua những khúc quanh ngoằn nghoèo rối rắm. Doflamingo cũng chẳng biết gã đang đi đâu nữa.

- Xin lỗi vì bắt ngài đi bộ xa đến vậy, nhưng chúng ta tới rồi đây.

Rococo nói khi bước lên bậc thềm của một căn nhà nhỏ cũ kĩ. Con hẻm này tối tăm chật hẹp tới mức Doflamingo dám chắc chẳng có mấy ai muốn sống ở đây. Và căn nhà nhỏ kia cũng không khá hơn. Đèn nến leo lét chỉ đủ để nhìn thấy sự chật chội bức bí của căn nhà. Đồ đạc hầu như không có. Trông nó giống một cái kho hơn là một căn nhà. Nhưng sự thật không bao giờ tồn tại trên bề mặt. Rococo mở một cánh cửa khác, dẫn gã vào rồi nhanh chóng sập lại, khoá chặt. Họ đã an toàn ở đây, vậy là tốt rồi.

- Lũ chó phục vụ hoàng gia thật phiền phức.

Rococo thở dài nói, dẫn Doflamingo đi dọc trên một hành làn hẹp dài với vô số cánh cửa ở xung quanh. Gã dám chắc hành lang này chẳng thể nào nhét vừa cái nhà nhỏ khi nãy, đây ắt hẳn là một mật thất đầy bí ẩn của một tên giàu sụ nào đó để phục vụ cho những mục đích tư lợi, tránh thiên hạ nhòm ngó. Rococo dừng lại trước một cánh cửa giữa vô vàn cánh cửa rồi mở nó ra. Ánh sáng tràn ra, và nơi họ thực sự cần tới nằm ở đây.

- Nat, cô về rồi đấy à?

Giọng đàn ông ấm áp dịu dàng truyền tới, và Doflamingo không mất quá một giây để nhớ ra đó là ai. Gã bước vào ngay sau Rococo, tiện tay kéo sập cánh cửa lại và nói:

- Đã lâu không gặp, ngài Baroque.

Quý ông Lorenzo không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy gã. Ông đứng bật dậy khỏi ghế, lê cái chân cà nhắc tới và bắt lấy tay gã. Gương mặt ông méo mó vì vết sẹo bỏng, bàn tay thô ráp chẳng còn lấy chút nào đẹp đẽ xưa kia. Và cả cái chân kia nữa. Doflamingo có thể mường tượng được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra với quý ông này ba năm trước. Nhưng Lorenzo vẫn là Lorenzo, ông không cần phải đẹp để là một quý ông. Nụ cười của ông, tinh thần của ông, thần thái của ông, tất cả vẫn thật rạng ngời như sao Sirius trên bầu trời đêm.

- Thật là thất lễ, xin lỗi cậu. Giờ cậu đã là một vị vua rồi, và ta thì chẳng là gì cả.

Ông vội rút tay về trong một nụ cười yếu ớt. Nói rồi, ông lùi trở lại chiếc ghế bành của mình. Căn phòng này trông thật khác so với dinh thự xưa kia. Nó chỉ vừa đủ rộng, với những món đồ thô sơ và cũ kĩ. Tờ báo sáng nằm trên bàn, bên cạnh ly trà gừng đã nguội. Giá sách nhỏ nằm trong góc. Nhưng tất cả vẫn sạch sẽ, ngăn nắp và thanh lịch biết mấy.

Rococo sau khi đem lên một ấm trà mới thì liền rút lui về phòng, trả lại cho hai người đàn ông không gian cần thiết cho cuộc đàm thoại. Doflamingo treo chiếc áo ướt lên móc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đã bao lâu rồi gã mới nhìn lại sự nghèo nàn này, cứ như là gã vừa quay về cái hồi gã chẳng hơn gì ngoài một thằng oắt con ngang ngược, dù sợ hãi đến mấy vẫn không hề biết lúc nào nên rút lui. Ông Lorenzo rót trà và điềm đạm cất lời:

- Gặp lại cậu thật tốt, cậu Donquixote. Xin cậu thứ lỗi cho sự thiếu tiện nghi này.

- Được rồi, sao cũng vậy cả. Ta chắc hẳn ngài có lý do để gặp ta, mà không phải là một buổi tiệc trà bí mật thế này.

Doflamingo vào thẳng vấn đề ngay lập tức. Ông Lorenzo mỉm cười thật hoà nhã và gật đầu:

- Đúng là thế. Ta chắc hẳn cậu biết ít nhiều về tình hình của gia tộc Baroque hiện tại, và sự bất ổn của Stivali nữa.

- Và ngài muốn chúng ta hợp tác, phải không?

- Cậu luôn rất thông minh, nắm bắt tình hình nhanh chóng, cậu Donquixote ạ. Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng ta sẽ có hai thoả thuận.

Giọng ông Lorenzo càng nói càng bộc lộ rõ sự tự tin và sức nặng của một kẻ đầy kinh nghiệm. Doflamingo nhếch mép cười. Lại là những thoả thuận đôi bên cùng có lợi sao? Như thế này là quá nhiều cho một ngày rồi. Nhưng gã vẫn tò mò về việc người đàn ông này có gì cho gã:

- Ta sẽ xem xét chúng, thưa ngài.

- Đó là một câu trả lời khôn ngoan ở địa vị của cậu. Nhưng ta cũng không muốn làm khó bất cứ ai. Thoả thuận thứ nhất, cậu và ta sẽ lật đổ ngai vị của Renaisy, đổi lại, ta sẽ cung cấp cho cậu một phương tiện có thể tới Alabasta chỉ trong năm ngày. Thoả thuận thứ hai, sau khi ta có thể giành lại đất nước về tay mình, cậu có thể kết hôn với Crocodile, đổi lại là hiệp ước hoà bình vô thời hạn.

Doflamingo nghe đến đó liền cười rộ lên:

- Fufufu, ngài đang dùng chính con trai mình để trao đổi với ta đó ư? Chuyện này thật điên rồ đấy, ngài Lorenzo. Tất cả những gì ta phải cho ngài đều ở mức độ quốc gia, nhưng những gì ta có chỉ là một người thôi ư?

- Crocodile quan trọng với cậu như cách Stivali quan trọng với ta. Đó là cách chúng ta trao đổi. Cậu sẽ không giết Crocodile của ta và ta cũng sẽ không gây tổn hại tới Dressrosa của cậu.

Ông Lorenzo bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng, chờ đợi câu trả lời của Doflamingo. Gã cười:

- Vì lý do nào ngài nghĩ rằng con trai ngài lại quan trọng với ta đến vậy?

- Bởi vì đó là một định mệnh cậu không thể tránh khỏi, và ta cũng thế. Ta đã từng không tin vào điều đó, cho tới khi ta nhìn thấy sự trở lại của cậu vào ba năm trước...

- "Sự trở lại"? Ta đã từng ở Stivali trước kia ư?

Doflamingo giật mình. "Định mệnh" rốt cuộc là cái gì? Gã đã bị trói buộc vào thứ gì thế này? Và tại sao... lại là với Crocodile? Ông Lorenzo gật đầu thật nhẹ:

- Sự kết nối ấy không phải là thứ một đứa trẻ như cậu hồi ấy có thể nhớ được. Nhưng có những thứ đã được sắp đặt hết rồi, cậu Donquixote. Chúng ta không thể chống lại nó, cho dù có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa. Giá như vợ ta còn sống, nàng ấy sẽ nói cho cậu hiểu. Ta thì chỉ là một kẻ trụi trần chẳng tài nào thông suốt được khi trông thấy những dấu hiệu đó. Nhưng dẫu vậy, ta biết rằng cậu có gì đó với Crocodile và cậu sẽ nắm lấy nó trong suốt phần đời còn lại của mình, phải không?

- "Định mệnh" là một điều gì đó rất nguy hiểm. Ngài ắt hẳn biết rõ điều đó.

- Phải, ta biết. Nhưng ta không có cách nào khác ngoài đem nó ra làm vật trao đổi với cậu. Vì như cậu thấy, giờ đây ta không còn gì cả.

Doflamingo rơi vào tĩnh lặng một lúc. Gã trầm mặc nhìn xuống sàn, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cũng gật đầu:

- Đây là một ván cược nguy hiểm, nhưng ta nghĩ ta sẽ hợp tác với ngài. Dẫu sao, vẫn hơn là tên Giorgio khốn kiếp đó. Ồ, và phải rồi, ta hi vọng ngài có thể cung cấp cho ta những thông tin cần thiết.

*****

Giorgio ngồi trong căn phòng tối ưa thích, với những quân Domino được xếp một cách cẩn thận thành vòng tròn. Từng vòng từng vòng kín cả mặt bàn. Bóng người phía sau dường như không thể thu hút sự chú ý của ông ta bằng thứ đồ chơi trước mặt. Giorgio cất một giọng khàn khàn thiếu sức sống trong khi hỏi:

- Thông tin của hôm nay?

- Khí SAD có vẻ đang trên đà hoàn thiện. Nhà khoa học đó thực sự là một thiên tài, thưa ngài. Nếu nổ ra chiến tranh, chúng ta sẽ là những kẻ chịu thiệt hại.

Nghe đến đó, Giorgio liền gảy nhẹ ngón tay, khiến những chiếc Domino lần lượt xô nhau đổ xuống. Một chuỗi âm thanh lạch cạch vang lên trong cái tăm tối của căn phòng. Rồi ông ta quay lại, nhìn mái tóc vàng lấp loáng dưới ánh nến nhập nhoạng ấy mà gắt lên:

- Ta không cần lời khuyên của ngươi, Corazon!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz