Dofcro Ben Kia Bien Gioi
*****
Renaisy Abel ném chai bia rỗng vào thùng rác, rồi lại khui thêm một chai khác. Hắn chưa say, chỉ chừng ấy thì hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Hắn vừa loay hoay với cái nút trong khi nói chuyện với người phụ nữ trẻ đang cố gắng ẩn mình trong bóng tối của góc phòng. - Cuối tuần này sẽ có một buổi yến tiệc hoàng gia, Giorgio sẽ tham gia. Quý ngài Lorenzo ắt hẳn cũng vậy nhỉ? - Ngươi không thể tấn công vào thời gian ấy được đâu. Người phụ nữ chậm rãi lên tiếng. Abel nhún vai: - À không, ta cũng không có ý định đó. Tại sao phải làm một vụ tấn công lùm xùm như vậy chứ? Nhưng cô có thể gặp Giorgio ở đó. Còn ta muốn thử gặp một kẻ. - Hửm? - Donquixote Doflamingo. - Tại sao? Nó chẳng phải chỉ là một thằng nhóc còn chưa hết tuổi vị thành niên hay sao? Abel nghe vậy thì cười phá lên, nốc một ngụm bia rồi nói tiếp: - Hahaha, cô chẳng biết gì cả. Có rất nhiều lời đồn đại ẩn sau cái "thằng nhóc còn chưa hết tuổi vị thành niên" đó đấy. Ta không biết gì nhiều về cái chết của phu nhân Donquixote, nhưng lão già Homing đó... ắt hẳn không bất cẩn tới mức ấy. - Ý ngươi là... - Phải. Nếu như nhà Donquixote thực sự trở thành kẻ nắm giữ ngôi vương, thì đáng lẽ ra, vị vua kế nhiệm sẽ là Donquixote Homing. Ánh mắt người phụ nữ tối dần đi. Đưa ra một lời kết tội vô căn cứ như vậy cho một thằng nhóc mười bảy tuổi chẳng phải quá đáng lắm ư? Trong số những tin đồn, biết được có bao nhiêu điều là thật. Mây mù giăng đầy bầu trời, che mờ đi ánh sáng sự thật. Và đồng thời, một cơn ác mộng đẫm máu cũng sẽ sớm khiến cho cán cân định mệnh xô nghiêng.*****
Mất đến hơn một tuần, bộ Âu phục đỏ mà Crocodile đặt may mới được hoàn thiện. Doflamingo ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mới lạ của chính gã trong chiếc gương lớn, không khỏi nhếch mép cười:
- Ồ, fufu, ta khá là thích nó đấy. Tại sao anh không gợi ý điều này cho ta sớm hơn chứ?
Crocodile nhún vai:
- Nếu không vì ngươi sẽ có buổi yến tiệc vào cuối tuần này thì đừng mơ ta đặt may nó cho ngươi.
Doflamingo bật cười. Được rồi, có khi nào Crocodile chịu nói ra câu gì dễ nghe một chút đâu, gã cũng chẳng vì điều ấy mà bận lòng. Dẫu sao, y đã chọn thiết kế này, và cả sắc đỏ thẫm như màu máu nữa.
- Anh nghĩ sao nếu ta mặc nó trong ngày thành hôn của mình nhỉ?
Doflamingo kéo y lại gần, tì cánh tay nặng nề của gã lên vai y. Crocodile lườm gã, buông lời mỉa mai:
- Chả có chú rể nào nhìn loè loẹt hơn ngươi được đâu. Ngươi chắc chắn sẽ lấn át cả cô dâu của mình đấy.
- Fufufu, phụ nữ cũng chỉ để làm nền thôi. Nhưng mà nếu như là ai đó khác...
Gã bỏ lửng câu nói rồi khẽ cười. Crocodile cũng khinh khỉnh cười đáp lại. Chỉ có cô nhân viên tóc đỏ là cảm thấy không khí của cửa hiệu bức bối đến khó thở. Trong mắt cô, Sir Crocodile vốn đã là một kẻ lắm khi đáng sợ đến doạ người, cho dù hình như y cũng chỉ là một thường dân có học thức, với đôi chút gia sản. Đó là tất cả những gì cô gái biết, cũng như bất cứ ai khác đang sống trên đất Suola này.
Bộ Âu phục đỏ được gói ghém cẩn thận, bỏ vào chiếc hộp các-tông cầu kì trang nhã rồi trao tới tay Doflamingo. Gã chẳng biết giữ của, tung hứng nó lên như một thứ đồ chơi. Crocodile ngán ngẩm lắc đầu, thở dài lôi gã đi sau khi đáp lại lời chào của cô nàng nhân viên một cách hờ hững.
Doflamingo vừa rảo bước vừa nghĩ đến buổi yến tiệc hoàng gia, gã chưa từng tham dự cái gì như thế. Trước kia, cha gã sẽ không bao giờ để cho gã tham gia, bởi cung cách quý tộc của gã, theo như ông nói, là "cần phải chấn chỉnh thêm". Sao ông không huỵch toẹt ra là gã nhìn quá mức thô lỗ nhỉ?
- Này, buổi tiệc đó anh có tham dự không đấy?
Gã đột ngột hỏi, và Crocodile lắc đầu:
- Không, ta lấy tư cách gì chứ?
- Ồ thế là ta phải dự một mình ấy à?
- Ngươi cô đơn quá hử?
Crocodile mỉa mai. Doflamingo cười phá lên:
- Fufufu, chứ sao nữa. Mấy bữa tiệc suy cho cùng cũng toàn những câu chuyện sáo rỗng, với cùng một kịch bản. Nghe anh chửi rủa còn thấy vui tai hơn đấy.
- Giờ ta mới biết thú vui của ngươi là nghe người khác rủa mình đấy.
- Chỉ là với anh thôi, fufu.
Gã ghé sát miệng mình vào tai y mà nói. Crocodile cười khẩy. Thật chẳng biết những trò đùa cợt này giữa hai người sẽ còn kéo dài được bao lâu. Hai đất nước, một biên giới, như thế cũng đã là quá xa xôi. Và nếu hôn ước của Crocodile quả thực tồn tại, y không biết gã sẽ bày ra biểu cảm gì. Một nụ cười ngả ngớn rồi lại trêu đùa y chăng? Rằng cô nàng đó chẳng hợp với y cho lắm, hay là cô ta sẽ phát khiếp lên vì thói nói chuyện độc địa của y? Mà... sao cũng được. Crocodile tự cảm thấy chẳng vui vẻ gì với thứ hôn ước chính trị đáng nguyền rủa ấy.
*****
Buổi yến tiệc hoàng gia được tổ chức ngay trong phòng thiết đãi của cung điện Stivali nguy nga. Căn phòng lớn với những bức tường lát đá cẩm thạch, trần cao tới cả chục mét vẽ một bức bích hoạ lớn về buổi tiệc của những vị thần. Vua Riku đã có mặt sẵn ở đó, bên cạnh Đức vua đương nhiệm của Stivali. Người đàn ông già nua cằn cỗi nở một nụ cười méo xệch, cố để không ho khù khụ trước mặt những vị khách.
Doflamingo tạm biệt Crocodile ở ngay cánh cổng lớn bước vào cung điện. Gã dường như định hôn y, nhưng y đã vội tách khỏi gã, giao lại sự an nguy của gã cho đám cảnh vệ hoàng gia rồi đi mất. Gương mặt y dường như còn lạnh lẽo nghiêm trọng hơn thường ngày.
Doflamingo không mấy bất ngờ trước cảnh sắc tráng lệ đến đáng kinh ngạc của cung điện này. Vẫn là một sản phẩm của nhà Baroque với sự cầu kì đến từng chi tiết và mức độ vĩ đại của một công trình. Gã bình thản bước qua cánh cửa phòng, nhìn một lượt những vị khách quý của ngày hôm nay. Doflamingo ngạo mạn mỉm cười:
- Xin chào các vị, ta là Donquixote Doflamingo, người đứng đầu gia tộc Donquixote của Dressrosa. Hân hạnh gặp mặt.
Quý ngài Lorenzo bước đến trước tiên, niềm nở bắt tay gã. Ông vẫn đĩnh đạc và cởi mở, khéo léo khen ngợi:
- Hân hạnh gặp mặt, thưa thiếu gia Donquixote. Tôi là Baroque Lorenzo, chủ nhân gia tộc Baroque. Cậu dù còn trẻ đã đảm đương được trách nhiệm lớn như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
Doflamingo cảm thấy gương mặt ông dường như có chút thân quen. Và cung cách này, điệu bộ này, thật chẳng thể nào nghi ngờ được. Thế ra đây là cha của Crocodile. Đôi mắt của gã có thừa tinh anh để nhìn thấy sự kết nối của huyết thống giữa những con người này. Một phụ nữ xinh đẹp bước tới, cúi chào gã bằng một điệu bộ duyên dáng hết mực. Quý cô Jeanne trở thành tâm điểm của sự chú ý giữa những quý ông hoàng gia sang trọng này.
Renaisy Giorgio hoàn toàn thờ ơ trước cuộc chào hỏi quá mức xã giao kia, cứ vậy mà kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt ông không biểu lộ chút xúc cảm nào, gò má gầy giơ xương, đôi mắt trũng sâu giống như một xác chết ngàn năm đang ngật ngưỡng giả dạng con người. Ngược lại, cậu em trai Abel của ông lại linh hoạt hơn rất nhiều. Hắn cười tươi rói, nụ cười đủ sức xua đi cả bóng đêm mà chào hỏi. Doflamingo nhìn đôi mắt láo liên của hắn, không biết vì lẽ gì lại cảm thấy khó chịu. Nhưng gã vẫn mỉm cười và dò hỏi:
- Quý ngài Abel đây hẳn là cánh tay phải đắc lực của ngài Giorgio, phải không?
- Ôi, tôi nào có giỏi giang như vậy. Tôi chỉ lo việc vặt thôi.
- Việc vặt sao? Ý ngài là vài thứ rác rưởi trong bóng tối à? Fufu...
Tiếng cười u ám của Doflamingo khiến cho gương mặt của Abel đanh lại, nụ cười xã giao cứng đờ, đôi mắt thập phần kinh ngạc.
Phải trừ khử... Donquixote là một mối nguy...
Doflamingo ngay sau đó làm lơ Abel, dù biểu cảm của hắn đã vừa vặn lọt vào mắt gã. Gã bắt chuyện với Jeanne, bông lơn ngợi ca sắc đẹp tinh tế của người phụ nữ.
Khi những món khai vị được bày lên, đám người mải chuyện trò cũng vội vàng trở về vị trí của mình, sẵn sàng tán dương những thứ sơn hào hải vị của Stivali. Doflamingo tự hỏi vì lẽ gì gã phải ở đây nghe người ta ca tụng những thứ vớ vẩn này thay vì món bít tết hay món khoai tây hầm giản đơn gã được ăn suốt mấy ngày ở đất nước này.
Donquixote Doflamingo đã từng biết đến đói khát và đớn đau, những thứ ngon lành nhất là những thứ gần gũi đơn giản nhất. Những miếng pizza chỉ toàn phô mai và vài thứ nguyên liệu lộn xộn, món cà ri hổ lốn nào thịt nào khoai, gã đã sống bằng những thứ như thế suốt nhiều năm. Bởi vậy, Doflamingo chẳng mấy đoái hoài đến sự vương giả thừa thãi của hoàng gia. Điều duy nhất đáng để ham muốn ở cái ngai vàng kia chính là quyền lực. Quyền lực tức là an ổn và tự do.
Ánh mắt sắc lẹm của Abel cứ ghim chặt lên vai Doflamingo, dõi theo từng nhất cử nhất động của gã. Lạ một nỗi, gã cứ ngông nghênh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nét cười vẫn vẽ trên khoé môi. Cho dù gã đeo kính, Abel vẫn cảm thấy ánh nhìn của gã mang đến một sự rợn người lạ lùng, nhưng rõ ràng gã chẳng mấy đoái hoài đến hắn. Đôi mắt gã chỉ lướt qua vài người ngồi quanh, rồi tiếp chuyện vị vua già của Stivali bằng dăm ba câu bông đùa sáo rỗng.
Abel nhìn đồng hồ, cảm thấy dường như đã quá chậm trễ cho kế hoạch của riêng mình hắn, nhưng xem ra đã có ai đó nhúng tay vào ngăn cản rồi. Hắn đột ngột đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Lorenzo. Gương mặt quý cô Jeanne hơi tái đi.
Abel lẳng lặng đi vòng ra phía sau khu bếp, rẽ xuống một cầu thang nhỏ dẫn tới sảnh đường chính rộng lớn của cung điện. Nhà Baroque luôn thích những lối đi tinh tế như thế, dành cho những trường hợp đặc biệt. Cảnh vệ không ở trong sảnh đường, cả căn phòng lớn lặng như tờ, tưởng chừng như thể nó đang ngủ. Cho dù không có nhà vua ở đây mà cảnh vệ đã đi đâu hết rồi? Abel nín thở, vội vàng chạy xuống một lối đi bí mật. Tiếng ồn ào vọng lên giữa chái cầu thang. Kế hoạch của hắn đã bị đội ngũ an ninh của nhà vua phát hiện rồi ư? Làm sao có thể chứ? Hắn bước dần xuống, dường như muốn xác nhận rõ ràng hơn, nhưng một giọng nói lạnh căm đã dồn hắn đến đường cùng:
- Kuhaha... Đã lâu không gặp, Renaisy Abel.
- Crocodile...!
Abel kinh ngạc thốt lên. Vậy ra y là kẻ đã phát giác ra ư? Nhưng bằng cách nào chứ? Nhận thấy vẻ mặt kinh hãi của Abel, Crocodile chỉ cảm thấy tên quý tộc này quá đỗi đáng khinh:
- Âm mưu đánh bom cung điện hoàng gia, ngài ắt hẳn không chỉ đơn giản là muốn gây nên một vụ lộn xộn đâu nhỉ? Ngài nhằm vào ai vậy, thưa ngài Abel? Nhà vua, Baroque, hay là... Donquixote?
- Haha, ta không hiểu ngươi nói gì cả.
- Những người hiểu thường sẽ nói câu đó. Vậy chắc là ngài nhắm vào cả ba rồi. Lật đổ ngai vàng vội vã như thế không đem lại kết quả gì hay ho đâu.
Abel cố gắng kiềm lại nhịp thở gấp gáp của mình, nhếch mép cười:
- Ngươi muốn giết ta, hử?
- Không, sẽ có người khác làm việc đó.
Crocodile lạnh lùng rời đi. Abel nghe thấy tiếng cảnh vệ càng lúc càng gần, vội vã trốn mất. Hắn thoáng trông thấy chiếc áo sơ mi trắng của Crocodile nhuốm đầy máu tươi, gương mặt y bình thản khuất sau ngã rẽ của căn hầm.
Abel trở lại phòng ăn, thông báo qua loa về công việc đột xuất rồi vội vàng rời đi. Giorgio nghi hoặc nhìn gương mặt thất thần của em trai mình, song ngài vẫn im lặng như từ lúc mới xuất hiện tới giờ.
Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, vua Riku vẫn ở lại cùng nhà vua, Giorgio lẳng lặng lên xe ngựa đi về trước ánh mắt nửa tiếc nuối nửa thất vọng của Jeanne. Trong khi ấy, ông Lorenzo lại rất hào hứng trò chuyện với thiếu chủ trẻ tuổi của nhà Donquixote. Gã tuy còn chưa đủ chín chắn, song dường như gã sở hữu một bộ óc có thừa ưu việt.
- Dressrosa thật may mắn khi có người kế nhiệm là cậu Donquixote đây.
Lorenzo không hề che giấu sự yêu quý của mình đối với con người này. Cũng đã một thời gian rất dài rồi, đứa trẻ ông từng gặp giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn. Doflamingo bật cười:
- Fufu, Stivali cũng rất may mắn khi có ngài, phải không? Và ngài thì có một người em gái xinh đẹp như vậy, ắt hẳn cũng nhiều người nhòm ngó lắm chứ hả?
- Jeanne rất độc lập, em ấy chưa có đối tượng. Vậy cậu Donquixote đây thì sao, cậu đã suy tính gì về hoàng hậu tương lai chưa?
- Nếu ngài tính gả em gái ngài cho ta thì ta mạn phép từ chối. Fufufu, ta không còn nhiều hứng thú với phụ nữ. Ồ, hộ vệ của ta kia rồi, ta phải trở về thôi. Tạm biệt ngài, ngài Lorenzo.
Không ai nhìn ra ánh mắt sáng rực của Doflamingo khi trông thấy Crocodile đang chờ gã ở cổng cung điện. Gã rất nhanh chóng trốn khỏi cuộc hội thoại xã giao quá đỗi nhàm chán của chốn hoàng gia. Crocodile nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh khi nãy của gã đã biến đi đâu mất, không khỏi buông lời châm chọc:
- Quý ngài Donquixote hôm nay có vẻ trưởng thành rồi nhỉ?
- Fufufu, ta trưởng thành nhất là khi trên giường với anh đấy chứ.
Gã ghé sát vào tai y mà nói. Crocodile hừ lạnh một tiếng đẩy gã ra, nhưng gã vẫn vui vẻ cười lớn. Ông Lorenzo nhìn xuống hai người, không khỏi mỉm cười.
*****
Những ngày cuối cùng của Doflamingo trên đất Stivali chỉ toàn là những sự rảnh rỗi lười nhác nằm dài trên sô pha đọc sách. Gã đã ngốn hết phân nửa tủ sách đầy ắp của Crocodile với sự thích thú khó tả. Và đôi lúc, gã sẽ kéo y xuống, đè y lên đệm ghế chật chội và ngụp lặn trong thứ xúc cảm cháy bỏng. Đôi khi Crocodile cảm thấy y đã quá nuông chiều gã, nhưng rốt cuộc thì y cũng không có ý định thay đổi điều đó. Phần nào đó trong y dường như rất tận hưởng khoái cảm nhục dục ấy, rồi có lẽ một ngày kia nó trở thành một phần của y mà y chẳng hay biết.
Thời gian chạy đuổi chẳng khác nào con nai rừng hoảng loạn cứ cố sống cố chết lao về phía trước mà chẳng nhận ra đàn sói đã bỏ cuộc rồi. Doflamingo vừa thu gom đồ đạc vừa cười cợt nhìn Crocodile đang đứng tựa lưng vào cửa. Trông y vẫn ủ ê lạnh nhạt như ngày nào, mà cũng phải, mới chỉ có một tháng chứ mấy. Thế mà gã lại cảm thấy như thể hai người đã chung sống nửa kiếp người rồi.
- Này, anh không định giúp ta đấy à?
- Ngươi đến đây tay không, rồi khi về ôm theo cả mớ đồ, ngươi bị đần à?
Crocodile cau mày nhìn Doflamingo đang cố chất đầy túi bằng đủ thứ đồ lưu niệm gã rất hào phóng chi tiêu trong mấy cuộc đi chơi. Y thở dài:
- Gửi bưu điện hết đi, nhìn ngươi làm ta phát mệt. Xe ngựa của ngươi sắp tới rồi kia kìa.
- Ồ phải nhỉ? Fufu, vậy nhờ cậy anh hết.
Gã nghe đến đó liền buông hết đồ đạc xuống, hí hửng như vừa thoát được một gánh nặng lớn. Gã vốn chỉ muốn đem quà về cho đám Trebol, nhưng rồi cứ hứng chí lên là lại mua hàng đống thứ. Khá chắc kiểu gì cũng có vài món bị bọn họ vứt xó chẳng thèm đụng tới, nhưng gã cứ vẫn mua thế thôi.
Doflamingo nhấc chiếc áo choàng lông trên giá, khoác lên vai rồi theo Crocodile bước xuống tầng. Quả nhiên cỗ xe ngựa đã ở đó, sẵn sàng đưa gã trở về Dressrosa. Crocodile mở cửa, làm bộ dáng như thể muốn tống tiễn gã đi ngay lập tức, nhưng Doflamingo lại nhào tới. Y trợn tròn mắt lùi lại:
- Cái gì nữa?
- Để ta hôn anh.
- Ngươi điên à?
- Fufufu, có lẽ thế.
Gã áp môi mình xuống, chợt cảm thấy đôi môi y thật lạnh giá biết bao. Có lẽ là do trời đang dần trở lạnh mà y thì ăn mặc quá phong phanh, hay chỉ là bởi chẳng ai trong số hai người còn tâm tình gì để mà phát dục nữa. Gã mút lấy môi y, và y thì cố gắng đẩy gã ra. Hơi thở này, mùi hương này, sự quen thuộc ấy sẽ sớm biến mất sau cánh cửa kia. Doflamingo buông y ra. Gã thở nhẹ, khe khẽ cười:
- Fufu, còn một chuyện nữa.
- Làm sao?
- Ta có thể gặp lại anh không?
Crocodile ngạc nhiên. Gã muốn gặp lại y ư? Để làm gì chứ? Crocodile lắc đầu:
- Ta không biết. Đủ rồi đấy, mau đi đi.
Y đẩy gã ra khỏi cửa rồi vội đóng sập cửa lại. Đến lúc này rồi cớ sao gã vẫn còn muốn dây dưa chứ. Y ôm lấy đầu mình thở dài. Tiếng xe ngựa lọc cọc dần xa, đem theo một bóng hình mà Crocodile đã vô tình lưu lại trong tâm trí. Căn nhà này từ khi nào lại trở nên lạnh lẽo cô độc đến như thế? Y trở về phòng, nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai vàng nằm trên chiếc kệ đầu giường. Ha, gặp lại à? Hi vọng điều đó không chỉ đem lại toàn những đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz