ZingTruyen.Xyz

[DOFCORA] Trọng Sinh

Chương 7

bank_toi_5_ty


P/s: vì một lý do nào đó (toi chưa nghĩ ra đc) mà Doffy 19 đã ăn TAQ

Chap này có lẽ hơi rối não nên mọi người ráng đọc nha :")

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dolfamingo đơ người rồi. Hắn không thể nghĩ đến việc có một kẻ lạ mặt mà kẻ đó lại còn giống hệt mình đang trong nhà. Lúc này gã nói:

-Đó là ta ở đây à? Nếu ta giết hắn thì sao nhỉ?

-DOFFY CHẠY MAU!!

Sau tiếng hét đó hắn mới hoàn hồn lại. Hắn nhìn Rosinante rồi lại nhìn đến gã "Doflamingo" đó.

-Ngươi là tên khốn nào vậy hả!!

Vừa dứt lời Doffy xông lên ra đòn với với tên Doflamingo đó. Hắn trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ chỉ nhẹ nhàng né rồi nhận xét:

-Đạn tơ hả? Cũng khá đó

Hắn tiếp tục xông lên áp sát với đòn tơ ngũ sắc nhưng vẫn bị gã chặn lại rồi hất ra. Khi này gã với nở nụ cười dữ tợn nói:

-Cũng được đó, nhưng.....

Trong chớp mắt Doflamingo đi chuyển đến trước mặt và tung một cú đá vào người hắn:

-Ngươi còn non lắm,fufufufu...

Doffy ngã quỵ trong mặt đất. Máu từ trong miệng hắn tràn ra thấm ướt cả chiếc áo lông vũ hồng. Doflamingo tiếp tục bước đến gã chuẩn bị ra đòn quyết định thì tiếng Rosinante từ phía sau vang lên:

-Đủ rồi Doflamingo! Ngươi tha cho Doffy đi!

Lúc này gã chợt dừng bước chân, chậm chậm quay lại với nụ cười luôn trên môi. Doflamingo cất bước về phía Rossy. Gã bóp chặc cổ anh nói:

-Sao em lại phân biệt như vậy hả Corazon? Em có cần rạch ròi vậy không?

-Tên khốn, thả ra!

Lực tay của gã dần dần giảm xuống. Lúc này anh khó khăn nói:

-Ta phân biệt cái gì chứ?

Gã nói với giọng pha chút ghen tị sau đó nhìn về hướng Doflamingo nói:

-Rõ ràng chúng ta là một nhưng đối với hắn thì em một tiếng "Doffy" hai tiếng "Doffy" còn ta thì sao? Chúng ta chẳng phải gia đình à?

Rosinante nhếch mép cười nói:

-Gia đình? Ý người là cái bọn quản lý cấp cao trong gia tộc? Lũ man rợ đó mới là gia đình của ngươi chứ đâu phải ta.

-EM......

Gân xanh trên trán Doflamingo nổi lên, gã bắt đầu cất bước lại gần Doffy đang chật vật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện quái gì vậy chứ? Tại sao một kẻ giống hệt mình lại xuất hiện. 'Quản lý cấp cao', 'Corazon' đó là cái chết tiệt gì chứ?"

Hắn run rẩy từ từ đúng dậy quát lớn với gã:

-Thằng khốn, mày thả Rossy ra!

-Rossy? Lâu rồi ta mới nghe được cách gọi này đó, Corazon

Gã nhìn chằm chằm Doflamingo rồi đột nhiên ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Gã nhìn hắn rồi lại nhìn về phía anh, dùng giọng điệu như đang kể một câu truyện xưa nói:

-Thật ra rất lâu về trước ta có đến đây!

Cả hai người đều khố mắt với gương mặt bất ngờ. Gã nói tiếp:

-Nếu ta nhớ không lầm thì là 11 năm trước. Nhưng vì xảy ra lỗi ta chẳng thể ở lại được lâu. Em nhớ năm đó em phải đi xin lỗi một con nhóc không? Lúc đó ta ở ngay gần đó.

-Ngươi là người phá nát nhà của em ấy?

-Phải. Ta thấy hơi bất ngờ vì mọi chuyện không diễn ra như ở quá khứ nên ta biết rằng mình đã đến đúng nơi.

Doflamingo lại nhìn về phía hắn, gã nói tiếp:

-Ta cũng thấy cảnh em hôn hắn đấy.

Lúc này mặt của anh đỏ lên. Đó chỉ là chuyện thời con nít thoi mà sao gã nhớ dai thế?

-Em lúc đó dễ thương lắm cơ, nhìn em chẳng khác gì một thiên thần nhỏ. Khi thấy em đưa kẹo cho con bé ta thấy khá ghen tị. Thế nên đêm hôm đó ta đã phá nát căn nhà với ý định lấy túi kẹo đi đồng thời thủ tiêu hai mẹ con đó nhưng bọn chúng khá may mắn

Gã nói ra những chuyện bằng giọng điệu như chẳng có việc gì xảy ra.

-Vốn dĩ ta định đến nhìn em một chút nhưng vì xảy ra trục trặc ta bị kéo về thực tế.

Doflamingo ngồi dậy đi đến gần Doffy. Gã nhấn cổ áo hắn lên vừa nhìn vừa nói:

-Không thể tin được con sâu yếu đuối này lại là mình mà.

Hắn đưa tay lên chuẩn bị ra đòn giải quyết mục tiêu thì chẳng biết điều gì làm hắn thay đổi ý định mà thả tay xuống:

-Ta thay đổi ý định rồi. Ta sẽ không giết ngươi nữa.

Lúc này Doflamingo quay lưng đi về phía Rosinante đang bị trói ở phía kia. Hắn định nhân cơ hội đánh lén thì đột nhiên mặt đất xung quanh biến thành tơ trói hắn lại

-Cái quái gì!

-Năng lực trái ác quỷ thức tỉnh. Một đẳng cấp cao hơn của sức mạnh trái ác quỷ. Ta nói rồi, tên nhóc như ngươi không có cửa thắng được ta!

-Ngươi lại muốn gì?

Gã nở nụ cười rồi đột nhiên hôn lên môi anh một cái sau đó nói:

-Hôm nay ta còn bận việc chẳng có thời gian chơi lâu nên tạm tha cho hắn.

Vừa dứt lời thì gã phóng ra cửa số đi mất. Sau khi gã đi không lâu thì số tơ trói lấy hai người dần biến mất. Anh biết rằng hắn thực sự tha cho hai người, năng lực của trái ác quỷ chỉ biến mất trừ khi chủ nhân của nó cho phép hoặc người đó đã mất đi nhận thức. Anh nhìn ra cửa sổ sau đó chạy đến đỡ lấy người Doflamingo. Hắn cất tiếng nói:
-Em chẳng phải có vài chuyện cần nói với anh sao, Rossy?

Sau một hồi tra khảo thì Doflamingo cũng biết được những thông tin ngoài sức tưởng tượng của mình chẳng hạn như: hắn tự tay giết cha và em trai, thành lập một băng hải tặc khét tiếng, trở thành một kẻ độc ác,.....

Hắn cảm thấy thế giới quan của hắn sụp đổ rồi. Lúc này hắn hỏi tiếp:

-Rossy, tại sao anh à tên đó à anh... tên Doflamigo đó lại giết em?

-Cứu một đứa nhóc!

-Hả?-Doflamingo nghi hoặc hỏi

-Năm đó có một đứa nhóc tên Law nhiễm một căn bệnh tên "chì hổ phách". Căn bệnh đó hiện giờ chưa xuất hiện nhưng nó sẽ đến trong tương lai với những người ở thị trấn Trắng. Khi thằng nhóc đó sắp chết thì Doflamingo kiếm được một trái ác quỷ tên Ope Ope. Trái ác quỷ này được hải quân mua lại với giá 5 tỷ.

Doflamingo gần như hét lên nói:

-5 tỷ? Không thể nào?

-Đó là sự thật!-Rosinante bình tĩnh giải thích

-Nó được gọi là trái ác quỷ tối thượng. Nhưng chỉ có những người có hiểu biết về y học mới sử dụng được hết sức mạnh của nó. Trùng hợp thay thằng nhóc đó lại là con của một bác sĩ tài giỏi. Vốn dĩ ban đầu người được sắp xếp để ăn trái ác quỷ đó là em. Nhưng một người không thể ăn hai trái ác quỷ...

-Nên em đã cho Law ăn?

Anh gật đầu. Hắn tiếp tục hỏi:
-Nhưng trái ác quỷ đó có gì khiến cho cả hải quân lẫn Doflamingo thèm muốn chứ?

-Trái Ope Ope được gọi là trái ác quỷ tối thượng vì nó một năng lực gọi là "phẫu thuật bất lão"

-"Phẫu thuật bất lão"?

-Đúng như vậy. Như tên gọi nó có thể khiến cho người được phẫu thuật trở nên bất lão bất tử, nhưng cái giá phải trả là chính sinh mạng người sở hữu năng lực.

Doflamingo hít một hơi lạnh. Hắn không thể tin rằng bản thể kia của hắn có thể độc ác đến mức lấy cả tính mạng em trai mình ra đánh đổi. Lúc này hắn ôm chầm lấy Rosinante nói:
-Có thể anh là một tên ngang ngược xấu tính nhưng anh sẽ không trở thành kẻ như hắn.

Vì bị ôm một cách bất ngờ nên anh vẫn đơ ở đó. Sau vài giây thì anh cũng ôm lấy hắn và nói:
-Em biết!

Doflamingo bỏ tay ra khỏi người anh đứng dậy nói:

-Em mau ngủ đi, chắc hôm nay em đủ mệt rồi!

Ngay sau đó hắn bước đến cảnh cửa, khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì hắn quay đầu lại:

-Rossy, chuyện hồi sáng, xin lỗi!

-Không sao

Sau đó hắn trở về phòng mình. Đêm đó Doflamingo cứ trằn trọc. Hắn không ngừng nghĩ đến những chuyện anh nói. Tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, mọi thứ bên ngoài này chỉ là vỏ bọc. Sâu trong thâm tâm hắn vẫn là một kẻ coi mạng của người khác như cỏ rác nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng mình có thể khốn nạn đến mức lợi dụng Rosinante để đạt được cuộc sống bất tử và hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể xuống ta với anh. Hắn mãi suy nghĩ, đến khi hắn bắt đầu thiếp đi thì cũng đã là lúc trời gần sáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz