ZingTruyen.Xyz

Doc Sung Tieu Vuong Phi


"Đại tiểu thư, tam tiểu thư tới thăm người!" Tô Vân Ca vừa mới ngủ dậy, liền nghe thanh âm thông báo của nha hoàn bên ngoài truyền vào. Nằm trên giường lật qua lật lại một hồi, cuối cùng mới đứng lên rửa mặt.

Tô Vân Ca ra ngoài tiếp đón, trông thấy Tô Lục Bảo một thân váy củ sen ôm ngực, bên dưới váy là khinh bạc phiêu dật, trước ngực là một sợi đai lưng màu xanh nhạt thắt nơ con bướm xinh đẹp.

Vân Ca trong lòng run lên một cái, lần nào gặp cũng chỉ thấy Tô Lục Bảo ăn mặc ít vải như vậy, nàng thật sự muốn hỏi nàng ta có thấy lạnh không.

Tô Lục Bảo dường như một chút cũng không lạnh, như một tiên tử nhẹ nhàng bước tới.

"Đại tỷ, muội đến thăm tỷ đây!" Tô Lục Bảo thân thiết kéo tay Vân Ca.

Tay của nàng thật là lạnh, Vân Ca cảm thấy lạnh liền hất tay nàng ra, cười nhẹ, nói: "Tam muội đến sớm thật nha, ta còn chưa ăn gì đâu!"

Đến sớm như vậy làm gì?

Gây sự chăng?

"Không có việc gì cả, tỷ cứ từ từ ăn, muội ngồi đợi tỷ." Tô Lục Bảo nghĩ rằng Vân Ca cho mình tới ăn chùa, trong lòng khinh bỉ: Đồ ăn trong Thải Vi viện của ta còn ngon hơn của ngươi gấp trăm ngàn lần, còn hiếm lạ gì mấy món nguội tanh nguội ngắt này sao? Nếu không phải nương bảo ta đến thăm dò ngươi, ta cũng không muốn bước vào Đào Ngọc các này của ngươi nửa bước đâu.

Nghĩ vậy, nên nàng ta cũng không ra phòng ngoài đơi, mà trực tiếp vào thẳng bên trong, tròng mắt liếc nhanh bày trí căn phòng.

Tô Vân Ca thấy vậy cũng lười để ý mà trực tiếp dùng bữa, kể từ khi đám nha hoàn trước kia bị đuổi đi, viện nàng cũng được sửa sang trang bị lại đầy đủ, trong phủ không còn ai bất kính với nàng nữa, đồ ăn đưa tới vì vậy cũng rất ngon.

Mấy ngày qua nàng ở trong phủ cực kì thoải mải, ăn uốn đầy đủ, thường xuyên luyện tập thể chất, nên bệnh tình có chút suy giảm, tuy thân thể này không bằng thân thể trước kia của nàng nhưng cũng không yếu đến mức gió thổi là bay như lúc mới xuyên không. Chỉ cần tiếp tục bồi bổ thêm vài tháng nữa là được.

Mẹ nguyên chủ trước kia vì sinh non mà qua đời, Tô Vân Ca nàng ta vì vậy sinh ra rất yếu, mang bệnh từ nhỏ, không có mẫu thân chăm sóc, bị người ta ức hiếp, lại còn mỗi ngày điều phải ăn rau hoặc không được ăn gì, cho nên bệnh tình thể chất mới vì vậy mà trở nên nghiêm trọng.

Bất quá vẫn còn may là không phải trúng độc dược gì đó nghiêm trọng, niếu là trúng độc gần mười sáu năm trời thì sẽ rất khó để giải độc được hết hoàn toàn!

Nghĩ vậy nàng cũng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào....

Tô Lục Bảo lặng lẽ đánh giá một phen bày biện trang trí trong phòng, xét về lộng lẫy tinh xảo, còn kém rất rất xa tư phòng của nàng và tỷ tỷ của nàng, ai bảo nương các nàng chưởng quản phủ, ngay cả đích nữ Vân Ca đó nàng vốn dĩ cũng không đặt vào mắt, trong khố phòng có gì tốt đều đưa đến trong phòng hai tỷ muội nàng.

Bất quá, nha hoàn của Vân Ca rất không tệ, chăn gối trên nhuyễn tháp ngay bên dưới khung cửa sổ, thêu họa tiết hoa ngọc lan mỹ lệ, đẹp mắt, xếp ngay ngắn gọn gàng. Mấy bình hoa trong phòng cắm đều là những nhành hoa tươi mới, kiều nộn ướt át, gai nhọn trên thân đều được cắt gọt đến mười phần sạch sẽ.

"A đại tỷ bộ bình phong lưu ly này của tỷ thật đẹp nha!" Tô Lục Bảo lộ ra ánh mắt hâm mộ, bộ lưu ly bình phong này là cực kỳ hiếm có, được điêu khắc khéo léo tinh xảo, bình thường một tấm thôi cũng đã hiếm thấy vậy mà trong phòng này có tận mười sáu tấm, còn được đính thêm viên ngọc lưu ly tạo cảm giác sống động giống như nước chảy thật.

Nơi này của Vân Ca sao lại có đồ tốt đến như vậy, phụ thân thật là bất công!

Tô Lục Bảo ghen ghét không thôi, tiến lên chạm vào bình phong không ngừng vuốt ve, tự nhiên cười nói: "Trong phòng muội vừa mới có chiếc giường tử đàn nghênh đón xuân, vừa vặn hợp với bộ bình phong này của tỷ, đại tỷ cái gì cũng tốt nhất chắc hẳn sẽ thành toàn cho muội, vậy muội không khách khí."

Nói xong cũng không hỏi ý kiến Vân Ca, trực tiếp đem bình phong giao cho nha hoàn phía sau, để nàng ta đem về Thải Vi viện.

"Bạch"

Tô Vân Ca đặt mạnh cái chén trên bàn, tối sầm mặt, trong lòng cực kì tức giận, cái phòng này đơn sơ như vậy hẳn là do ngươi đem những thứ tốt lấy hết đi.

Đang định lên tiếng nói, bên ngoài liền truyền đến giọng nói lanh lảnh nào đó của một nha hoàn: "Đại tiểu thư lão gia, di nương đến thăm người!"

Nha hoàn đó vừa nói xong, Tô Cảnh Khải đã lên tiếng nói trước: "Ca nhi đừng đứng dậy, đại phu nói thân thể con đã có chút tiến triển, vẫn là nên nghĩ ngơi nhiều hơn!" Nói xong liền liếc mắt thấy Tô Lục Bảo nổi bật đứng đó, trong lòng vui sướng, từ ái nói: "Ta cứ nghĩ mình đã đến sớm nhất rồi chứ, không ngờ Bảo nhi còn đến sớm hơn, chắc hẳn là biết đại tỷ thân thể đã tốt hơn nên vui mừng phấn khích muốn tới bồi đại tỷ đúng không? Tỷ muội nên như thế."

Chương Vân theo sau nghe Tô Cảnh Khải khen Lục Bảo như thế, liền mỉm cười.

Tô Lục Bảo đắc ý muốn nói thêm vài câu để được phụ thân khen, nhưng Tô Vân Ca đã cười mở miệng nói trước: "Phải đó cha! Tam muội đến đây thật sớm, con đang dùng bữa còn chưa nói gì, muội ấy đã muốn xin con bộ bình phong lưu ly phía sau đó! Niếu người biết sẽ nghĩ đó là tỷ muội thân thiết, còn người không biết sẽ nghĩ muội ấy đến đây lấy đồ đó!"

đến thăm bệnh không hỏi bệnh tình bệnh nhân đã muốn lấy đồ mang về.

Trong lời nói của Vân Ca, Tô Cảnh Khải nghe ý tứ khác, có chút nhíu mày, trừng mắt nhìn Tô Lục Bảo một cái: "Hồ nháo! Ngươi đến thăm bệnh tại sao còn muốn lấy đồ!"

Tô Lục Bảo luyến tiếc tấm bình phong tinh xảo này, than thở nói: "Ta chỉ thấy bộ bình phong này của tỷ có chút đẹp nên mới muốn xin thôi mà, có đáng để đại tỷ tố cáo phụ thân không chứ!"

"Muội muội nói đúng, chẳng qua chỉ là một bộ bình phong thôi làm sao bằng tỉnh cảm tỷ muội của chúng ta! Chỉ là bộ bình phong này là của mẫu thân tặng ta, ta nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy mẫu thân vậy, nên không nỡ cho muội. Trước đây tuy ta đã đưa cho muội rất nhiều đồ, nhưng nghĩ lại thì vẫn không tốt bằng bộ bình phong này, niếu muội thích thì ta nhớ là vẫn còn một bộ bình phong tám miếng thiêu hai mặt và một tượng gỗ tử đàn điêu khắc bát tiên, cái đó so với bộ lưu ly này cũng không kém hơn là bao. Trang trí điều rất đẹp, ta sẽ đưa nó cho muội!"

Lời này vừa nói ra sắc mặt của Tô Lục Bảo liền đại biến

Hai món đồ này điều giá trị ngàn vàng tinh xảo, nhưng vì đẹp như vậy nên nàng đã sớm đem nó đi rồi. Niếu để phụ thân truy cứu Tô Vân Ca kia đã tặng biết bao nhiêu đồ tốt cho mình, nay lại muốn nữa. Nhất định sẽ không xong!!!

Tô Lục Bảo khẩn trương nói: "Không cần! Muội không cần nữa!" Hai tay xua xua thần sắc bối rối nói.

"Sao lại không cần? Muội không cần phải ngại, để ta sai người đem đến cho muội!" Tô Vân Ca từng bước từng bước lại gần ép sát Tô Lục Bảo vẻ mặt nghi hoặc nói

"Đại tiểu thư không hổ là đích nữ, phong thái ung dung, rộng lượng, ra tay còn có thể hào phóng như vậy, hôm trước còn tặng cho Bảo nhi rất nhiều đồ tốt, nó còn tự hào vui sướng nói với ta đại tỷ là tốt nhất, tiểu thư đối tốt với nó như muội muội ruột như vậy. Khó trách lão gia lại thương yêu tiểu thư đến như vậy!"

Chương Vân nhìn dáng vẻ khó xử củaTô Lục Bảo không cần nghĩ cũng biết nhất định nó đã sớm mang những thứ quý giá đó đi rồi, nên vội vàng hòa giải, liền thuận theo tâm ý của Tô Cảnh Khải, vẫn không quên khen Tô Vân Ca một câu, hi vọng ông ấy sẽ không để ý gì thêm nữa.

Quả nhiên, nghe xong những lời này sắc mặt Tô Cảnh Khải dịu đi một chút, mở miệng, nói: "Được rồi, niếu Ca nhi đã tặng cho ngươi nhiều đồ tốt như vậy, thì ngươi cũng đừng đến làm phiền nó nữa!" Sau đó nhìn Tô Vân Ca, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Con coi xem còn thiếu thứ gì nữa không, cứ nói mai ta liền đem đến những vật dụng tốt hơn."

Tô Lục Bảo một bên nghe nói phụ thân sẽ đem đến cho nàng vài đồ tốt, liền nghĩ cái bộ lưu ly kia đã tốt lắm rồi còn muốn tặng những thứ tốt hơn. Ánh mắt liếc nhìn Tô Vân Ca không che dấu được sự ghen ghét cùng oán hận trong đó.

Chương Vân mặt không đổi sắc, nhéo Tô Lục Bảo một cái, ý bảo nàng ta bình tĩnh.

Mắt thấy Tô Cảnh Khải đã nguôi giận, Chương Vân nhanh trí nói: "Lão gia và các vị tiểu thư nói chuyện ăn ý với nhau, đại tiểu thư ngay cả thuốc cũng quên uống, đại phu đã dặn dò, thuốc này phải uống nóng, niếu để nguội sẽ giảm hiệu quả của thuốc."

Nàng biết Tô Cảnh Khải yêu thương Tô Vân Ca, niếu nhắc tới bệnh tình của Tô Vân Ca khẳng định sẽ đem chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên, chờ bát thuốc này uống xong đại khái cũng sẽ quên mất chuyện kia.

Quả nhiên, nghe nói sẽ giảm hiệu quả thuốc, Tô Cảnh Khải lập tức không nói nữa.

Nghe những lời nói đó của Chương Vân, trên mặt Tô Vân Ca nở nụ cười giọng nói hờn dỗi: "Phụ thân không biết đó thôi, Chương di nương lo cho bệnh tình của con nên toàn mua thuốc tốt nhất và mời những đại phu giỏi nhất đến khám, thuốc cũng là di nương tự mình sắc. Nhờ có di nương chăm sóc nhiệt tình như vậy nên thân thể con bây giờ mới được như vậy, đợi thân thể hồi phục hẳn, Ca nhi nhất định sẽ đáp lễ người xứng đáng!"

Những lời nói này của nàng người khác không hiểu rõ nhưng Chương Vân thì hiểu rất rõ Tô Vân Ca có ý gì.

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu........

Khuôn mặt cố gắng duy trì nụ cười của Chương Vân sắp trụ không nói, gượng gạo nói: "Đại tiểu thư không cần khách khí như vậy đâu, chăm sóc tốt cho tiểu thư là việc ta nên làm."

Bưng chén thuốc lên, cảm thấy không có gì khác thường, chẳng qua chỉ là một chén thuốc bổ bình thường mà thôi! Nghĩ vậy, Vân Ca một hơi uống sạch, nhưng ngay sau đó nàng đã hối hận....

Đắng quá!

Đồ ăn đâu mau tới an ủi ta đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz