ZingTruyen.Xyz

Doc Sung Tieu Vuong Phi

Vương mama ra ngoài chừng hai canh giờ thì quay trở lại cùng với một vị đạo cô, hướng Tô Cảnh Khải giới thiệu: "Lão gia, đây là vị tiên cô nổi tiếng nhất kinh thành này, có rất nhiều người mời ngày ấy đến trừ tà, có bọn họ ở đây nô tỳ tin chắc, di nương và nhị tiểu thư sẽ sớm bình phục."

Tô Cảnh Khải xem xét tiên cô một chút, sau đó gật gật đầu hài lòng nói: "Việc này xin làm phiền tiên cô, niếu ngày có thể chữa khỏi cho bọn họ thì ta nhất định sẽ hậu tạ chu đáo!"

Tiên cô nhìn qua mới quá bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn, mắt hẹp dài, một thân áo bào đạo trưởng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp: "Ta vừa xem xét qua, quả thật trong nhà đã có người sử dụng yêu tà hại người, nhưng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngày tìm ra người giở trò ở phía sau!"

Nói xong liền vào xem Chương Vân, một lát sau đi ra sắc mặt nặng nề nói: "Cần phải mau chóng lập đàn làm phép, niếu không thì e rằng phu nhân và tiểu thư khó mà qua khỏi!"

Tô Cảnh Khải nghe đạo cô nói xong lập tức sai người phân phó: "Người đâu, còn không mau chuẩn bị!"

"Không! nơi này không thích hợp, theo như ta xem xét thì hướng đông bắc ở sân viện kia là hợp để làm phép nhất, xin đại nhân để người trong viện kia ra ngoài hết để bần đại lập đàn hóa giải một phen!"

Sân phía trước đó không phải là nơi ở của Vân Ca sao? như vậy thì không được, Ca nhi còn chưa xuất giá, có lý nào lại để người đi vào? Còn ra thể thống gì nữa!

"Không được! nơi đó tuyệt đối không được!" Tô Cảnh Khải lắc đầu, không hài lòng nói.

"Nhưng chỉ có nơi đó là hợp để làm phép chữa bệnh nhất, niếu đại nhân đã không chịu, vậy thì là do đạo hạnh của bần ni còn kém, phiền ngày đi mời cao nhân khác!"

Vương mama tiến lên ngăn cản, cười làm lành nói: "Tiên cô xin dừng bước, để lão nô có đôi lời cùng nói với lão gia."

Tiên cô kiêu ngạo hừ lạnh, xoay người sang chỗ khác, Vương mama tươi cười đầy mặt, tiến lên chỗ Tô Cảnh Khải nói: "Lão gia, nô tỳ hiểu được ngày đang nghĩ gì, nhưng mà bệnh tình của di nương và tiểu thư ngày càng nghiêm trọng, nô tỳ tin chắc đại tiểu thư cũng muốn nhị tiểu thư và di nương sớm ngày hồi phục!"

Ngay lúc này, ở trong phòng lại truyền đến tiếng là hét của chương di nương, khiến tâm trạng của ông thêm bối rối.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì ông mới quyết định: "Phái người thông báo với đại tiểu thư một chút, nói lát nữa tiên cô sẽ đến chỗ nó lập đàn làm phép."

"Dạ!" Vương mama và tiên cô trao đổi ánh mắt sau đó xoay người rời đi.

Đến Đào Ngọc Các, Vương mama và một nhóm bà tử hùng hổ đi vào, nhìn thấy Tô Vân Ca cũng cười mà lòng không cười thi lễ với nàng: "Nô tỳ bái kiến đại tiểu thư!"

Tô Vân Ca đang lười biếng ngồi bên hành lang đọc sách, thấy Vương mama mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Vương mama cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là tiên cô nói chỗ này của tiểu thư rất thích hợp để lập đàn cầu phép, nên lão gia phân phó bọn nô tỳ đến đây để nói tiểu thư chuẩn bị."

Tô Vân Ca còn chưa kịp trả lời, thì một bên Trương mama đã tiến lên tươi cười nói trước: "Niếu là cầu phúc cho di nương và nhị tiểu thư, thì làm phép trong viện này đã là cái gì, nô tỳ tin chắc đại tiểu thư cũng sẽ nghĩ như vậy mà, đúng không?"

Tô Vân Ca chậm rãi nói: "Được thôi, dù sao thì chỗ này cũng sẽ có gì đó dơ bẩn, cứ để tiên cô làm phép thanh tẩy hết luôn đi! "

Vương mama tuy có hơi bất mãn trước câu trả lời này, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nói: "Nô tỳ biết tiểu thư là người tốt mà nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu!"

Nhìn bóng lưng của Vương mama và đám người theo sao nàng ta, Tô Vân Ca cười lạnh một tiếng.

Tiên cô từ ngoài cửa đi vào, kiệu nhỏ trang trọng được nâng lên đi theo tiên cô, Tô Vân Ca liếc nhìn qua một chút không nhíu mày.

hai người đi theo tiên cô bố trí một chút, một loại pháp đàn nho nhỏ, bốn phía để hoàng phù, các loại ngủ cốc và đậu được để lên trên, rồi cả hương và nến cũng được thắp lên. Hai người một trái một phải đứng sang hai bên pháp đàn, giống như hộ pháp vậy. Qua nửa canh giờ, tiên cô khoát tay lạnh lùng nói: "Giờ lành đã đến, ta sẽ làm phép, mọi người hãy tránh ra!"

Tất cả mọi người trong viện điều tránh ra một bên theo lời tiên cô.

Trong viện tiên cô bắt đầu làm phép. Bà ta rút ra ba nén hương, tay trái cầm nến hương giơ lên đốt, dưới chân dậm mạnh, miệng lại hét lớn: "Ngũ lôi mãnh tướng, xe lửa tướng quân. Đằng thiên ngã xuống đất, khu lôi bôn vân, đội trận trăm ngàn. Thống lĩnh thần binh, khai kỳ cấp triệu. Lập tức tuân lệnh!"

Tô Vân Ca quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc tiên cô đánh mắt qua cùng nhìn đối diện, tiên cô thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa xuất giá, cũng không để vào trong mắt, nhưng lúc này đây, đôi mắt màu đen sâu thẳm u ám không chút ánh sáng nào như một hố sâu không đáy có thể hút bất cứ thứ gì vào bên trong, khiến người khác hít thở không thông, trong lòng tiên cô bỗng nhiên phát lạnh.

Qua nửa nén hương, cửa cũng đã được mở ra, tiên cô vẻ mặt dài dạt chính khí nói: "Trong viện này có thứ không sạch sẽ, khiến tiểu thư và phu nhân mới trở nên như vậy, cần phải lục soát kiểm tra!"

Khóe môi Vân Ca mang theo ý cười nói: "Niếu đã có thứ không sạch sẽ, vậy đành nhờ tiên cô dọn dẹp giúp vậy!"

Nghe vây Vương mama cười đắc ý nói: "Tiểu thư quả nhiên biết suy nghĩ, vậy nô tỳ xin mạn phép lục soát! "

Tô Vân Ca cười nhẹ: "Nhớ là phải soát cho thật kĩ nha! niếu đã vào trong viện ta rồi mà không có thu hoạch được gì, thì ta sẽ bẩm báo với phụ thân. Nói ngươi mời đến đây một bà cô chứ không phải tiên cô, làm ảnh hưởng tới ta, tội danh này ngươi phải tự mình gánh lấy!"

Vương mama cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng chỗ nào, trong lòng chỉ cảm thấy bất an mà làm theo kế hoạch mà phu nhân phân phó.

Vương mama dẫn theo đoàn người đi lục soát kiểm tra các phòng, phòng nào cũng rất cẩn thận đụng chỗ này chạm chỗ kia, Tô Vân Ca một bên dựa cửa nhìn cảnh này thì ngáp một cái, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, Tiên cô lắc lắc cái chuông, chỉ ngay bụi hoa thược dược nói: "Nơi này, chính là nơi này có yêu khí hãm hại mọi người!"

Trên mặt Vương mama lộ ra vẻ cười: "Vậy thì để ta đi mời lão gia cùng đến! "

................

Trong Phúc An Viện, Tô Cảnh Khải đang ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con Chương Vân, bất ngờ Vương mama chạy vào nói chuyện gì đó với Tô Lục Bảo, nghe xong nàng ta làm bộ như vô ý không để ý đến người xung quanh thất thanh hô lớn: "Ngươi nói cái gì? đại tỷ sao lại nguyền rủa di nương và nhị tỷ chứ!"

Tô Dung Hoa nghe được liền biết kế hoạch thành công, bước xuống giường, thân thể lại như yếu đi mà dựa vào Tô Cảnh Khải, nâng giọng nói gắt với Vương mama: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đại tỷ sẽ không giết ta và di nương đâu!" nói xong còn nâng đôi mắt ngập nước, sắt mặt tái nhợt nói với Tô Cảnh Khải: "Đại tỷ....tỷ ấy sẽ không làm vậy với con đâu, cha đừng nghe nàng ta nói bậy! "

Lúc này Chương Vân tiến lên phụ họa, một bên vẻ mặt áy náy nói: "Lão gia....nhất định là thần thiếp không tốt nên tiểu thư mới như vậy, tiểu thư là người tốt sẽ không.....sẽ không....."

Nói tới đây Chương Vân nghẹn ngào ủy khuất như không thể nói thêm gì nữa.

"Nó dám làm ra những chuyện như vậy sao?" Tô Cảnh Khải lớn tiếng nói

Vương mama vẻ mặt bình tĩnh đổi trắng thay đen nói: "Là tiên cô phát hiện bên dưới đất trong sân viện đại tiểu thư có chôn hình nhân nguyền rủa! nô tỳ nghĩ đây là việc lớn nên mời lão gia qua xem!"

Trong lòng Chương Vân không khỏi khen ngợi, người mà Vương mama tìm quả nhiên làm việc hiệu quả.

Đoàn người chậm rãi nhanh chóng đi đến Đào Ngọc Các.

Tiên cô nhìn thấy mọi người liền vội chạy tới định nói gì đó lại bị Tô Cảnh Khải vẻ mặt căng thẳng nói: "Hình nhân kia đâu?"

Tiên cô tuy bị cướp lời nhưng trong lòng vui sướng vì đã hoàn thành được mục đích, chỉ vào khóm hoa thược dược đang nở diễm lệ, cười nói: "Đó, chính là nơi đó!" lại nói thêm một đống lời không đâu "Ta vừa mới vào nhà này của ngày, liền biết trong nhà này có ma quỷ sử dụng tà thuật hại người, tuy là yểm bùa nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nhưng ngày không cần phải lo lắng, ta có thể hóa giải bùa chú, chữa bệnh giúp phu nhân và nhi nữ nhà ngày! "

Tô Dung Hoa vẻ mặt lại làm như cảm kích hướng tiên cô nói: "Cám ơn tiên cô, may mà có tiên cô phát hiện kịp thời, niếu không thì ta đã sớm mất mạng rồi!"

Tiên cô kiêu ngạo đắc ý nói: "Đã là gì đâu, tiểu thư không cần phải khách sáu, giúp người là việc nên làm, huống chi ta còn là tiên cô!"

Vương mama vẻ mặt tươi cười chạy tới như lấy lòng tiên cô: "Tiên cô người không cần phải kiêm tốn như vậy, chuyện ngày hôm nay may mà có người ra tay giúp đỡ, lát nữa lão gia nhất định sẽ hậu tạ người xứng đáng!"

Tiên cô nghe đến hai chữ "hậu tạ" lại thêm "tiền công" của di nương, khóe miệng không tự chủ nà khẽ nhếch lên.

Tô Cảnh Khải nhìn về khóm thược dược, phần gốc dưới gốc cây rõ ràng có dấu viết mới vừa đào bới, hiển nhiên là hố mới bị chôn "Người đâu, mau tới đào chỗ đất kia lên! "

Một bà tử to khỏe, tay vốn cầm sẳn xẻng đào đất chỉ cần chờ lệnh, rất nhanh chỉ trong một phát rồi hai phát, đã xuất hiện một hình nộm.

Tô Cảnh Khải tức giận nói " Vân Ca, chuyện này là sao?"

Thật sự đào được một hình nhân, mọi người điều ngơ ngác nhìn, đặc biệt là Vân Ca, khuôn mặt trắng bệch tú nhã một mảnh, rồi lại hét lên một tiếng đau buồn, nàng cầm lấy hình nhân trong tay giống như không thể tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại hình nhân kia để chắc rằng mình không bị ảo giác. Lúc này nàng mới sửng sốt, vẻ mặt ngây ngốc khó diễn tả thành lời, rất lâu sau mới xoay người lại, tê liệt ngã xuống đất, đầy lệ rơi nói: "Phụ thân...phụ thân...." Dường như nàng bị đã quá kích động, ngay cả biện giải cũng không thể nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ đó.

Trong lòng thầm than thở.

Đến cả nàng còn còn bị chính kỹ năng diễn xuất của mình làm cho khiếp sợ thì đám người các ngươi tính làm cái rắm gì!!

Tượng vàng năm nay bản cô nương nắm chắc.

Chương Vân đứng sau, ngoài mặt thì khiếp sợ nhưng trong lòng thì cười thầm.

Đương nhiên sự việc lần này là do bà một tay sắp đặt, để khiến Tô Cảnh Khải chán ghét nữ nhi này, còn mình một bên đứng khuyên nhủ, bảo là do mình không tốt, Tô Cảnh Khải trong lòng nhất định sẽ cảm động mà tin rằng bao năm nay mình chăm sóc nữ nhi của Cố Hương Tuyết rất tốt. Về mặc Dung Hoa và Lục Bảo thì sau sự việc lần này, Tô Cảnh Khải sẽ cảm thấy áy náy với hai nữ nhi hiếu thuận luôn biết nghĩ cho ông, nên sẽ bù đắp lại bằng việc lập nàng làm chánh thất mà nữ nhi của nàng cũng sẽ là đích nữ khiến người khác không thể khinh thường....

Như vậy thì cho dù Tô Vân Ca có thay đổi và muốn chống đối bà thì thế nào? không phải mọi chuyện bây giờ điều nằm trong tay bà hết rồi hay sao? Nghĩ tới đây ý cười trong lòng Chương Vân càng nở rộ lên.

Tô Cảnh Khải hơi hoang mang khi nhìn Tô Vân Ca đang hoảng sợ, hai mắt đẫm lệ nhưng đáy mắt lại vô cùng châm chọc, cho rằng mình đã nhìn nhầm một bà tử ở phía sau, đột nhiên kiêu lớn: "Đây là....đây là sinh thần bát tự của đại tiểu thư..." Hai tay bà tử run run như không thể tin được.

Tô Dung Hoa, Tô Lục Bảo, Chương Vân và Vương mama tám mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Chương Vân há hốc mồm kinh ngạc, rõ ràng là sinh thần bát tự của ta như thế nào lại biến thành của Tô Vân Ca?
Ta vì muốn để Tô Cảnh Khải tin tưởng bao năm nay ta thật sự từ ái với Tô Vân Ca, nên mới không sợ, mà ra tay ngoan độc với bản thân.

Ta rõ ràng mới là người bị hại, vì sao lại biến thành thế này? Không đúng, đây không giống như trong kế hoạch!

Trong lòng Tô Dung Hoa ảm đạm, vốn cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được nay lại mất khống chế, khiến nàng không thể hiểu được đã sai ở đâu.

Đang trong lúc tâm loạn như ma thì Tô Cảnh Khải trừng mắt nhìn chương di nương tức giận ném con búp bê trên tay xuống đất: "Nói! Chuyện này là sao? "

Chương Vân hai tay run run nhặt con búp bê, bà biết trong lòng Tô Cảnh Khải lúc này đang oán trách bà, không quản lý tốt chuyện trong nhà, mặc dù ông ấy không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này nhưng để trong viện Vân Ca sảy ra chuyện như thế thì nhất định sẽ thẳng tấp tra tới cùng, chưa nói đến niếu ông ta đột nhiên nổi lên nghi ngờ gì đó đối với bà thì nhất định sẽ không xong.

Chương Vân tra xét con búp bê cẩn thận, như tìm được gì đó rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Lão gia, con búp bên này mọi thứ điều rất bình thường nên khó truy ra là ai làm, nhưng chất liệu vải này là băng cẩm (một loại vải sa tanh rất mát). Tháng trước, Cửu vương gia có gửi đến trong phủ một cuộn băng cẩm, nhưng vì chất liệu trân quý, nên điều đưa cho đại tiểu thư dùng. Ngoài trừ Đào Ngọc Các ra thì không có nơi nào có loại vải này trong phủ. Vật trân quý như vậy, cửa hàng tơ lụa trong kinh thành cũng có không nhiều, niếu có người từng mua thì nhất định sẽ có ghi chép. Lão gia có thể sai người thăm dò, xem trong phủ có người nào từng mua băng cẩm hay không!?"

Chương Vân đang cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã không tham lam chỗ băng cẩm đó. Vì người tặng là Vương gia nên bà cũng không dám tham lam chiếm làm của riêng, mặc dù nó rất quý, nhưng kể cả đụng bà cũng chưa từng đụng, nên chuyện này, bà hoàn toàn vô tội.

Nói như vậy thì phạm vì điều tra chỉ trong phạm vi Đào Ngọc Các, những người tháo gỡ được hiềm nghi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy theo ý của di nương là ta tự bày ra hãm hại ngươi sao?" Tô Vân Ca hai mắt ngập tràn lệ, uất ức nhìn Chương Vân.

Nghe thế Chương Vân vô cùng hoảng sợ, vội quỳ rạp xuống đất, trong lòng nàng vô cùng bực tức, mặc dù bà rất nghi ngờ chuyện này là do một tay Tô Vân Ca dựng lên, nhưng bây giờ đừng nói đến chuyện đổ oan cho Tô Vân Ca nữa, giờ phút này, chỉ cần một câu vô ý thôi cũng có thể tự dẫn lửa thiêu thân, nghĩ tới đây Chương Vân cắn răng ủy khuất mạnh mẽ quỳ xuống đất, bao năm qua theo Tô Cảnh Khải nàng đều quỳ, nhưng từ khi Cố Hương Tuyết qua đời, nàng lên quản lý phủ, thì đây chính là lần đầu tiên nàng phải tự mình quỳ xuống.

Không ngờ Chương Vân ta sẽ lại có ngày nay chỉ vì một tiểu nha đầu.

Ánh mắt ngập tràn lệ, vẻ mặt đầy ủy khuất nhưng cố kiềm nén nói: "Lão gia người phải làm chủ cho ta a! Ta tốt xấu gì cũng là đích nữ lễ bộ thị lang, từ nhỏ học tam tòng tứ đức, làm sao có thể làm ra chuyện hãm hại Vân Ca?"

Nhìn thấy Chương Vân như vậy, Tô Cảnh Khải đau lòng đỡ bà ta đứng dậy, trừng mắt nhìn Tô Vân Ca: "Ca nhi, đừng hồ nháo!"

Tô Vân Ca nghe Chương Vân than thở khóc lóc lên án, sát ý theo khóe môi gương lên cười.

Chương Vân này cũng không phải là loại vụng về như kiểu các nhân vật trong game, còn có não để biết được có thể lợi dụng thân phận + địa vị của chính mình.

Thật đáng sợ !

NPC có não còn biết mưu hại người chơi.

Phải cẩn trọng hơn mới được.

"Lão gia đừng trách tiểu thư, có trách thì hãy trách thần thiếp, quản phủ không chu toàn, lão gia nên hỏi thử tiểu thư đã đưa băng cẩm cho ai, may ra còn tìm được hướng giải!"

Tô Cảnh Khải nghe xong, sắc mặt trở nên phức tạp. Trầm mặc một hồi mới ôn nhu nói, “Thật sự là khổ cho Ca nhi. Về sau có phụ thân ở đây, sẽ không để cho người ta khi dễ Ca nhi nữa, nói đi con đưa băng cẩm cho ai?”

Tô Vân Ca khó hiểu: "Băng cẩm? Con không biết di nương có đưa đến viện con băng cẩm" nói xong vẻ mặt còn ngơ ngác nhìn Chương di nương.

Nghe Vân Ca nói như thế sắc mặc mọi nha hoàn điều trắng bệch. Tháng trước đúng thật là Chương di nương có đưa băng cẩm đến Đào Ngọc Các, khi ấy các nha hoàn trong Đào Ngọc Các điều nổi lòng tham với loại vải trân như vậy và nghĩ rằng di nương gửi tới Đào Ngọc Các là muốn tặng cho bọn họ, nên Trương mama, người quản lý viện, đã chia hết chỗ băng cẩm ấy cho tất cả nha hoàn trong viện. Nói cách khác bây giờ toàn bộ nha hoàn Đào Ngọc Các điều không thoát khỏi hiềm nghi.

Thấy sắc mặt đám nha hoàn như vậy, trong lòng Tô Cảnh Khải cũng đã hiểu được.

"Các ngươi tham đồ của Vân Ca thì thôi đi, lại còn dùng nó để hại nàng? Lương tâm của các ngươi bị chó ăn hết rồi à?" Đối mặt với đám nha hoàn tay chân không sạch sẽ, vong ân phụ nghĩa như vậy, Tô Cảnh Khải hận không thể rút kiếm xử tử hết từng người, đi đến trước mặt một nha hoàn, đạp nàng ta một cước, sau đó tức giận nói: "Nói! rốt cuộc thứ này do ai làm? Niếu không tra ra được thì tất cả nha hoàn có băng cẩm, kể cả người nhà cũng đánh chết cho ta!"

Chúng nha hoàn vẻ mặt hoảng sợ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhưng không ai biết rõ nguyên do

Bọn họ đương nhiên không nói ra được, bởi vì thứ này là do Tô Vân Ca làm, từ đầu nàng đã sớm đoán được ý định của Chương Vân, bà cô kia lại nói dưới gốc cây trong viện có ta ma sử dụng yêu khí, còn muốn mời mọi người đến xem.

Coi nàng là đồ ngốc không nhìn ra sơ hở à? Được rồi, hẳn là nguyên chủ trước kia sẽ ngốc như vậy đi, nhưng bây giờ nàng là Tô Vân Ca có được không.

Cho nên nhân lúc không ai để ý, nàng đã đổi thiếp canh của Chương Vân và thay mảnh vải bình thường bằng loại vải mà chỉ Đào Ngọc Các mới có, đừng hỏi vì sao nàng biết chỉ có chỗ nàng mới có, trong phòng nàng cái gì cũng không có chỉ riêng nó là có giá trị!

Nếu để đám nha hoàn không phải người của mình, còn vướng tay vướng chân này ở lại thì sẽ bất lợi cho bản thân, dù sao nàng cũng có muốn bị "giám sát" đâu. Thời cổ đại coi trọng danh tiếng, niếu như muốn đuổi hết đám nha hoàn này mà không có lý do thích hợp thì sẽ bị người ta coi là ác độc, bản thân nàng không thèm chú trọng dăm ba thứ đấy, cũng sẽ không để cho người nào đó hưởng hết lợi từ mình.

Trên đời này làm gì có bữa cơm ngon nào là miễn phí? Hoặc là....Giống như bây giờ, mượn một trận phong ba bão táp, thanh tẩy toàn bộ Đào Ngọc Các, chỉ trách đám nha hoàn này quá tham lam, còn bắt nạt nguyên chủ nên đổi lấy kết cục bây giờ là xứng đáng. Còn về phần yểm thuật bùa chú gì đó có hiệu quả hay không thì nàng mặc kệ, một cô gái đến từ thời hiện đại theo chủ nghĩa di vật như nàng tuyệt đối sẽ không tin vào tà ma quỷ thần......

Mặc dù được thoát khỏi hiềm nghi, nhưng Chương Vân trong lòng hoàn toàn bất mãn. Những người bà dày công sắp xếp ở Đào Ngọc Các cứ như vậy liền bị nhổ sạch sẽ. Đang trong lúc sầu não thì bên tại lại truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Tô Vân Ca: "Di nương, nhị muội, hai người khỏe rồi sao? Lại còn tại sao hai người cứ bảo ta nguyền rủa các ngươi?"

“Vân Ca phụ thân đã điều tra rõ nguyên do, Xác thực không phải lỗi của ngươi!” Tô Cảnh Khải ôn hòa từ ái đối với Tô Vân Ca nói, tiện đà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chương Vân

Chương Vân và Dung Hoa vẫn còn lo tìm lý do trước lời nói của Tô Vân Ca, chưa kịp phản ứng lại thì Tô Lục Bảo đã lên tiếng nói trước: "Nhất định là do tiên cô quá lợi hại, nên đã đuổi được tà ma trong người di nương và muội muội đấy ạ! "

Tiên cô một bên đứng xem kịch chưa từng nói lời nào, đột nhiên lại bị kéo xuống nước, khiến bà hơi khó xử, giọng cứng đờ nói: "Đúng...đúng vậy, là khi nãy ta đã thanh trừ toàn bộ yêu khí trong tướng phủ của quý chủ rồi, nên hiện tại phu nhân và tiểu thư khỏe cũng là chuyện bình thường!"

Vương mama thấy tình thế bất ổn, liền tiến lên nói tiếp: "Phải.... phải đấy lão gia, đây là vị tiên vô lợi hại nhất kinh thành mà nô tỳ vất vả lắm mới mời được, nên tiên pháp nhất định rất lợi hại, vừa giúp di nương và nhị tiểu thư hồi phục, và còn tìm ra được hình nhân yểm bùa này trong lúc nó còn chưa hại tới đại tiểu thư!"

Tô Dung Hoa cũng tiến lên một bước, vẻ mặt cảm thán nói: "Tiên cô ngày đúng thật là rất lợi hợi, quả nhiên là danh bất hư truyền, đã giúp đỡ đại tỷ trước khi tỷ ấy bị kẻ gian hại, lần này tướng phủ nhà ta đã nợ ngày một ân tình rồi! "

Chương Vân nhìn Vương mama bằng ánh mắt tán thưởng, trở về nhất định sẽ thưởng cho bà ta, cứ tưởng như thế liền toan thật rồi, nào ngờ Vương mama lại nhanh trí nói vài ba câu liền đảo ngược được tình thế.

"Niếu đã như vậy thì người đâu, mau hậu tạ tiên cô cho cẩn thận!" Tô Cảnh Khải vẻ mặt chán ghét nói.

Chuyện ngày hôm nay sao ông có thể không nhìn ra gì chứ, chẳng qua là làm bộ như không biết mà thôi. Chương Vân là loại người nào, hắn cũng không phải không rõ ràng, nhưng mà hắn không quam tâm, hắn chỉ cần Chương Vân ở trước mặt hắn nghe lời là được.

Nữ nhân đều phiền phức vô dụng như nhau!

Tiên cô dĩ nhiên hiểu được, đây là đang muốn đuổi khách, nhưng khi nghe được sẽ có hậu tạ thì liền thức thời biết nơi này không thể ở lâu, nên đi theo nha hoàn dẫn đường mà ra về.

Việc của ta đến đây là hết, Chương Vân ta chúc ngươi sẽ bình an!

Tiên Cô bất đắc dĩ thở dài trong lòng, mặc dù biết sẽ không được nhận thưởng từ Chương Vân nhưng dù sao vẫn còn có hậu tạ.

Phải nói những cảnh đấu đá tranh sủng giữa thiếp thất như này, tiên cô bà lăn lộn giang hồ trải qua vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà không nhận được tiền thưởng a!

Tô Cảnh Khải thấy biểu hiện của Tô Vân Ca ngày hôm nay, sắc mặt cũng thay đổi. Chắc là bình thường Chương Vân cắt xén nguyệt ngân, hà khắc Tô Vân Ca đi, chuyện ngày hôm nay cũng phải đền bù cho Tô Vân Ca một chút, nếu không để nó làm lớn chuyện sẽ không hay.

Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy trên người Tô Vân Ca phát ra hơi thở hoàn toàn khác hẳn đâu? Mỗi lời nói, mỗi một câu của nàng lại như ẩn chứa sự sắc bén, giống là nhằm vào điểm yếu của Chương Vân muốn sửa trị nàng ta. Nhưng khi nghĩ lại cẩn thận, hình như đều là bọn họ đang hỏi, nàng chỉ trả lời, nàng làm sao có thể tính toán tinh chuẩn chi li như thế được?!

"Vân Ca những nha hoàn này, một người tuyệt đối cũng không thể lưu lại, đêm nay đành ủy khuất con rồi, ngay mai phụ thân sẽ kiêu người mua giới mang những người gia thế trong sạch tới, cha sẽ cùng con lựa chọn, lần này nhất định sẽ chọn cho con người đáng tin cậy! "

Nhìn Tô Cảnh Khải vẻ mặt "từ ái" nói Tô Vân Ca thiếu chút nữa bật cười.

Đau lòng không nỡ phạt tình nhân nhỏ bé thì thôi đi, làm sao đến cả một chút gì đó an ủi tinh thần cho con gái ruột của mình cũng không.

Nếu có người cha ruột như vậy thì nàng đã sớm bỏ nhà đi luôn cho rồi.

Nếu như bình thường, người trong viện tiểu thư có thiếu, thì nhất định sẽ lấy người trong phủ bổ sung vào, lần này Tô Cảnh Khải không chọn người trong phủ, trực tiếp mua bên ngoài. Dĩ nhiên sợ người trong phủ phức tạp, nô đại khi chủ, khiến Tô Vân Ca thiệt thòi!

Tô Dung Hoa đương nhiên cũng nghe được tiếng lòng này của ông nên cực kì hận!

mục đích hôm nay của nàng không thành công còn cho Tô Vân Ca một món hời, thật là đáng ghét mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz