ZingTruyen.Xyz

Doc Sung Tieu Vuong Phi

Vũ Phàm ném vàng cho Thái tử xong liền nói nhỏ với Tô Vân Ca, "Thẩm thẩm đại nhân hôm nay cô cứ cược hết mình, tiền cứ để ta trả."

Tô Vân Ca nghe vậy vội vàng thu lại nấm đấm, mỉm cười nhìn hắn, "tốt, hôm nay bổn cô nương sẽ phá đảo sòng bạc. "

Vũ Phàm hơi ngờ ngợi nhưng vẫn đưa tiền cho nàng chơi.

"Được rồi" Tứ hoàng tử cười tủm tỉm ném vào miếng vàng lá.

Hôm nay hắn thắng lớn nhất ở đây, giá trị hơn một trăm lượng vàng, nên chỉ chơi một miếng vàng lá hắn không để vào mắt.

"Bắt đầu đổ. " Gôm hết tiền cược lại, hoa nương bên cạnh làm trọng tài nũng nĩu hô to.

Tô Vân Ca nghĩ ngợi một lúc, nâng cái chung lên, bỏ xí ngầu vào nhẹ nhàng lắc lắc.

Tứ hoàng tử thấy vậy nhất thời không nhịn được cười to, nàng ta căn bản không biết đổ thuật, so với tam ca càng tệ hại hơn.

Vũ Hoàng Triệt nhíu chặt mày nhìn Tô Vân Ca.

"Tứ hoàng tử thắng. " Hoa nương hô to.

Thấy lão đại nhà mình đỗ thuật, Vũ Phàm biểu thị nói không nên lời.

Tô Vân Ca quay đầu nhìn Vũ Phàm trừng mắt nói: "tiếp tục, hai miếng vàng lá!"

Vũ Phàm hận đời nhìn vào cát bụi.

Được rồi, là lỗi tại hắn.

Sau này cứ tìm hoàng thúc tính nợ vậy!

"Tứ hoàng tử thắng."

"Tứ hoàng tử thắng."

"Tứ hoàng tử thắng."

.........

Vũ Phàm lại nhìn Tô Vân Ca gôm hết vàng của mình đi đánh bạc, rầu rĩ nói: "Bà cô của tôi ơi, đừng nghiện nữa nhà mình còn gì đâu....."

"Aiyo, Ngũ đệ đừng keo kiệt vậy chứ, hôm nay cứ để cho Cửu thẩm chơi vui đi!" Tứ hoàng tử thấy thần sắc Vũ Phàm như vậy, không nhịn được mà cười ha hả.

''Thẩm thẩm là nữ tử cờ bạc không tốt, vẫn là để đệ chơi giúp thì hơn."

Các hoàng tử khác nghe vậy liền đen mặt, nếu để tên 'hoàng khố hoàng tử ' này chơi, không thể nghi ngờ, nhất định bọn họ sẽ thua đến không ngốc đầu lên được.

"Ây đâu được, thẩm thẩm hiếm khi chơi, đệ đừng dành chứ!" Tứ hoàng tử nhanh trí nói.

Vũ Phàm không thèm nghe, kéo Tô Vân Ca vào một góc, quan sát xung quanh, sau đó ríu rít nói: "Lão đại xin hãy để cho ta gỡ vốn đi mà. "

Tô Vân Ca: "...." Ngươi không xem nãy giờ ta nhịn lâu câu cá như vậy là để làm cái gì?

Muốn cướp đất diễn của ta ư?

"Ta có mục tiêu."

Vũ Phàm nghe không hiểu, " vậy mục tiêu của ngài là gì?"

Tô Vân Ca mỉm cười nhìn hắn: " Vô - bờ - bến~"

Vũ Phàm: " ??? "

Thẩm nhà hắn đang nói cái quỷ gì vậy?

Chưa uống thuốc sao?

Tô Vân Ca lười chả muốn nói, kéo hắn vào lại sòng bạc.

Các hoàng tử đang lo sợ không biết lần này có phải là Vũ Phàm chơi hay không thì chỉ thấy Tô Vân Ca lôi Vũ Phàm đè trên bàn, nở nụ cười ấm áp, " Lần này ta muốn cược lớn. "

Bọn họ hơi khó hiểu không biết nàng muốn làm gì, nhưng nghe ra không phải Vũ Phàm chơi liền thở phào.

"Hảo, Thẩm thẩm thật giống ý ta, ta cũng vừa nghĩ vậy đó. " Tứ hoàng tử thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, chơi thua đến quạo, hành xử như dân cờ bạc thông thường, không có gì đáng lo ngại, thậm chí hắn còn thấy nàng rất thú vị, rất nhanh liền đáp lại một câu.

Chỉ là vài miếng vàng thôi, có bao nhiêu chứ.

Lời vừa nói xong, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử và Thái tử nhíu mày, liếc mắt trách cứ Tứ hoàng tử một cái, chứ không nói lời nào.

"Tốt. " Tô Vân Ca vui vẻ nói.

"Không biết thẩm thẩm muốn cược lớn thế nào?" Tứ hoàng tử hứng thú nói.

Tô Vân Ca nhìn Vũ Phàm ấm áp nở nụ cười, "Hắn và toàn bộ tài sản của hắn. "

Vũ Phàm rất muốn giãy giụa, nhưng hắn đang bị Tô Vân Ca chống chế nên không thể phản kháng.

Hắn có cảm giác bản thân mình giống như con nợ đang nằm trên sòng bạc sắp bị người ta chặt tay thế chấp.

Trong lòng thầm mặc niệm, không thể thua, không thể thua, tuyệt đối không thể thua.

Đều là tài sản của hắn!!!

Tô Vân Ca nhìn Vũ Phàm gấp gáp như vậy cũng cảm thấy áy náy, trấn an hắn một câu, " Thua thì lão đại ta kiếm tiền trả cho ngươi!!"

"Sẽ không thua chứ?" Vũ Phàm không tin.

Tô Vân Ca bình thản, " không thua."

Thiểu năng!

Bổn cô nương ta thua mà còm dám mượn số tiền lớn như vậy đem đi cược hết à?

Vũ Phàm thấy nàng thản nhiên như vậy trong lòng càng khẳng định thua là cái chắc rồi.

Được lắm, không phải tiền của mình nên tiêu sài hoang phí không tiếc có đúng như vậy không?!

Các hoàng tử khác nghe vây hai mắt trợn trắng miệng liền mở to, gương mặt kia vừa rồi còn đắc ý càn rực rỡ cực kỳ, hiện tại trở thành một mảnh rung động.

"Ngũ đệ không thể cược. " Thái tử vội trấn tĩnh nói.

Tô Vân Ca nhìn tú nương cười cười, " Có thật là không thể bán?"

Tú nương gượng gùng đáp: " thảo dân không dám. "

Hắn là hoàng tử đấy, bán cả tiệm này của bà cũng không mua nổi tổ tông như hắn đâu.

"A, thôi vậy. " Tô Vân Ca thả Vũ Phàm ra, mỉm cười nói: " toàn bộ tài sản của hắn. "

Các hoàng tử lại ngây ngốc nhìn Vũ Phàm, "Ngũ đệ....."

Vũ Phàm: "....."

Nhìn cái gì mà nhìn, lão đại tự có mục tiêu, ta tin hoàng thúc nhất định sẽ bồi thường cho ta!

"Tài sản ta gồm có, kinh thành phủ trạch bảy chỗ, trị giá 50 vạn lượng hoàng kim, hai gian ngọc khí điếm, trị giá 70 vạn lượng hoàng kim, trầm phong phủ rộng ba mươi vạn khoảng, nô bộc bên trong, trị giá 310 vạn lượng hoàng kim, phủ trạch nghỉ hè tại Duyện châu, Thái châu, trị giá 17 vạn lượng, tổng cộng 447 vạn lượng hoàng kim.”

Thái tử, Tứ hoàng tử, Nhị hoàng tử, tam hoàng tử nuốt nước bọt nhìn nhau.

Đây đều là tài sản của Vũ Phàm?

Hắn đi theo Vũ Mặc Thâm nên cũng không có gì là không đúng.

Mà bốn trăm bốn mươi bảy vạn lượng hoàng kim này đem bán bọn hắn đi cũng không được chừng ấy.

Ngay đến đám hoa nương đang ở xung quanh xem náo nhiệt đều bị kích động đến đồng loạt há to miệng, có người biểu thị ngất ngay tại chỗ.

Trời ạ, bốn trăm bốn mươi bảy vạn lượng hoàng kim này, sợ rằng người thường làm cả mười đời có nằm mơ cũng không kiếm ra được số tiền giống như vậy.

Ở tình huống này, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên.

"Vân Ca cô nương, có phải là hơi quá tay rồi không?" Tam hoàng tử tính tình khá trầm ổn, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói.

"Vào sòng bạc còn sợ quá tay à?"

Dứt lời, Tô Vân Ca quay sang nhìn Tứ hoàng tử.

"Ta...ta không có nhiều tiền như vậy......cũng không có mang nhiều khế đất. " Tứ hoàng tử hít sâu một hơi.

"Lưu ảnh." Vũ Phàm đột nhiên lên tiếng, sau đó có một người không biết từ đâu bước vào.

Tô Vân Ca: "...." Lúc này không phải nên ngăn nàng đừng quá tay sao?

Tiếp tay cho nàng phá sản là có ý nghĩa gì?

Vũ phàm nhìn sắc mặt xanh lè của mấy vị ca ca, mỉm cười nói: " cho người thời gian một chung trà mang giấy bút đến đây, đừng để các vị hoàng huynh thân yêu của ta chờ lâu. "

Không lâu sau liền có ngươi mang giấy bút đến.

"để lại giấy nợ cũng được. "

Tô Vân Ca khẽ cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Tứ hoàng tử, thản nhiên nói: " Nếu như ngươi thắng thì từ nay về sau còn ai dám cùng Tứ hoàng tử ngươi kiêu ngạo?"

Thất hoàng tử đang do dự, đột nhiên cắn chặt răng, cầm lấy bút, thoáng chốc trên giấy nợ xuất hiện mấy dòng chữ.

"Tứ đệ......" Tam hoàng tử kinh hô một tiếng.

"Mời." Tô Vân Ca mỉm cười nói.

"Thắng, Tứ đệ nhất định phải thắng, bọn huynh tin tưởng đệ."

Lúc này sự kỳ vọng của Tam hoàng tử, Nhị hoàng tử và Thái tử đều ở trên người Tứ hoàng tử.

Bọn họ thua thì phải tán gia bại sản.

Vũ Phàm thản nhiên ngồi một bên ăn bánh uống rựu nhìn các hoàng huynh thân yêu của hắn đang bận bịu cổ vũ cho Tứ hoàng tử.

Thẩm thẩm đại nhân sẽ thắng không nhỉ?

Ừ thua là cái chắc rồi.

Vậy nên.....

Các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì chứ?

Ngồi xuống cùng nhau uống rựu có được không?

Cầm chung trên tay, Tô Vân Ca nảy giờ đỗ chỉ lắc lắc, giờ chỉ thấy cái chung trong tay nàng như vật sống, xoay tròn phi thường nhanh, xí ngầu bên trong va chạm phát ra thanh âm thanh thúy  như một giai điệu vang ngân không dứt.

Gần như không thể nghe ra bên trong có bao nhiêu viên xí ngầu nữa, chỉ có thể nghe ra một mảnh âm thanh va chạm liên tục, đám người Tứ hoàng tử thấy một màn vậy trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ.

Vũ Phàm nhìn thấy cũng trợn mắt nhìn, thẩm thẩm giấu nghề sao?

Thủ pháp còn cao hơn cả hắn.

Vậy thì con đường thống nhất giang hồ sẽ không xa đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz