Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))
Phần 3: mình được làm bạn với Jake và Sunghoon sao?
Một ngày lại trôi qua, nhưng hôm nay thật khác thường, bởi Sunoo đã được gặp hai cậu bé. Dù vậy, cậu mới chỉ biết tên một người – cậu bé tóc đen ít nói – nhưng cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nghe quen đến lạ lùng. Cậu tự hỏi: "...Sao mình lại cảm giác quen đến vậy nhỉ?" – nhưng cũng chỉ là thầm nghĩ, không dám nói ra.
Đến giờ ăn trưa, sơ Min hào hứng kể cho các trẻ trong viện về thân phận và lai lịch của hai phu nhân giàu có cùng các cậu con trai. Hai gia đình này vốn là bạn thân, từ nhỏ các cậu bé đã luôn xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi người đều được đào tạo riêng biệt để phát triển tài năng riêng, một người sang Úc học violin là Jake, còn một người ở Hàn Quốc theo đuổi trượt băng nghệ thuật và đạt nhiều giải thưởng, và đó chính là Park Sunghoon.
Sunoo chợt bừng tỉnh, nhận ra mình nhớ không sai, quả nhiên tên đó đã từng nghe qua trên TV. Cậu ngạc nhiên, xen lẫn chút hồi hộp, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật, và còn là bằng tuổi mình. "...Họ giỏi thật... mình có chút ngưỡng mộ..." – cậu thầm nghĩ, thực ra là rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ không phải vì tài năng hay xuất thân, mà vì khí chất của họ, sự thân thiện và cách họ bắt chuyện với cậu. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và hảo cảm tăng lên từng chút.
Ôm những suy nghĩ ấy, Sunoo trải qua buổi chiều, lòng bỗng thấy vui lạ thường. Cho đến khi sơ Min đột nhiên gọi cậu vào phòng riêng, cậu không khỏi sợ hãi một chút, thường những lần bị gọi riêng đều không mấy tốt đẹp.
Cậu đi qua hành lang tối, không bật đèn để tiết kiệm điện, tay run rẩy mở cánh cửa gỗ dày ám mùi cũ kỹ.
— "Dạ, sơ gọi con có việc gì ạ?" – Sunoo khẽ hỏi, giọng khẽ khàng.
Nhìn cậu bé khép nép đứng trước mặt, sơ Min thả lỏng đôi mày vẫn thường nhíu chặt:
— "Hôm nay con có tiếp xúc với hai đứa trẻ kia à?" – Bà hỏi, giọng nhẹ nhàng, thoáng qua.
Chỉ một câu hỏi, nhưng cơ thể Sunoo lập tức cứng lại.
— "Dạ vâng... chúng con có nói chuyện một chút lúc con nhặt rau chuẩn bị bữa trưa... nhưng chỉ một chút thôi ạ..." – cậu trả lời, lòng thầm trách: "...Lần này là lỗi của mình khi đã nói chuyện không suy nghĩ..." Cậu không biết sẽ phải nhận hình phạt gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh.
Sơ Min thở dài, giọng dịu dàng hơn:
— "Đừng căng thẳng như vậy, Sunoo. Chỉ có chúng ta ở đây. Con biết ta không ghét con thật sự, đúng không? Ta chỉ suy nghĩ cho cả hai bên... không muốn con bị tổn thương, mà danh tiếng của viện cũng phải được giữ."
— "Dạ con biết ạ... con không buồn đâu... do sức khỏe con yếu, hay ốm vặt nữa nên..." – Sunoo khẽ vân vê góc áo, lòng ấm áp vì lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc trò chuyện trực tiếp, thân thiết với sơ.
Sơ Min mỉm cười hiền từ, ánh mắt ấm áp:
— "Hai phu nhân kể cho ta rằng hai cậu bé đã gặp một cậu với đôi mắt cáo, má phúng phính rất đáng yêu... Ta biết ngay đó chính là con. Hai cậu ấy còn nói con dạy họ nhận biết rau và nhặt rau rất vui... Dù sao, mục đích của họ là để các cậu bé trải nghiệm thực tế, nên họ rất hài lòng. Những lần sau, con sẽ được chơi cùng con trai họ."
Sunoo khẽ giật mình, lòng dâng lên cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
— "Vâng ạ... con sẽ cố gắng giúp các bạn những gì con biết." – Cậu nói, đôi mắt sáng lấp lánh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
— "Vậy thì tốt rồi. Con về đi ngủ sớm nhé, để ngày mai đi ra ngoài cùng ta. Sắp tới sẽ giao lưu với hai đứa trẻ kia, nên phải có vài bộ quần áo tử tế. Ta sẽ dẫn con đi mua một chút." – Sơ Min nói, tắt đèn bàn.
Sunoo gật lia lịa, cảm giác tim mình đầy ắp niềm vui. Cậu chạy về phòng, đặt lưng xuống tấm đệm mỏng, lòng tràn ngập niềm phấn khích: những điều tốt đẹp đến bất ngờ, nào là bộ quần áo mới, nào là được giao lưu với hai cậu bé.
"...Có lẽ... họ chính là hai thiên sứ... đến để thắp sáng cuộc đời tẻ nhạt của mình..." – Sunoo thầm nghĩ, đôi môi khẽ cong, tim rung lên một nhịp chậm rãi nhưng ấm áp.
Sunoo chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, như thể cơ thể vốn đã mệt mỏi từ lâu được ôm trọn trong một tấm chăn ấm áp. Giấc ngủ không mộng mị, không gián đoạn, chỉ có cảm giác yên lặng và bình thản lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Sáng sớm tinh mơ, khi ngoài cửa sổ còn chưa nghe thấy tiếng gà gáy, Sunoo đã tỉnh dậy. Thật ra, cậu cũng không hề mệt mỏi hay buồn ngủ nữa – dường như cơ thể đã tự điều chỉnh theo nhịp sinh học riêng của mình. Nhìn quanh phòng, bạn cùng phòng vẫn say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp, thỉnh thoảng hít thở đều đều, cậu khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng gấp gọn chăn, đặt gối về vị trí cũ.
Cậu bước xuống dưới tầng, dự định ra sân hít thở không khí sớm mai và tập vài động tác nhẹ nhàng. Sức khỏe vốn yếu ớt khiến Sunoo ý thức rõ rằng việc chăm sóc cơ thể là điều vô cùng quan trọng, dù chỉ là những hành động nhỏ.
"1... 2... 1... 2..."
Tiếng nhịp đều đặn vang lên, hòa vào không khí se lạnh sáng sớm. Từ xa nhìn lại, dáng cậu nhỏ nhắn, nghiêm túc, cứ như một ông cụ non, cẩn trọng với từng bước chân, từng nhịp tay. Sunoo tự mỉm cười với chính mình, thoáng cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa thích thú với hình ảnh bản thân trong buổi sớm mai này.
Sau khi tập xong, bụng cậu hơi đói, nhắc nhở cậu về một thói quen quen thuộc, lấy chiếc radio cũ từ nhà kho – món đồ mà cậu quý trọng hơn bất cứ vật gì khác. Chiếc radio là món quà từ một người đến thăm viện, nhưng vì chẳng ai đoái hoài đến âm nhạc, nó bị bỏ xó. Chỉ Sunoo biết, và thỉnh thoảng cậu lại đem ra, cẩn thận như trân quý một bí mật của riêng mình.
Âm thanh từ chiếc radio vang lên, du dương và trong trẻo, len lỏi giữa những luống rau còn phủ sương sớm. Sunoo nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và khẽ lẩm nhẩm theo lời nhạc mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. Cậu yêu thích khoảnh khắc này, nơi chỉ có cậu và tiếng hát, không khán giả, không ánh đèn sân khấu, chỉ có sự tự do tuyệt đối để cậu thả hồn mình vào âm thanh.
Thật ra, sơ Min đã dậy từ trước đó, đứng lặng lẽ sau cánh cửa. Giọng hát non nớt nhưng trong trẻo ấy lướt qua tai bà như dòng nước tinh khiết. Bà nghe, và trong lòng khẽ thầm tiếc nuối, chưa từng có giọng hát của đứa trẻ nào lại thuần khiết, ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc đến vậy. Nếu Sunoo không là trẻ mồ côi, có lẽ bây giờ cậu đã được học tập và đào tạo để trở thành một ngôi sao nhí, một ánh sáng trên sân khấu như những idol mà bọn trẻ vẫn thường nhắc đến.
Nhưng giây phút đó, Sunoo vẫn ở đây – giữa những luống rau còn phủ sương sớm, với một chiếc radio cũ kỹ, cậu cất giọng hát như thể chia sẻ một phần tâm hồn mình với thế giới, dù chỉ có sơ Min âm thầm lắng nghe.
Khi đến giờ ăn sáng, sơ Min khẽ gây ra vài tiếng động nhẹ bên trong phòng, giả vờ như vô tình. Quả nhiên, Sunoo lập tức dừng hát, nhanh chóng cất radio về chỗ cũ, tay run rẩy vì lạnh. Cậu chạy vào phòng, mắt mở to, giọng lí nhí:
— "Dạ, con có thể giúp gì ạ?"
Sơ Min nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng khó tả. Cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu, gương mặt hiền hậu, đôi mắt sáng tinh anh, bàn tay khéo léo với những hành động tỉ mỉ – tất cả khiến bà không khỏi cảm thấy vừa thương, vừa thích thú. Sự tận tụy và nhạy cảm trong cử chỉ của Sunoo khiến sơ Min nhận ra rằng, dù cậu bé có yếu ớt, ít nói hay bị mọi người bỏ qua, nhưng vẫn là một tâm hồn tinh tế, đáng quý và có sức lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz