ZingTruyen.Xyz

Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]

13. Đặc Quyền Bị Thu Hồi

tfninna


Cứ như vậy, ngày qua ngày. Chúng tôi quen nhau theo một cách rất kỳ lạ — không danh phận, không định nghĩa, nhưng lại dính với nhau hơn cả những người đang yêu công khai ngoài kia.

Những cái chạm không còn là vô tình nữa.

Ban đầu là nắm tay.

Rồi thành quen với việc Juhoon đứng sát sau lưng, cúi xuống nói chuyện ở khoảng cách chỉ vừa đủ để tôi nghe — và để tôi không thể giả vờ là mình không rung động.

Có hôm trong thang máy đông người, Juhoon đứng phía sau, bàn tay đặt lên hông tôi rất khẽ, như để giữ thăng bằng, nhưng đủ khiến tôi đứng chết trân cả quãng đường.

Ra khỏi thang máy, cậu lại thản nhiên buông tay trước.

Như chưa từng có gì.

Có hôm khác, lúc tôi đang cúi người buộc dây giày, Juhoon tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt, thay tôi buộc dây còn lại.

Xung quanh có người. Cậu biết. Tôi biết. Nhưng Juhoon vẫn làm — theo cách không ai có thể bắt bẻ.

Chỉ là… không đủ rõ ràng để gọi tên.

Và điều khiến tôi mệt nhất không phải là những cử chỉ đó.

Mà là sự im lặng có chủ đích của Juhoon.

Cậu chưa từng hỏi tôi muốn gì.
Cũng chưa từng nói cậu muốn gì.

Khi tôi thử giữ khoảng cách, Juhoon sẽ là người kéo tôi lại gần. Khi tôi vô thức dựa vào cậu, Juhoon không né — nhưng cũng không giữ lâu.

Một kiểu thân mật được kiểm soát rất kỹ. Đến mức tôi bắt đầu tự hỏi.

Là do cậu sợ bị phát hiện?
Hay là cậu chưa từng có ý định gọi tên mối quan hệ này ngay từ đầu?

Tôi nghĩ là vế sau.

Vì mỗi lần có ai đó trêu đùa.

Cậu ấy không phủ nhận.
Nhưng cũng không công nhận.

Còn tôi, đứng bên cạnh, chẳng có quyền phản bác.

Có những lúc tôi cảm thấy mình như đang giữ một thứ gì đó rất quý nhưng không có giấy chứng nhận sở hữu.

Muốn tiến lên thì sợ phá vỡ.
Muốn lùi lại thì không cam lòng.

Và điều tệ nhất là tôi bắt đầu quen với cảm giác này. Quen với việc chỉ cần Juhoon đứng gần. Quen với việc cậu nắm tay tôi giữa chốn đông người rồi buông ra trước khi ai kịp nhìn. Quen với việc được chọn, nhưng không được gọi tên.

Có lẽ Juhoon không muốn.

Hoặc có thể cậu chỉ muốn mọi thứ dừng lại đúng ở ranh giới này — nơi mà cậu có tôi, nhưng không cần chịu trách nhiệm cho điều đó.

Hôm nay Juhoon vô tình hơn mọi ngày. Không phải kiểu lạnh nhạt. Cũng không phải tránh né.

Mà là tự nhiên đến tàn nhẫn.

Buổi trưa, tôi ngồi ở hành lang tầng ba đợi Juhoon như thói quen. Không hẹn trước, nhưng từ lúc nào đã thành lệ — nếu rảnh, cậu sẽ tìm tôi. Nếu không, cậu cũng sẽ nhắn một câu.

Hôm nay thì không.

Tôi vừa cúi đầu xem điện thoại thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Chưa kịp ngẩng lên, một bóng người đã đứng ngay trước mặt.

Juhoon.

Theo phản xạ, tôi đưa tay ra. Cử chỉ đó quen đến mức tôi không hề suy nghĩ. Nhưng Juhoon không nắm lấy.

Cậu chỉ dừng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua bàn tay tôi như thể… không nhận ra đó là tín hiệu dành cho mình. Rồi ngay sau đó, Juhoon quay sang phía khác.

“ đi thôi.”

Câu nói không phải với tôi.

Là với cô bé năm nhất đứng cạnh cậu.

Tôi rút tay về rất chậm. Chậm đến mức chính tôi cũng thấy mình ngốc.

Juhoon bước đi trước.

Cô bé kia theo sau, cười nói ríu rít.

Còn tôi ở lại phía sau, tự nhiên trở thành người dư thừa trong chính thói quen của mình.

Chuyện chưa dừng ở đó.

Lúc xuống cầu thang đông người, tôi theo quán tính bước sát lại gần Juhoon — như mọi khi. Bình thường cậu sẽ tự động lùi lại nửa bước để chắn tôi khỏi bị va.

Hôm nay, cậu không làm vậy. Một bạn nam khác va vào tôi từ phía sau, khiến tôi loạng choạng. Tôi chưa kịp đứng vững thì đã thấy Juhoon quay đầu lại.

Cậu nhìn tôi.
Rất nhanh.
Rồi… quay đi.

Không một cái nhíu mày.
Không một câu hỏi.
Không một bàn tay đưa ra.

Khoảnh khắc đó, tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Tôi nhận ra một điều rất rõ ràng.

À.
Thì ra, cậu có thể không quan tâm.
Chỉ là trước giờ, cậu chọn quan tâm thôi.

Buổi chiều, lúc tan học, tôi cố tình đi chậm lại. Một phần hy vọng Juhoon sẽ nhận ra. Một phần muốn thử xem… nếu tôi không chủ động thì sao.

Juhoon không quay đầu.

Cậu đi song song với người khác, tay cầm chai nước tôi từng mua giúp hôm qua — uống rất tự nhiên, như thể đó chưa bao giờ là đặc quyền của riêng tôi.

Có một khoảnh khắc, cậu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau. Tim tôi vẫn ngu ngốc mà rung lên. Nhưng rồi Juhoon chỉ gật đầu một cái rất nhẹ. Kiểu chào xã giao. Xa lạ đến mức tôi đứng chết tại chỗ.

Lúc đó, tôi mới hiểu ra.

Không phải Juhoon không biết mình đang làm gì. Cậu biết rất rõ.

Chỉ là hôm nay, cậu không cần che giấu sự vô tình đó nữa.

Và tôi — người từng được kéo sát vào lòng trong rạp phim, người từng được nắm tay như thói quen, người từng nghĩ rằng mình là ngoại lệ —

Thật ra, chỉ là một lựa chọn có thể thay thế.

các xị ơi em vừa có sản phẩm mới về tin tồ mn ủng hộ nhóe 🥺🥺🥺

yêu gất nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz