ZingTruyen.Xyz

Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]

11. Trong Tầm Tay

tfninna


Buổi tập vợt tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng ở vị trí trung tâm, chuẩn bị thử lại đoạn di chuyển cuối — đoạn có cú xoay người nhanh và bước lùi sát mép sân khấu.

Tôi đã tập đoạn này cả chục lần rồi, quen đến mức không cần nhìn chân cũng biết mình đang đứng ở đâu.

Nhưng có lẽ hôm nay… tôi hơi quá tự tin.

Âm nhạc vừa dồn nhịp, tôi xoay người nhanh hơn bình thường một nhịp. Gót giày trượt nhẹ trên sàn gỗ bóng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong đúng một khoảnh khắc.

— rầm.

Tôi loạng choạng, đầu gối khuỵu xuống, bàn tay chống mạnh xuống sàn. Không đau dữ dội, nhưng đủ để khiến cả hội trường khựng lại.

Chưa kịp nghe ai nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng của Juhoon.

“ Yn! ”

Cậu lao về phía tôi gần như ngay lập tức. Nhanh đến mức mấy người đứng gần đó còn chưa kịp phản ứng.

Juhoon quỳ xuống trước mặt tôi, tay nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt lướt nhanh từ đầu gối đến bàn tay đang ửng đỏ.

“ chị có sao không? đau chỗ nào không?”

Giọng cậu gấp, thấp, lộ liễu đến mức… không giấu được.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu đã cau mày, ngón tay khẽ chạm vào đầu gối tôi.

“ đừng đứng vội—”

“ Juhoon.”

Một giọng nói khác xen vào.
Không nặng, nhưng đủ để kéo cậu ta về thực tại.

Juhoon khựng lại.

Tôi thấy rất rõ khoảnh khắc cậu nhận ra xung quanh đang có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này. Vài tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Một vài người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Và thế là cậu buông tay tôi ra.

Nhanh.
Gọn.

Juhoon đứng thẳng dậy, lùi lại nửa bước, giọng trầm xuống hẳn.

“ chắc không sao đâu. trượt chân thôi mà.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ồ.

Hóa ra chỉ là trượt chân thôi.

Một bạn trong ban tổ chức chạy lại hỏi han, đỡ tôi đứng dậy. Tôi gật đầu trấn an mọi người, nói mình ổn.

Juhoon đã quay đi từ lúc nào.
Đứng cạnh nhóm bạn của cậu.
Khoanh tay.
Biểu cảm bình thản đến mức như thể người vừa cuống cuồng chạy tới không phải là cậu.

Ngực tôi nóng lên.
Không phải vì đau.

Mà vì cay.

Cay thật sự.

Tôi đứng thẳng dậy, phủi tay, thử bước vài bước cho mọi người yên tâm. Bề ngoài thì ổn, trong lòng thì… đang lên kế hoạch.

Được thôi, Juhoon.
Em muốn giữ khoảng cách trước mặt người khác đúng không?
Chị chiều.

Tôi quay lại sân khấu, cười nhẹ với mọi người.

“ mình tập tiếp được rồi.”

Và từ giây phút đó, tôi tập trung hơn, cười nhiều hơn với những người khác. Khi có bạn nam chạy lại hỏi tôi có cần giúp gì không, tôi gật đầu rất tự nhiên. Khi đạo diễn chỉnh động tác, tôi chăm chú nghe, chẳng thèm liếc về phía Juhoon lấy một lần.

Tôi còn cố tình đứng hơi xa vị trí cậu hay đứng quan sát.

Còn Juhoon?
Cậu vẫn đứng đó.
Nhìn tôi.
Rồi lại quay đi.
Rồi lại nhìn.
Vẻ mặt càng lúc càng khó chịu.

Tốt.

Tôi muốn cậu cảm nhận được.
Cảm giác vừa lo đến mức suýt lộ liễu rồi lại phải giả vờ như không có gì.

Cảm giác nhìn người mình quan tâm đứng trước mặt, nhưng không có quyền bước tới.

Tập vợt kết thúc.

Tôi bước xuống sân khấu, đi ngang qua Juhoon.

Không nhìn.
Không dừng.

“ lần sau em khỏi lo chị tự đứng dậy được.”

Sau buổi tập vợt, thầy tổng phụ trách hào hứng tuyên bố khao cả nhóm một bữa trưa. Điểm đến là quán nướng quen gần trường.

Tất nhiên trong danh sách có cả Juhoon — phần trình diễn đàn của cậu được duyệt cũng là nhờ tôi đứng ra bảo lãnh mà.

Nghĩ tới đó là tôi lại thấy bực.

Cả nhóm kéo nhau đi bộ, tiếng cười nói rôm rả. Tôi đi ở đoạn giữa, vừa đủ để không quá nổi bật. Juhoon đi đâu đó phía sau, ban đầu là vậy.

Nhưng chỉ được một lúc.
Tôi nhận ra mấy lần liền, Juhoon cố tình va nhẹ vào thằng bạn đi cạnh, giả vờ bị xô đẩy để đứng sát lại gần tôi hơn.

Tôi liếc thấy.
Và tôi né.

Cậu nhích một bước sang trái, tôi nhích sang phải.
Cậu tiến lên nửa bước, tôi chậm lại nửa nhịp.
Cứ thế, hai đứa như đang chơi một trò kéo co ngầm.
Không ai nói gì, nhưng không khí giữa chúng tôi thì căng ra từng chút.

Kết quả là… tôi và Juhoon từ từ bị tụt lại sau cùng lúc nào không hay.

Tôi liếc nhìn phía trước — cả nhóm đang nói cười vui vẻ, chẳng ai để ý.

Không ổn rồi.

Tôi vừa định tăng tốc bước lên phía trước thì bàn tay tôi đột nhiên bị nắm chặt.

Một lực kéo dứt khoát khiến tôi khựng lại, suýt thì va vào ngực cậu.

Juhoon đứng ngay sau lưng tôi, cúi xuống thấp hơn một chút, giọng nói trầm đi, rõ ràng là không vui.

“ chị né em ghê vậy ha ”

Tôi giật tay lại theo phản xạ, nhưng cậu không buông.
Ngược lại, Juhoon siết nhẹ hơn một chút — không đau, nhưng đủ để tôi biết cậu không có ý định thả ra.

“ buông ra đi, đông người lắm.”

Tôi hạ giọng, liếc nhanh xung quanh.
Juhoon cười khẽ. Không phải kiểu cười vui, mà là kiểu cười khi đã nhịn quá lâu.

“ đông người thì sao?”
“ lúc nãy chị còn đứng sát người khác được mà.”

Tôi quay phắt lại nhìn cậu.

“ em vô lý vừa thôi.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tối lại rất rõ.

“ em vô lý?”
“ hay rõ ràng là chị đang trốn em?”

Tôi chưa kịp nói gì thì Juhoon đã cúi thấp hơn nữa, giọng nhỏ lại, vừa đủ cho tôi nghe. Nghe như giận, nhưng lại mang theo một chút… chiếm hữu rất thẳng thừng.

“ chị thích đứng với ai cũng được.”
“ nhưng đừng né em như vậy.”

Cậu buông tay tôi ra ngay sau đó, như thể chưa từng nắm lấy.

Quay người bước chậm lại phía sau một nhịp, giữ khoảng cách đúng mực.
Chỉ để lại tôi đứng sững tại chỗ, lòng ngực nóng ran.

Thật là…
Tên nhóc này đúng là biết cách khiến người ta vừa tức, vừa không nỡ giận.

Quán nướng đông nghẹt người.

Thầy vừa chọn được một dãy bàn dài thì cả nhóm đã lục tục kéo ghế ngồi xuống.
Tôi còn đang loay hoay thì Juhoon đã kéo ghế ra trước, giọng bình thản như chuyện hiển nhiên.

“ chị ngồi trong đi.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã chắn người phía ngoài, ngồi sát cạnh tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay áo cậu chạm vào cánh tay mình.

Quán đông, bàn chật.

Lần này né kiểu gì cũng không né nổi.

Juhoon ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn rất tự nhiên, dáng vẻ nghiêm chỉnh như đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Mỗi lần có ai vô tình lách qua phía sau, cậu đều hơi nghiêng người che chắn — rõ ràng là cố ý.

Tên nhóc này…

Thịt vừa được mang lên. Mọi người bắt đầu nướng, khói bốc lên nghi ngút.

Tôi còn đang cúi xem nên gắp gì thì—

Xèo—

Một miếng thịt vừa chín được đặt thẳng vào bát tôi.
Juhoon vẫn không nhìn tôi, tay rút về rất nhanh.

“ à… tiện tay.”

Giọng đều đều.
Như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.

Mấy đứa ngồi đối diện nhìn qua, cười cười.

“ ủa Juhoon chăm ghê ha.”
“ đúng là đàn em có tâm.”

Juhoon chỉ cười nhẹ, không phủ nhận, cũng không nhận.
Tôi siết đũa trong tay.
Được lắm.
Tôi gắp một miếng thịt khác, chấm sốt cẩn thận, rồi… đặt thẳng vào bát Juhoon.

Chưa hết.

Tôi nghiêng đầu, cười rất dịu, đến mức chính tôi cũng thấy lạ.

“ chị cũng tiện tay thôi.”
“ ăn nhiều vào, đánh đàn mới có sức.”

Cả bàn khựng lại.

Juhoon nhìn xuống bát mình.
Rồi ngước lên nhìn tôi.
Lần này cậu đứng hình thật sự.
Tai cậu đỏ lên thấy rõ.
Bàn tay cầm đũa khựng giữa không trung.

Mấy đứa bạn huých nhau cười rộ:
“ ê, tiện tay qua lại kìa.”
“ hai người này lạ ghê.”

Juhoon ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, gắp đại miếng thịt lên ăn cho có lệ.

“ ờ… cảm ơn.”

Giọng nhỏ hơn bình thường.
Hoàn toàn mất thế chủ động ban nãy.
Còn tôi thì cúi xuống ăn tiếp, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng thì… hả hê một chút.

Muốn chơi trò tiện tay hả?
Được thôi.
Chị đây chơi cùng.

Ngồi sát nhau như vậy, không ai dám nhích ra. Khói nóng, bàn chật, và cái im lặng mơ hồ giữa hai người… nó thân mật hơn mức bình thường rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz