ZingTruyen.Xyz

Doc Gia Doi Ngon Khong De Drop

Vòng công diễn 1 cuối cùng cũng kết thúc với kết quả không mấy tốt đẹp cho nhóm "Dễ cháy dễ phát nổ". Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả vòng loại trừ đầu tiên, khi hơn 40 thực tập sinh phải rời khỏi chương trình. Những người bạn cùng phòng của Dụ Ngôn đều bị loại trừ cô, nhưng phòng của Đới Manh lại là một trong số ít những phòng còn đầy đủ các thành viên.

Thoáng một cái đã đến đợt công diễn thứ hai. Đây là một trong những đợt được trông chờ nhất vì hình thức thi sẽ là hai nhóm chung một bài hát. Lần này, Đới Manh đã trở về với sở trường của mình là vũ đạo, và cô còn được chon là center của nhóm "Mama", đấu với nhóm của Tạ Khả Dần. Dụ Ngôn cũng được chọn là center của bài "Thập diện mai phục 2", một thể loại nhạc mà cô chưa từng thử qua, có thể nói đây là một thử thách lớn cho Dụ Ngôn.

Việc ở hai nhóm khác nhau không khiến tần suất Đới Manh ở bên Dụ Ngôn giảm đi, ngoại trừ lúc luyện tập, thời gian còn lại cả hai hầu như đều dành cho nhau. Dụ Ngôn thích nhất là mỗi buổi tối, sau khi ăn xong, cô và chị sẽ ra khu vườn nhỏ của hai người ngồi trò chuyện. Đôi khi cô sẽ ôm đàn ra và hát cho chị nghe, hoặc là cô đàn cho chị hát. Những hoạt động giữa cô và chị người khác có thể sẽ thấy nhàm chán, nhưng Dụ Ngôn lại cảm thấy rất thú vị, và cô luôn mong chờ mỗi ngày được làm chúng cùng chị. Cô thậm chí còn sáng tác một bài hát dành riêng cho chị, chỉ chờ có dịp hát nó cho chị nghe.

Dụ Ngôn ngày càng yêu thích Đới Manh rồi.

...

-Đới Manh, chị ngủ chưa?

-Chưa.

-Em...

-Sao thế?

-Chị có thể ra ngoài với em một chút không?

-Ừm được thôi.

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ ngồi ở băng ghế bên cạnh, cô cảm thấy người bạn nhỏ này của cô có chút kì lạ. Hứa Giai Kỳ dường như có điều muốn tâm sự nhưng không dám nói ra, bằng chứng là việc em ngồi im lặng mãi từ nãy đến giờ.

-Giai Kỳ, em có gì muốn nói sao?

-Ừm...em...em nói cái này...chị từ từ lắng nghe nhé?

-Ừ, em nói đi.

-Em...em đang yêu một người.

Hứa Giai Kỳ lo lắng nhìn phản ứng của Đới Manh, chị nắm lấy tay cô trấn an, mỉm cười với cô.

-Có thể cho chị biết...người đó là ai không?

-Là...là Khổng Tuyết Nhi.

-Ừm...

Đới Manh không bất ngờ về câu trả lời này, thật ra cô còn có chút chờ mong tên của Khổng Tuyết Nhi được bật ra. Cô biết Hứa Giai Kỳ rất thân với em ấy, và cách hai đứa nhỏ này chăm sóc lẫn nhau khiến cô rất yên tâm. Ấn tượng của cô về Khổng Tuyết Nhi vô cùng tốt, xinh xắn, hiền lành, ít nói, có chút ngốc nghếch nhưng là người tốt bụng, cô cảm thấy em ấy nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho đứa trẻ nhà cô.

-Vậy...hai đứa đang quen nhau sao?

-Chưa đến mức đó. Tụi em vẫn là bạn bè.

-Khổng Tuyết Nhi có biết chuyện này không?

-Em...em chưa dám nói cho em ấy biết.

-Ừm.

-Đới Manh, em thật sự rất yêu em ấy,  nhưng mà...

-...

-Em cảm thấy rất lo lắng.

-Em lo lắng về điều gì?

-Tuyết Nhi luôn đối xử chân thành với mọi người, em rất thích điểm này ở em ấy, nhưng đôi khi nó khiến em thật sự bối rối về tình cảm của em ấy dành cho em.

-Ừm...

-Em muốn nói cho em ấy biết em yêu em ấy đến nhường nào, nhưng em thật sự sợ rằng đó chỉ là tình cảm từ một phía, và em ấy sẽ ghét em mất.

Đới Manh xoa đầu Hứa Giai Kỳ, kéo em ngồi đối diện với mình, nghiêm túc nói:

-Ki, chị hiểu em đang cảm thấy những gì, và cả sự sợ hãi của em. Thật sự mà nói chị không biết Khổng Tuyết Nhi có tình cảm với em hay không, nhưng chị tin chắc rằng với tính cách của em ấy, em ấy sẽ không ghét bỏ em đâu. Em ấy là người hiểu chuyện.

-Em...

-Đừng sợ. Khi em sẵn sàng, hãy nói cho Tuyết Nhi biết tình cảm của em.

-Nhưng nhỡ Tuyết Nhi không ghét bỏ em, nhưng em ấy cũng không có tình cảm với em thì sao? Lúc đó, mối quan hệ giữa tụi em sẽ không như bây giờ nữa, sẽ rất bối rối. Và em ấy cũng sẽ dần rời xa em thôi.

-Ki, em biết rất rõ trong tình yêu không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu em cứ giữ hết tình cảm của mình trong lòng như vậy, em mãi mãi sẽ không có một kết quả, và sau này em sẽ hối hận vì đã không làm gì.

-Nhưng...

-Giai Kỳ, trong cuộc đời, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có được những gì mình mong muốn. Dù kết quả ra sao, hãy bình tĩnh đón nhận nó, và xem nó là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Chị biết nó có thể rất đau lòng, nhưng hãy dũng cảm lên và đối mặt với nó.

-Em...em hiểu rồi.

-Giai Kỳ, quyền quyết định làm gì là của em, hãy làm những gì em cảm thấy đúng đắn nhất cho bản thân. Chỉ cần nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa chị vẫn luôn ở đây ủng hộ em. Em cần gì đừng ngại nói với chị. Được không?

-Đới Manh, cảm ơn chị. Có chị trong cuộc sống của em thật tốt, em thật không tưởng tượng nổi sau này không có chị em sẽ làm sao đây. - Hứa Giai Kỳ ôm lấy Đới Manh, giọng nghẹn ngào.

-Đồ ngốc này, đừng khóc. Chị đã hứa sẽ luôn ở bên em mà.

...

Đã gần 10 giờ và lúc này Đới Manh đang ngồi ở trên giường của Dụ Ngôn, còn chủ nhân của chiếc giường ấy thì biến đâu mất. Đới Manh liếc nhìn đồng hồ, cô đã ngồi ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay, Dụ Ngôn bất ngờ mời cô sang ngủ chung, lấy lý do là ngủ một mình có hơi sợ. Đới Manh không tin lý do lãng xẹt ấy của Dụ Ngôn, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhập lời mời vì đây là lần đầu em chủ động muốn cô ngủ chung. Cô thậm chí còn lên kế hoạch sẵn trong đầu sẽ cùng em làm gì nữa. Vậy mà khi đến, Dụ Ngôn lại có việc gấp liên quan đến lịch quảng cáo nên chạy đi đâu mất, bỏ lại Đới Manh trong căn phòng vắng queo còn lại mỗi một chiếc giường duy nhất là có hơi người. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng của người kia, Đới Manh đành nằm ở góc giường đọc cuốn sách mà cô tìm thấy trên bàn Dụ Ngôn. Đó là một cuốn sách về triết học, một thứ rất dễ ru ngủ, Đới Manh đọc được vài trang đã thiếp đi lúc nào không hay.

Dụ Ngôn trở về phòng, tâm trạng có chút không vui khi bị lỡ dở kế hoạch. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh Đới Manh yên lặng nhắm mắt ngủ trên giường mình, cô chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, thậm chí là có chút phấn chấn. Cô đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người kia, tránh làm cho chị tỉnh giấc. Cô im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Đới Manh, cảm thấy mọi mệt mỏi như được xua tan đi mất. Dường như chị đã trở thành một chốn bình yên của cô. Dụ Ngôn đưa tay chạm lấy mái tóc người kia, sau đó dời xuống gò má. Trong lòng cô có một cái gì cứ thôi thúc cô phải nói ra thành lời những cảm xúc của mình, cô không kiềm được mà khẽ thì thầm:

-Em yêu chị.

Dụ Ngôn cố gắng nói nhỏ hết cỡ, sợ rằng người kia sẽ nghe thấy. Đảm bảo rằng Đới Manh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô nép sát vào, vòng hai tay ôm lấy cơ thể chị, tựa đầu vào vai chị. Cô dường như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể người kia cho mình, cái cảm giác ấm áp, an toàn này thật khiến người ta dễ nghiện, không dứt được. Đêm ấy là lần đầu tiên Dụ Ngôn ngủ ngon giấc từ khi bước vào khu Trường Long này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz