ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN [ Đới Manh x Dụ Ngôn ] - Mối tình đầu
chap 5
Cả ngày hôm đó, văn phòng số 109 của Lão Đới người ra người vào tấp nập. Nói là tấp nập nhưng cũng không hẳn đến nỗi đấy. Chỉ là nhân viên trong cái toà này từ cấp cao đến thấp từ trai đến gái đều có cái tính hiếu kì cực cao. Sáng nay vừa đến văn phòng đã gặp Hứa Giai Kỳ và Đới Manh cùng nhau bước vào, xong lại còn phòng đối diện nhau. Khu này vốn là ở cuối hành lang, trước giờ có mỗi văn phòng Hứa công tố thôi mà ngày nào cũng cả dàn trai đứng hóng rồi. Mà hóng không chỉ hóng Hứa công tố, còn hóng cả trợ lí của công tố nữa. Chả chối gì, nói thật chứ cái phòng này trước đây là nhan sắc đẳng cấp nhất cái thành phố Thượng Hải này rồi. Không chỉ Hứa Giai Kỳ mà còn cả bộ ba trợ lí mỹ nhân Tạ Khả Dần, Trương Ngữ Cách và Ngô Triết Hàm. Đã thế bây giờ phòng đối diện còn có Đới Lão sư, ban sáng còn thấy những cái tên tân binh quen thuộc của trường Luật, nào là Lục Kha Nhiên rồi Kim Tử Hàm đi vào mà chẳng thấy ra. Đặc biệt hơn cả, cái tên đang gây bão vì scandal gần đây, Dụ Ngôn. Không hẹn mà gặp, đến giờ cơm trưa, người hai phòng bước ra cùng lúc, đám đông lập tức lúng túng giả bộ làm việc này việc nọ. Hứa Giai Kỳ và Lão Đới nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu - Nhờ phước của chị, thiết nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn - Hứa Giai Kỳ nhìn lướt qua trợ lí của Lão Đới, ổn phết đấy chứ. Nhưng đương nhiên, sự xuất hiện của Dụ Ngôn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng - Ngôn Ngôn, xem như em không nể chị rồi, làm trợ lí cho Đới Manh mà không bảo chị một câu - nàng buông nhẹ một lời trách móc. Suy cho cùng, để Dụ Ngôn ở cạnh Đới Manh trong hoàn cảnh này vẫn là an toàn nhất. - Em nào dám đâu - em chạy lên khoác lấy tay Hứa Giai Kỳ, không còn gì gọi là băng lãnh như thường ngày, thú thật Giai Kỳ là người chị cũng như người bạn duy nhất của em - Là em không biết chị với Lão Đới có quen biết, hơn nữa việc xảy ra cũng đột ngột, không thì em đã kể cho chị rồiCảnh tượng trước mặt thật sự không lọt mắt y một chút nào. Ừ thì là đang ghen với quan hệ thân thiết của hai người kia đó. Giai Kỳ thậm chí còn gọi em rất thân mật, "Ngôn Ngôn", y thật không biết phải phán ứng như nào với cái tình huống này. Mà trớ trêu thay, một người là người yêu cũ, một người là người y thầm yêu. Chắc hiện tại y chính là đang chịu quả báo cho cái sự lãnh khốc vô tình của bản thân suốt thời gian qua đây...Đằng sau, những con người còn lại thì đang cười nói khá vui vẻ, dù gì cũng từng học cùng trường Luật. Tuy nhiên Kim Tử Hàm sinh sau đẻ muộn chỉ quen mỗi Tạ Khả Dần, mà Tạ Khả Dần với Lục Kha Nhiên ngày trước được ví là đối thủ không đội trời chung ở trường. Vì sao á? Vì Lâm thiếu gia chứ còn sao nữa. Bây giờ biết Lục Kha Nhiên làm trợ lí cho Đới Lão sư, chắc chắn sẽ gặp được Lâm Phàm nhiều hơn, Tạ Khả Dần chả có gì là thoải mái cả. Còn nếu ai thắc mắc tại sao Lâm thiếu gia lại phải vô cái trường Luật nhàm chán hoang phí 3 năm thanh xuân của mình thì cũng chả có gì khó hiểu, vì Lão Đới, đó mọi nguyên do dẫn đến những hành vi "thừa thãi" của cậu là từ y mà ra. Nhiệm vụ của cậu trong khi Lão Đới không có ở đây là gì, là bảo vệ Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn tốt nghiệp xong Lâm Phàm vẫn còn một năm học, cậu chả quan tâm cái bằng luật này nên bỏ học luôn. Đấy, cuộc đời của những người xoay quanh Lão Đới là thế đấy, quay như chong chóng ...Về phần Trương Ngữ Cách và Ngô Triết Hàm, đi theo Giai Kỳ đã lâu, họ biết truyện gì đang xảy ra. Từng ánh mắt cử chỉ của Lão Đới họ nhìn thấy hết á, là đang ghen á. Bộ dạng khi ghen của Lão Đới, không phải họ chưa bao giờ nhìn thấy, ngày trước yêu Giai Kỳ Lão Đới cũng ghen không có ít à nha. Con người này tính chiếm hữu thật sự rất cao. Nhưng mà, cái chính là hai người họ chia tay rồi, cớ gì Lão Đới lại nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt đấy-Lão Đới, chị sao lại nhìn người ta như thế, ý gì đây? - Trương Ngữ Cách nhìn y mà trêu trọc, dù sao trước kia cũng là mối quan hệ bạn bè tiền bối hậu bối tốt đẹp, cô cũng không có gì phải kiêng nể nhiềuCó điều Ngô Triết Hàm lại không như vậy, trước giờ vẫn không thuận mắt Đới Lão sư. Thực lực tuy vẫn phải công nhận, nhưng mà biết sao giờ, người ta yêu thầm Hứa tiểu thư bao lâu này mà. Lão Đới vừa đi tưởng đâu có cơ hội, ai ngờ Khổng Tuyết Nhi lại xuất hiện. Bây giờ Lão Đới quay lại, cô chính là áp lực nhân đôi Lời nói của Trương Ngữ Cách vô tình lọt vào tai Hứa Giai Kỳ, cảm giác như nào? Có chút vui chứ, chị đang nhìn nàng mà - "Mình vẫn còn cơ hội ?" - Giai Kỳ's povĐấy biết ngay mà, Lâm thiếu gia nghi là có lí do cả mà, đấy trời ơi chán lắm cơ Lão Đới ạ. - Trương tiểu thư, chúng ta tốt nhất không nên nói chuyện, mất công Nhuế ca đến tìm tôi tính sổ - Trương Ngữ Cách muốn chọc y sao, đâu có dễ. Tiếc cho Trương tiểu thư đây Tôn Nhuế người yêu cô lại rất hay ghen nha, làm Tôn Cường ghen thì đến Lão Đới cũng chịu thôi, tên này không võ mồm lôi luật ra được mà phải leo lên thương trường đàm phán, thật sự rất mệt. Dụ Ngôn mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn về Lão Đới. Trước giờ trong mắt em y chỉ đơn giản là một lão đại, một viên kim cương sáng trong ngành giống như người đời vẫn thường ví y là "Viên kim cương đen vô giá". Nói không biết mối quan hệ của Giai Kỳ với Lão Đới cũng là nói dối, làm gì có ai trong ngành mà không biết về mối tình năm đó của Ngốc Đà chứ. Nhưng sự thật là Hứa Giai Kỳ cũng chưa từng kể cho em về truyện tình ấy nên kệ chứ, giả ngu cũng không phải tội tình gì cho cam. Cả đám kéo đàn kéo lũ ra ngoài ăn, tưởng đâu được ăn uống thoải mái nhưng không, làm gì có truyện đấy. Nói gì thì nói chứ cái độ chai lì của trai ngành luật phải nói là đỉnh cao ý chứ, các anh lại chả lũ lượt từ bỏ cơm canteen vừa ngon vừa free chạy theo ra nhà hàng đối diện mà ăn để ngắm gái. Cơ mà thế thì đã sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lão Đới trước giờ vẫn luôn khó chịu với những ánh mắt như thế, liền bảo nhân viên xếp cho phòng riêng. Ờ thì hôm nay y cũng tốt tính, tâm trạng phấn chấn, y bao trọn bữa ăn nha. Đùa chứ dăm ba đồng bạc này, y cũng chẳng việc gì mà tiếc. Tiền làm ra không tiêu thì để đấy mang xuống mồ chôn cùng cũng có tích sự gì. Bữa ăn nhìn qua có vẻ khá vui vẻ nhưng vẫn có những ánh mắt hình viên đạn lườm nguýt nhau đủ kiểu. Tuy nhiên câu hỏi chung trong đầu tất cả mọi người vẫn là tại sao Dụ Ngôn lại ở đây. Trừ Hứa Giai Kỳ ra, ai nấy cũng đều thắc mắc, cách họ nhìn em, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để em cảm nhận được, và đương nhiên cả y cũng biết điều đó. Bắt gặp cái lườm nhẹ của Hứa công tố, bộ ba Tạ - Ngô - Trương cũng biết đường mà giữ ý hơn, dù sao thì họ cũng biết Dụ Ngôn trước giờ vốn đã thân với Hứa Giai Kỳ sẵn rồi. Về phía Lục Kha Nhiên và Kim Tử Hàm, đều là những con người với cái đầu lạnh và khá tinh ý, cũng biết điều tem tém lại nhưng ánh mắt vẫn phần nhiều là dò xét.
- Dụ Ngôn, em chuẩn bị một chút, lát cùng tôi đến một nơi - vừa về đến phòng làm việc thái độ của Lão Đời liền thay đổi đôi chút, không còn cau có như lúc dùng bữa, căn bản y không có thời gian để mà cáu bẩn như thế. Lấy hộp giày trong tủ ra, y không nhìn em đến một lần - Thay sang đôi này, đã dán đế, không sợ lộ dấu chân - Chị bắt tôi đi đâu mà sợ lộ dấu chân? - em có chút nghi hoặc, chả lẽ chưa gì đã kéo em đi điều tra rồi sao??? - Đi rồi biết - lấy ra một đôi khác, y bình thản ngồi xuống thay giàyDụ Ngôn nhìn thấy có chút vừa muốn thay vừa không muốn. Tại sao? Tại là giày đôi chứ sao. Nhưng mà thôi kệ, đằng nào cũng phải thay, loại người như em, hôm nay lại đi để ý mấy thứ tầm phào như này quả là có chút lạ lùng. Bình thường em chả bao giờ quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng từ khi bước vào căn phòng này thì cái gì em cũng để ý. Thật kì nha, có chút không quen với bản thân của hiện tại. Nhắm mắt làm ngơ, em tự nhủ là chả có gì đáng để bụng cảCòn con người kia, lặng lẽ nhếch lên khoé môi, là y cố tình chứ còn gì nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, dần dần rồi cả thế giới cũng sẽ biết, Dụ Ngôn đến cuối đời cũng chỉ có thể là người của Đới Manh lão sư đây. Ngồi ngay ngắn trong con Range Rover màu đen, y ra hiệu ý bảo em lên xe. Dụ Ngôn tay mở cửa hàng ghế sau, chưa kịp bước lên đã bị y lườm- Ngồi lên trên- Tôi muốn ngồi dưới này - em khước từ, em chính là không muốn tiếp xúc quá gần với Lão Đới- Em muốn làm bà chủ của tôi hay gì ? ( Giải thích chút là theo văn hoá ngồi xe ô tô thì hàng ghế dưới bên phải thường là chỗ cho người chủ xe hoặc cấp cao nếu như đi cùng người có chức lớn. Cơ mà hai người này ( kiểu gì cũng sẽ ) là người yêu, mà đã thế thì rõ là Dụ cô nương phải ngồi ghế phụ rồi chứ còn gì nữa ^^ )Cắn răng chịu đựng, Dụ Ngôn ngoan ngoãn nhưng vẫn có chút bất mãn ngồi lên ghế trên cạnh Lão Đới. 23 năm cuộc đời, chưa có ngày nào mà em phải nhẫn nhịn chịu đựng người khác như hôm nay. Đúng là khóc không ra nước mắt...Cả đoạn đường chả ai nói câu gì với nhau. Xe cứ chạy, bên trong một người thì nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, người thì trầm tư chỉ biết yên lặng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoàiĐới Manh lái xe đến một khu căn hộ cao cấp đối diện bờ sông Hoàng Phố. Dụ Ngôn nhận ra ngay chứ, giờ thì em hiểu sao cần đến đôi giày này rồi. Đây là toà nhà mà An Phổ Hiền ở. Nực cười, một tên cáo già thủ đoạn như hắn lại ăn sung mặc sướng, trong khi em lại phải gánh chịu hậu quả của một việc mà em chả hề làm sai. Đời quả thực bất côngĐậu xe ngay ngắn dưới hầm, y cẩn thận nhìn xung quanh- Em thấy chiếc Cadillac trước mặt không ? Di chuyển sang đấy, có người sẽ mở cửa xe cho emDù không hiểu lắm rốt cuộc là y đang muốn làm gì nhưng em vẫn làm theo. Em đang tưởng tượng trong đó sẽ toàn là máy móc thiết bị các thứ phục vụ cuộc "đột nhập" sắp tới của em và Lão Đới. Và quả thực là vậy, không lệch phân nàoEm bước lên xe, bên trong có hai người, một người ngồi trực ở ghế lái tập trung quan sát tứ phương, luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Người còn lại ở phía sau, ngồi giữa một dàn thiết bị với máy tính. Trên màn hình là một loạt dữ liệu, mã code các thứ mà em chả thể hiểu được cùng camera quan sát khắp nơi trong và ngoài toà nhà.Cô gái ngồi sau mỉm cười với em - Chào em, chị là Tằng Khả Ny, còn cô bé kia là Lưu Lệnh Tư, rất vui được gặp em, Tiểu Ngôn - Tằng Khả Ny cởi mở bắt chuyện trước mà đâu có để ý Lão Đới lúc này cũng đã bước vào xe- Cẩn thận từ ngữ - nói thật y hôm nay tâm trạng không vui chút nào, càng ngày càng cáu kỉnh. Hết Hứa Giai Kỳ gọi em là "Ngôn Ngôn", bây giờ lại đến con bạn trời đánh Tằng Khả Ny cả gan gọi em là "Tiểu Ngôn" dù mới gặp lần đầu. Lão Đới với cái máu ghen sẵn có trong người chuẩn bị nổi quạu à nha- Ấy chết, xin lỗi xin lỗi, là mình không biết chừng mực, đừng quạu nha bạn hiền. Dụ tiểu thư, thực xin lỗi - Tằng Khả Ny cảm nhận được thần chết đang đến gần, cười cợt xin lỗi. Đi theo Lão Đới bao nhiêu năm, cô thừa biết y chính là đang ghen đến muốn băm chết cô rồiĐới Manh không nói không rằng, trực tiếp lấy đồ bảo hộ cùng trang bị các thứ giúp em đeo vào. Nào là áo chống đạn, tai nghe, dùi cui điện, bình xịt cay. Sau đó cũng tự trang bị cho bản thân, mỗi tội thay vì dùi cui điện vơi bình xịt cay thì y lại dắt súng với dao lên người. Ủa rồi đi đột nhập hay đi đánh trận ? - Chị định làm gì mà mang cả súng? Tôi không muốn rục xương trong tù vì làm đồng phàm với chị đâu - dù có biết là chắc Lão Đới chả manh động đến thế đâu nhưng mà với cái ánh mắt kia thì cũng có thể lắm chứ, em chỉ đề phòng thôiLão Đới cũng chỉ biết cười khổ, aiya vậy ra trong mắt em y là người như thế à? Thật chả biết nên cười hay nên khóc nữa mà. Nói gì thì nói, đây cũng là khu căn hộ cao cấp, bảo mật cao. Hơn nữa gia thế của An Phổ Hiền cũng không phải dạng vừa, cả tầng đều có người của hắn, toàn những tên to cao cường tráng, dù y có thân thủ tài cao đến đâu thì cũng vẫn chỉ là nữ nhân, lại còn mang theo em, dù đã lên kế hoạch kĩ lưỡng nhưng cẩn thận vẫn hơn...
ToBeContinued
các chế ăn cẩu lương của chị nhà vs Tằng Khả Ny no chưa ??? đừng có ăn vào đây ăn của Đới Ngôn nè chứ thuyền ko dc phép lung lay à nha =) đùa chứ tập 11 Dụ tổng quật tôi ko trượt phát nào các thím ạ huhu chồng ơi...
- Dụ Ngôn, em chuẩn bị một chút, lát cùng tôi đến một nơi - vừa về đến phòng làm việc thái độ của Lão Đời liền thay đổi đôi chút, không còn cau có như lúc dùng bữa, căn bản y không có thời gian để mà cáu bẩn như thế. Lấy hộp giày trong tủ ra, y không nhìn em đến một lần - Thay sang đôi này, đã dán đế, không sợ lộ dấu chân - Chị bắt tôi đi đâu mà sợ lộ dấu chân? - em có chút nghi hoặc, chả lẽ chưa gì đã kéo em đi điều tra rồi sao??? - Đi rồi biết - lấy ra một đôi khác, y bình thản ngồi xuống thay giàyDụ Ngôn nhìn thấy có chút vừa muốn thay vừa không muốn. Tại sao? Tại là giày đôi chứ sao. Nhưng mà thôi kệ, đằng nào cũng phải thay, loại người như em, hôm nay lại đi để ý mấy thứ tầm phào như này quả là có chút lạ lùng. Bình thường em chả bao giờ quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng từ khi bước vào căn phòng này thì cái gì em cũng để ý. Thật kì nha, có chút không quen với bản thân của hiện tại. Nhắm mắt làm ngơ, em tự nhủ là chả có gì đáng để bụng cảCòn con người kia, lặng lẽ nhếch lên khoé môi, là y cố tình chứ còn gì nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, dần dần rồi cả thế giới cũng sẽ biết, Dụ Ngôn đến cuối đời cũng chỉ có thể là người của Đới Manh lão sư đây. Ngồi ngay ngắn trong con Range Rover màu đen, y ra hiệu ý bảo em lên xe. Dụ Ngôn tay mở cửa hàng ghế sau, chưa kịp bước lên đã bị y lườm- Ngồi lên trên- Tôi muốn ngồi dưới này - em khước từ, em chính là không muốn tiếp xúc quá gần với Lão Đới- Em muốn làm bà chủ của tôi hay gì ? ( Giải thích chút là theo văn hoá ngồi xe ô tô thì hàng ghế dưới bên phải thường là chỗ cho người chủ xe hoặc cấp cao nếu như đi cùng người có chức lớn. Cơ mà hai người này ( kiểu gì cũng sẽ ) là người yêu, mà đã thế thì rõ là Dụ cô nương phải ngồi ghế phụ rồi chứ còn gì nữa ^^ )Cắn răng chịu đựng, Dụ Ngôn ngoan ngoãn nhưng vẫn có chút bất mãn ngồi lên ghế trên cạnh Lão Đới. 23 năm cuộc đời, chưa có ngày nào mà em phải nhẫn nhịn chịu đựng người khác như hôm nay. Đúng là khóc không ra nước mắt...Cả đoạn đường chả ai nói câu gì với nhau. Xe cứ chạy, bên trong một người thì nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, người thì trầm tư chỉ biết yên lặng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoàiĐới Manh lái xe đến một khu căn hộ cao cấp đối diện bờ sông Hoàng Phố. Dụ Ngôn nhận ra ngay chứ, giờ thì em hiểu sao cần đến đôi giày này rồi. Đây là toà nhà mà An Phổ Hiền ở. Nực cười, một tên cáo già thủ đoạn như hắn lại ăn sung mặc sướng, trong khi em lại phải gánh chịu hậu quả của một việc mà em chả hề làm sai. Đời quả thực bất côngĐậu xe ngay ngắn dưới hầm, y cẩn thận nhìn xung quanh- Em thấy chiếc Cadillac trước mặt không ? Di chuyển sang đấy, có người sẽ mở cửa xe cho emDù không hiểu lắm rốt cuộc là y đang muốn làm gì nhưng em vẫn làm theo. Em đang tưởng tượng trong đó sẽ toàn là máy móc thiết bị các thứ phục vụ cuộc "đột nhập" sắp tới của em và Lão Đới. Và quả thực là vậy, không lệch phân nàoEm bước lên xe, bên trong có hai người, một người ngồi trực ở ghế lái tập trung quan sát tứ phương, luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Người còn lại ở phía sau, ngồi giữa một dàn thiết bị với máy tính. Trên màn hình là một loạt dữ liệu, mã code các thứ mà em chả thể hiểu được cùng camera quan sát khắp nơi trong và ngoài toà nhà.Cô gái ngồi sau mỉm cười với em - Chào em, chị là Tằng Khả Ny, còn cô bé kia là Lưu Lệnh Tư, rất vui được gặp em, Tiểu Ngôn - Tằng Khả Ny cởi mở bắt chuyện trước mà đâu có để ý Lão Đới lúc này cũng đã bước vào xe- Cẩn thận từ ngữ - nói thật y hôm nay tâm trạng không vui chút nào, càng ngày càng cáu kỉnh. Hết Hứa Giai Kỳ gọi em là "Ngôn Ngôn", bây giờ lại đến con bạn trời đánh Tằng Khả Ny cả gan gọi em là "Tiểu Ngôn" dù mới gặp lần đầu. Lão Đới với cái máu ghen sẵn có trong người chuẩn bị nổi quạu à nha- Ấy chết, xin lỗi xin lỗi, là mình không biết chừng mực, đừng quạu nha bạn hiền. Dụ tiểu thư, thực xin lỗi - Tằng Khả Ny cảm nhận được thần chết đang đến gần, cười cợt xin lỗi. Đi theo Lão Đới bao nhiêu năm, cô thừa biết y chính là đang ghen đến muốn băm chết cô rồiĐới Manh không nói không rằng, trực tiếp lấy đồ bảo hộ cùng trang bị các thứ giúp em đeo vào. Nào là áo chống đạn, tai nghe, dùi cui điện, bình xịt cay. Sau đó cũng tự trang bị cho bản thân, mỗi tội thay vì dùi cui điện vơi bình xịt cay thì y lại dắt súng với dao lên người. Ủa rồi đi đột nhập hay đi đánh trận ? - Chị định làm gì mà mang cả súng? Tôi không muốn rục xương trong tù vì làm đồng phàm với chị đâu - dù có biết là chắc Lão Đới chả manh động đến thế đâu nhưng mà với cái ánh mắt kia thì cũng có thể lắm chứ, em chỉ đề phòng thôiLão Đới cũng chỉ biết cười khổ, aiya vậy ra trong mắt em y là người như thế à? Thật chả biết nên cười hay nên khóc nữa mà. Nói gì thì nói, đây cũng là khu căn hộ cao cấp, bảo mật cao. Hơn nữa gia thế của An Phổ Hiền cũng không phải dạng vừa, cả tầng đều có người của hắn, toàn những tên to cao cường tráng, dù y có thân thủ tài cao đến đâu thì cũng vẫn chỉ là nữ nhân, lại còn mang theo em, dù đã lên kế hoạch kĩ lưỡng nhưng cẩn thận vẫn hơn...
ToBeContinued
các chế ăn cẩu lương của chị nhà vs Tằng Khả Ny no chưa ??? đừng có ăn vào đây ăn của Đới Ngôn nè chứ thuyền ko dc phép lung lay à nha =) đùa chứ tập 11 Dụ tổng quật tôi ko trượt phát nào các thím ạ huhu chồng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz