Doc Chiem
JM: "ôi trời ơi..."YG: Hayoon, quay về chỗ ăn cơm mau lênHY: Ba đừng mắng Hayoon mà, con chỉ đang xem chú có bị ốm không thôiJM: Chú không sao, con về chỗ ăn tiếp điHY: Chú không sao là tốt rồi, vậy chú ăn tiếp đi nha, Hayoon không phiền chứ nữaJM: ỪmCon bé xởi lởi quá làm cậu cũng lo, chẳng biết là công việc này có ổn không chứ cậu thấy em làm cậu bất ổn rồi. Ăn xong, cả hai di chuyển về phòng, cậu thì tranh thủ chợp mắt còn anh vẫn ngồi tiếp tục công việc đang dang dở*gọi nhỏ*HY: Ba ơiYG: Con nói điHY: Chú ấy đang ngủ ạYG: Con nhìn là biết màHY: Con... YG: Muốn gìHY: Muốn chơi với chú ấyAnh thở dài, đặt cái bút xuống rồi bổng em lên ngồi trên mặt bàn, gương mặt nghiêm túc chỉ tay dạy dỗ emYG: Min Hayoon, đây là công ty, là nơi làm việc chứ không phải là cái chỗ để con chơi. Ngày mai ông bà về rồi, con sẽ không có cơ hội đến đây để nghịch như này nữa đâuHY: Con có nghịch đâu ạYG: Vậy bây giờ, lúc con đang vẽ tranh mà ba cứ lải nhải bên tai con, hỏi con đủ thứ trong khi con đang rất tập trung hoàn thành bài vẽ, con có thấy bực mình và tức giận khôngHY: Dạ có chứ ạ, thực sự là rất phiền, ba lúc ấy sẽ là người xấuYG: Con của lúc ấy sẽ là chú của hiện tại, chú cũng thấy rất phiền khi con làm như vậyJM: "anh ấy dạy con tốt quá ha"HY: Nhưng chú ấy có than phiền đâuJM: "trời trời cái con nhóc cứng đầu này, đúng là trẻ con mà"YG: Chú không nói không phải là chú không thấy phiền, con hiểu chưaHY: Dạ vângJM: "lạy chúa, cuối cùng con bé cũng hiểu"Cậu mừng thầm trong bụng, trẻ con thì ra cũng dễ dạy, chỉ cần nói cho chúng hiểu thì chắc chắn chúng sẽ nghe lờiYG: Giờ về phòng xem TV để ba và chú làm việc, từ giờ đến lúc tan làm mà con ngoan thì tối có bánh dâu, còn không là nhịn và bị phạtHY: Dạ vângBổng em xuống, anh quay lại vào bàn để làm việc, em lon ton chạy đến bên cậu, chân cố kiễng lên mà thỏ thẻ vào tai cậu bằng cái giọng rất ư là đáng yêuHY: Con xin lỗi chú ạ, chúc chú ngủ ngon*chụt*Hôn trộm cậu xong là em bỏ về phòng nghỉ của anh, hành động vừa nãy anh cũng chẳng hề hay biết còn cậu thì đã tỉnh nên biết tỏngJM: "chắc cả ba lẫn mẹ dạy dỗ bé con này chu đáo lắm đây, ơ nhưng mà vợ của anh ta đâu nhỉ, sao không để con ở nhà với mẹ"*đi vào*AG: Tài liệu này, xem qua xem có phải chỉnh sửa gì không, không thì kí vào để đưa xuống phòng tài vụ để triển khai đâyYG: Mang lại đâyJM: Ưm... YG: Dậy rồi thì làm tiếp điJM: VângHôm nay, ngày đầu cậu đi làm nói chung là cũng suôn sẻ, đi đúng giờ về đúng giấc, công việc tuy có chút hơi nhiều nhưng cũng không quá khó. Sếp thì cũng tuyệt vời, không có gì để chê, có mỗi bà trợ lý hơi khó tính và bé con hơi phiền thôi chứ mọi thứ ở mức ổn, anh em đồng nghiệp hòa đồng, có vẻ cậu khá ưng Min Hwa- Đi làm về rồi đấy hảJM: Dạ vâng- Con làm ở công ty nào vậyJM: Min Hwa ạBa Park nghe tên Min Hwa là ngụm nước chưa kịp nuốt thì đã sặc trào cả ra- Công ty nào cơJM: M-...Min Hwa- Nó là tập đoàn mà, công ty đâu raJM: Ủa, con thấy ghi là công ty mà- Tập đoàn nghiên cứu và cung cấp linh kiện điện tử Min Hwa, nó lên tập đoàn rồiJM: Con biết đâu"Sao lại làm cho đối thủ vậy trời"Tập đoàn PKY nhà cậu cũng thuộc mảng linh kiện điện tử nhưng chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước còn Min Hwa nhà anh chủ yếu là nghiên cứu và cung cấp số lượng nhất định cho các công ty con, cả hai bên đều có mục đích gần giống nhau nên ngoài là đối tác mật thiết ra thì ngầm sâu bên trong lại là đối thủ cạnh tranh gay gắt- Thấy làm ổn thì làmJM: Vâng- Thôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơmJM: Vâng... HY: Hayoon chào ông bà ạ- Ôi cháu gái của ông, nay đi làm với ba hảHY: Dạ vângYG: Con chào ba mẹ- Về rồi thì bồng bế nhau đi thay đồ xong xuống ăn cơm, tắm luôn cho cả nó điYG: VângHY: Con đi tắm đã ông nha- Rồi, tắm nhanh xong xuống ăn cơm, nay có món sườn rim bà làm cho con đấyHY: Dạ vâng ạBà Min có vẻ không thích em lắm, tuy không thể hiện ra nhưng cử chỉ, hành động cũng đủ thấy. Chỉ vì em là thứ ràng buộc cuộc hôn nhân của anh và người vợ cũ, em là thứ ép buộc bà phải chấp nhận cho cả hai cưới nhau để rồi chứng kiến ba của em đổ vỡ hôn nhân và giờ đây là một ông bố đơn thân- Bà này- Nói đi- Dù sao chuyện cũng là của ba năm trước rồi, con bé lớn trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ. Bà cũng nên mở lòng đón nhận con bé đi chứ- Ông có chắc nó là con ruột của thằng nghịch tử kia không- Ý bà là... - Ông ngẫm đi, nếu nó là ruột thịt nhà này tôi sẽ đối xử khác rồi. Tôi còn cho nó sống ở trong căn nhà này đã là mở lòng từ bi, nhân hậu lắm rồi đấyNói đến đây là bà Min đã tức điên lên rồi đập cái muỗng xuống bàn bếp rồi, ông Min ngậm ngùi quay đi. Hóa ra em chẳng phải là con ruột của ba Min, mẹ của em ăn chơi xong lừa ba em đổ vỏ, vì càng lớn em càng không giống ba Min nên bà đã lén đi xét nghiệm ADN và kết quả là em và ba không có kết quả huyết thốngVì sợ anh không vượt nổi qua hai cú sốc nên bà đành ngậm răng chôn vùi luôn cái sự thật này, để ba Min cứ vậy nuôi em, nuôi con của người khác chứ không phải của mình. Và sự thật này bây giờ ông Min đã được biết, chỉ có anh là vẫn không hề biết gì- Bà đừng nói cho nó nhé- Nếu mà nói thì tôi nói luôn từ cái lúc con mẹ nó bỏ đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz