Doat Tinh
Từ ngày đầu quân về Adela, công việc của cô rất thuận lợi, đồng nghiệp thân thiện dễ mến lại hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Phi Nhung cũng không gặp phải trường hợp cấp trên chèn ép bắt nạt.Những mẫu thiết kế của cô được cấp trên rất hài lòng và đang được chế tác thành trang sức. Tuy nhiên, dù đã làm việc ở đây hơn nửa tháng, cô vẫn chưa một lần nhìn thấy chủ tịch. Nghe đâu anh ta là một người rất lạnh lùng, vừa khó gần lại nghiêm nghị.Phòng thiết kế của cô hiện đang theo một dự án thiết kế mẫu nhẫn cưới theo lời đặt hàng của một tỷ phú người Canada. Nghe đâu ông ấy muốn cầu hôn người vợ trẻ kém hai mươi tuổi. Vì vậy mẫu nhẫn cưới phải thật đặc biệt, nói lên được tình yêu thắm thiết mà ông ấy dành cho người vợ tương lai của mình. Chi phí không thành vấn đề, chỉ cần mẫu nhẫn có một không hai là được.Hôm nay cô ở lại khá lâu vì muốn tham khảo thêm nhiều kiểu nhẫn trước đây của công ty để đưa ra ý tưởng phù hợp. Đã sáu giờ tối, trễ hơn một tiếng so với giờ tan ca nhưng cô vẫn nhiệt mài ngồi ở phòng làm việc xem lại tài liệu.Suốt hơn tám giờ đồng hồ miệt mài trên máy tính khiến mắt cô dần mỏi. Đầu óc cũng sắp bão hoà, có lẽ Phi Nhung đã ép bản thân làm việc đến giới hạn.Ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt giây lát để thư giãn đôi chút. Đột ngột hình ảnh "cuồng nhiệt" trên chiếc giường tân hôn giữa cô và người đàn ông lạ lẫm lại hiện lên trong tâm trí.Nhưng lạ thay, cô không còn nhớ rõ gương mặt của người đàn ông kia nữa. Dù cố gắng mường tượng lại vẫn không tài nào nhớ ra nỗi.Phi Nhung tự trấn tĩnh bản thân"Không nhớ ra được càng tốt, đừng nhớ nữa. Quên đi, quên đi".Cô với tay cầm lấy ly nước trên bàn, chợt nhận ra đã hết nước uống, Phi Nhung đứng dậy, chưa kịp bước đi đã giật cả mình mà nói lớn- Ôi mẹ ơi!Cô lùi lại vài bước, giữ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, gương mặt tuấn tú khiến cô lập tức lấy lại sự bình tĩnh"Chắc chắn không phải ma, đẹp trai như vậy cơ mà".Hôm nay Mạnh Quỳnh cũng ở lại khá muộn để xử lý tài liệu. Sau khi xong việc anh ra về, đi ngang qua lối đi tầng ba thì nhìn thấy văn phòng của bộ phận thiết kế mẫu trang sức vẫn còn sáng đèn nên vào xem thử.Phi Nhung làm việc chăm chỉ đến mức anh đẩy cửa kính đi vào từ lúc nào cô cũng chẳng hay.Thấy người trước mắt cứ im lặng, cô lấy can đảm cất lời:- Dường như tôi chưa gặp anh. Anh ở bộ phận nào vậy? Hôm nay anh cũng ở lại muộn sao?Sự nhỏ nhẹ của cô khiến anh mỉm cười trong lòng. Anh không muốn nói ra thân phận thật sự, biểu hiện bên ngoài vẫn rất lạnh lùng:- Tôi làm bên bộ phận marketing.Phi Nhung gật nhẹ đầu- À, ra là vậy. Mà sao anh lại vào đây?Trông cô đang khá hoang mang, anh đáp:- Tôi định ra về, thấy phòng này còn sáng đèn nên vào xem thử.Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần, anh chẳng hiểu vì sao nụ cười ấy lại có chút gì đó thân thuộc với anh đến vậy.Phi Nhung nhìn về phía máy tính, có lẽ cô cũng đã thấm mệt:- Chắc tôi cũng phải về thôi.——————————————Anh cùng cô bước đến gara, Phi Nhung vẫn chẳng hề hoài nghi về người đàn ông đang đi bên cạnh, cô cứ đinh ninh anh chỉ là nhân viên như mình.- Tôi quên hỏi, anh tên gì vậy?Cô đã quan sát nhưng không nhìn thấy thể chức vụ đeo trên áo của anh.Anh thoáng im lặng rồi đáp- Cứ gọi tôi là Quỳnh Quỳnh[Quỳnh Quỳnh?:)]Phi Nhung gật đầu- À, Quỳnh Quỳnh, nghe dễ thương thật.Anh nghe vậy liền thầm nghĩ"Dễ thương sao?"Anh nhìn cô- Sao cô phải ở lại làm thêm? Cô chăm chỉ như vậy cũng không được tăng lương.Phi Nhung mỉm cười- Tôi chỉ muốn hết lòng vì công việc khi còn có thể thôi. Mà anh cũng ở lại trễ còn gì, đâu phải riêng thôi. Chúng ta đều chăm chỉ.Sự vô tư của cô như một dòng suối mát len lỏi vào tâm tư buồn chán như hoang mạc khô cằn của anh.Hai người tạm biệt nhau, cô lái chiếc xe máy trở về nhà.Vừa tắm rửa xong, cô nhận được một cuộc điện thoại, Phi Nhung mỉm cười hạnh phúc rồi vội vàng nhấc máy. Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến cô cảm thấy rất ấm áp- Alo, em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?Cô không muốn người kia phải lo lắng nên đã không nói chuyện bản thân tự tăng ca đến tối- Em ăn rồi, vừa định vẽ một lát thì anh gọi.Người đang trò chuyện cùng cô là Giang Thiên Mạch, hơn cô năm tuổi, thanh mai trúc mã với cô. Từ lúc Phi Nhung tỉnh dậy do mất trí, Thiên Mạch luôn ở bên cạnh cô. Từ lâu cô đã dành tình cảm nam nữ cho anh ấy, nhưng dường như Thiên Mạch chỉ xem cô như một người em gái. Trước đây, khi anh ấy có người yêu, cô đã rất đau lòng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận.Nhưng cách đây hai năm, anh ấy đã chia tay người yêu. Cô vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó, Thiên Mạch sẽ nhìn về phía cô một lần.Anh ấy đáp lời, điệu bộ xem ra đang rất vui:- Phi Nhung, tháng sau anh sẽ đến Lịch Xuyên nhận chức CEO của công ty cơ khí Nhất Phong. Đến lúc đó, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.Lời Thiên Mạch vừa nói khiến cô vui còn hơn cả việc được tăng lương.Từ khi lên thành phố Lịch Xuyên học đại học, mỗi năm cô đều tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ để chuyển tiếp giữa các học kỳ mà về Trùng Giang thăm mẹ và Thiên Mạch. Bây giờ anh ấy sắp làm việc ở Lịch Xuyên, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội gần gũi, bên cạnh anh ấy, tình cảm cũng từ đó mà bồi đắp, phát triển.[Em thương ai mất rồi:<]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz