Doan
-" Nếu em tổn thương cô ấy, anh nhất định sẽ không tha cho em."Vỹ Dạ không cho là như vậy, cô vẫn đinh ninh trong đầu rằng, cho dù cô có quá đáng tới cỡ nào. Trường Giang đều không nỡ tổn thương tới một sợi tóc của cô.Cô đẩy mạnh Nam Em ngã xuống sàn. -" Lâm Vỹ Dạ" Trường Giang không nhịn được tức giận, anh vung tay, cho Vỹ Dạ một cái tát đau đớn đến nỗi khóe miệng cô ươm máu, bàn tay đỏ ửng hằn lên má phải của cô. -" Nam em, em không sao chứ?"-" Không sao... cô ấy chưa thích ứng được thôi, anh đừng làm quá."Trường Giang đỡ Nam Em đứng dậy, toàn bộ tâm tư của anh đặt lên cô ấy, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới Vỹ Dạ. Nhìn những hành động cử chỉ dịu dàng của Trường Giang, Vỹ Dạ lại nhớ đến bản thân ngày xưa.Trước khi anh ra nước ngoài du học, hành động như thế, anh chỉ dành cho một mình cô. " Vỹ Dạ, xin lỗi Nam em."-"Không..."Vỹ Dạ rơm rớm nước mắt, cô siết chặt bàn tay mình lại.Bản tính cứng đầu của cô phải không cho phép cô nói xin lỗi với kẻ như Nam Em. -" Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa."Câu ấy vừa được thốt ra, Vỹ Dạ lặng lẽ quay đi. Cả 1 tuần, Vỹ Dạ cứ mãi ở lì trong phòng. Trường giang biết tâm trạng của cô trong mấy ngày nay, anh cũng đã gọi điện cho cô rất nhiều lần. Nhưng cô không chịu bắt máy, cho nên anh đã đích thân tới nhà cô.-" Vỹ Dạ."-" Vỹ Dạ, là anh, Trường Giang. Em mau ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với em."Vỹ Dạ nghe rõ mồm một tiếng gọi của Trường Giang, nhưng cô không trả lời. Cô khóc nức nở, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm cả mảng gối.Cô biết Trường Giang muốn nói gì với cô.Nhưng cô không muốn nghe. Trường Giang không đợi được nữa, anh lấy chìa khóa phòng của cô trong túi ra rồi mở khóa. -" Em ngày càng cứng đầu rồi."Vỹ Dạ vẫn im lặng.-" Em biết không, ngày trước khi em cứng đầu như vậy, anh cảm thấy em rất đáng yêu. Nhưng hiện giờ... anh chỉ thấy chướng mắt thôi."-" Nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói với em..."-" Tuần sau anh với Nam Em sẽ kết hôn, nếu em muốn nín dự anh sẽ cho người tới đón em."-" Anh đừng kết hôn được không..."Giọng nói của cô nghẹn ngào. Cô giận Trường Giang vì anh đã yêu người khác. Vì anh đã lừa dối cô, nhưng cô vẫn không thể nào ngừng yêu anh được.Cô không muốn anh kết hôn với người không phải cô.-" Vỹ Dạ, đừng bướng bỉnh nữa."-" Anh biết là anh sai. Em đừng giận."Trường Giang trước khi đến đây cũng đó đoán được trước rằng phản ứng của Vỹ Dạ sẽ ra sao, nhưng không ngờ cô vẫn sẽ bình tĩnh đối diện thế này.Nếu như là cô bình thường phải chắc chắn sẽ gào thét không cho anh đi, càng không cho anh kết hôn. -" Tại sao anh lại thất hứa? Trường Giang... em không có làm gì sai."-" Em không sai."Điều này, Trường Giang phải thừa nhận.Người thất hứa là anh, người thay lòng là anh, người sai... cũng là anh. -" Vậy thì tại sao?"-" Anh không thích em nữa chỉ đơn giản vậy thôi."Anh chỉ biết rằng, khi ở bên Nam Em anh không phải ra sức cưng chiều cô ta, cũng không phải làm tất cả mọi điều vì cô ta như là anh đã đối với Vỹ Dạ.Tình yêu như này, khiến anh thoải mái hơn.Dù cho người ngoài có nói gì, anh anh cũng vẫn không thay đổi quyết định của mình.Đời này, người phụ nữ bên cạnh anh sẽ là Nam em chứ không phải Lâm Vỹ Dạ. -" Lúc anh nói đợi anh cưới em, anh có từng nghĩ tới tình cảm thì giờ không?"-" Không."Lúc đó... Trường Giang đã từng nghĩ, khi anh trở về, anh sẽ đem theo một chiếc nhẫn. Khi gặp được cô, anh sẽ lập tức cầu hôn cô. Tình yêu của hai người chỉ bình yên như thế thôi.Đâu có ngờ tới sẽ có một Nam Em bước vào cuộc đời anh.-" Anh về đi, em sẽ đến dự."-" Anh sẽ cho người tới đón em."-" Không cần phải em tự đi được."Một tuần sau, phải lễ cưới của Trường Giang sắp đến giờ tiến hành. Họ hàng thân thiết cùng khách mời đều đến đủ cả chỉ thiếu Vỹ Dạ.Anh lo lắng cho cô, đã cử người đi xem cô thế nào. Nhưng cha mẹ cô nói rằng bạn của cô đã tới đón cô rồi.Trường Giang nghĩ... có lẽ Vỹ Dạ muốn trốn tránh, cô không có đủ dũng khí để đến nhìn anh trở thành chú rể của người khác. -" Trường giang, Lâm Vỹ Dạ gặp tai nạn rồi. Cô ấy sẽ không đến."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz