ZingTruyen.Xyz

Đoản

3. Go Down To The Ocean

KK1911

Ở thành phố hoang tàn nằm sát bờ biển, có một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai ôm theo một con thú bông đi lang thang khắp các tòa nhà đổ nát. Không ai biết cô từ đâu đến, đúng hơn chẳng còn một ai để thắc mắc về điều đó. Tựa như cả thế giới chỉ còn mình cô.

- Bubby, Ngài muốn uống nước chứ? Chúng ta chỉ còn lại một chai cùng một tí nước ở chai còn lại.

Marcy cầm chai nhựa lên lắc lắc đo lượng nước còn bên trong. Cô đổ nước ra lưng nắp chai và rót vào đường chỉ đen trên mặt gấu bông.

- Tôi sẽ cố gắng kiếm thêm nước, Ngài Bub ạ. Nhưng ta đã đi cả ngày nay rồi mà chẳng tìm được tòa nhà nào có nước.

Marcy nhìn xung quanh. Một con đường lớn cùng những mảng tường vỡ nát của các tòa nhà cao tầng nằm ngổn ngang. Những cột đèn giao thông và hai ba biển báo bật cả gốc xi măng lên, ngã sõng soài chắn ngang các cửa lớn gỉ sét.

Chợt cô dừng lại, nhắm hai mắt và lắng tai nghe. Có tiếng như nước đang nhỏ giọt lên một vật bằng kim loại. Marcy ôm Ngài Bubby và đẩy chiếc xe đẩy mà cô gọi nó là Chiến Hạm chạy nhanh về nơi phát ra tiếng nước. Một ống dẫn nước nối thẳng đến khu những tòa nhà mọc san sát, nó bị gãy khúc và nước đang chảy ra từ đó. Marcy để chai nhựa lên tấm kim loại gồ ghề bên dưới để hứng lấy nước vào chai.

Cô bé quan sát từng giọt nước đang rơi xuống hòa vào chỗ nước đọng. Âm thanh phát ra đều đều theo từng nhịp khiến cô thích thú nói với Ngài Bub.

- Bubby, xem này. Tôi có thể hát theo nhịp của nó đấy. Hmm để xem, lần này là bài hát về điều gì nhỉ?

Marcy lại chợt nghe thấy một âm thanh khác. Rì rào rì rào...

Cô đứng lên, di chuyển về nơi phát ra thứ âm thanh êm tai đó. Tiếng rì rào nhè nhẹ ấy dần to lên to lên và cuối cùng nó dẫn cô đến bên bờ biển.

- Xem kìa Ngài Bub, họ gọi nơi này là biển đấy, tôi đã thấy nó trong những trang giấy nhăn nhúm mà chúng ta lượm được. Tôi chưa từng nghĩ mình lại ở gần biển đến vậy.

Từng đợt sóng trắng vỗ vào bờ cát nghe như tiếng mưa vào những đêm trời vần vũ mây, cô ôm Bubby vào lòng và nằm co rúm lại ngăn không cho cái lạnh len lỏi vào trong.
Nhưng thứ âm thanh này dễ chịu hơn nhiều, vì ngoài xa kia mây gợn từng lọn trắng muốt, bồng bềnh và nom nhẹ như vòng tay người mẹ đang ôm lấy, vuốt ve tấm lưng của đứa con biển cả. Còn phía sát bờ, nắng vẫn thả tia ấm áp lên mặt biển khiến nó ánh lên, lấp lánh như mắt trẻ thơ.

Marcy reo lên thích thú. Cô ôm Ngài Bub quay mặt nó ra phía biển để nó cùng cô chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Gió mang hơi mặn của biển lùa vào lồng ngực cô, căng tràn. Marcy chạy ra đón đầu ngọn sóng, chân cô hất tung những bọt sóng trắng xóa. Nước theo chân cô bắn những giọt li ti lên chiếc váy đỏ sậm sờn màu.

Sau khi nô sóng chán chê, Marcy lên một tảng đá ngồi hướng mặt ra biển, chân đung đưa trên mặt cát đang dần nóng hơn, miệng ngân nga một khúc nhạc nào đó.

- Bubby, tôi vừa hoàn thành đoạn nhạc mà khi nãy đã bảo Ngài đấy. Lần này chúng ta hát một bài về biển nhé.

Cô nheo mắt ngắm nhìn nơi mặt biển sáng lấp loáng ngoài xa sau đó bắt đầu lắc lư người theo nhịp sóng.

"Go down to the ocean
The crystal tide is rising
The water's gotten higher
As the shore washes out

Keep your eyes wide open
Even when the sun is blazing
The moon controls the tide
It could cause you to the drown."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz