Doan
#2
-chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Vậy là mẹ anh đã không qua khỏi, bà đã ra đi.
Từ ngày mẹ anh mất, anh luôn hành hạ cô về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh giam cầm, ức hiếp cô rất tàn bạo. Vì anh luôn nghĩ tại cô mà mẹ anh mất, tôi cô mà người con gái anh thương mới bỏ anh đi, tại cô mà anh mất đi đứa con người con gái anh thương mang trong mình. Cô rất đau khổ và ấm ức, mặc dù nhiều lần cố giải thích nhưng anh vẫn không tin hơn nữa còn hành hạ cô hơn vì cho rằng cô đang cô biện minh cho mình. Đêm nào anh cũng bắt cô phục vụ mình suốt đêm. Những nụ hôn của anh khiến cô tím da tím thịt,đau rát. Anh nắn bóp bầu ngực to to của cô đến tím thâm. 'Cậu bé' của anh nghịch ngợm khiến 'cô bé' của cô đau nhức khiến cô ko xuống giường đi lại được. Nhưng cái đau về thể xác này chưa bằg nỗi đau về tâm hồn. Anh bắt cô phục vụ, để cô nằm dưới thân thể mình,nắn bóp cơ thể cô,hôn cô vậy mà luôn mồm gọi Vy Vy - tên của người con gái anh yêu.Một hôm cô trốn về nhà thăm mẹ đến tận tối khuya mới về. Khi bước vaò nhà cô thấy anh đang ngồi trên sôpha với vẻ mặt cau có.
-cô đi đâu sao bây giờ mới về?
-..tôi...tôi...đi về thăm mẹ. Cô sợ hãi trả lời anh
-về thăm nhà? Ai cho phép cô về? Anh quát lớn khiến cô càng sợ hãi
- ..tôi...mà tại sao tôi lại không được về thăm nhà?
-bởi vì tôi không cho phép.
-anh có quyền gì mà cấm tôi.
-quyền của chủ nợ được không?
- tôi có nợ gì anh đâu chứ?
-hứ..tôi sẽ cô biết cô nọ gì tôi
Nói rồi anh bế thốc cô lên rồi đi lên phòng ném cô xuống giường. Anh xé hết quần áo của cô ra khiến cô không cònn mảnh vải che thân.
-anh định làm gì?
-còn phải hỏi nữa sao? Tôi sẽ cho cô biết cô nợ tôi những gì.
Nhưng không phải bây giờ, bây giờ cô phải phục vụ tôi, làm tôi thảo mãn dục vọng của mình.
-ưm...ư...ư..Aaaa
-chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Vậy là mẹ anh đã không qua khỏi, bà đã ra đi.
Từ ngày mẹ anh mất, anh luôn hành hạ cô về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh giam cầm, ức hiếp cô rất tàn bạo. Vì anh luôn nghĩ tại cô mà mẹ anh mất, tôi cô mà người con gái anh thương mới bỏ anh đi, tại cô mà anh mất đi đứa con người con gái anh thương mang trong mình. Cô rất đau khổ và ấm ức, mặc dù nhiều lần cố giải thích nhưng anh vẫn không tin hơn nữa còn hành hạ cô hơn vì cho rằng cô đang cô biện minh cho mình. Đêm nào anh cũng bắt cô phục vụ mình suốt đêm. Những nụ hôn của anh khiến cô tím da tím thịt,đau rát. Anh nắn bóp bầu ngực to to của cô đến tím thâm. 'Cậu bé' của anh nghịch ngợm khiến 'cô bé' của cô đau nhức khiến cô ko xuống giường đi lại được. Nhưng cái đau về thể xác này chưa bằg nỗi đau về tâm hồn. Anh bắt cô phục vụ, để cô nằm dưới thân thể mình,nắn bóp cơ thể cô,hôn cô vậy mà luôn mồm gọi Vy Vy - tên của người con gái anh yêu.Một hôm cô trốn về nhà thăm mẹ đến tận tối khuya mới về. Khi bước vaò nhà cô thấy anh đang ngồi trên sôpha với vẻ mặt cau có.
-cô đi đâu sao bây giờ mới về?
-..tôi...tôi...đi về thăm mẹ. Cô sợ hãi trả lời anh
-về thăm nhà? Ai cho phép cô về? Anh quát lớn khiến cô càng sợ hãi
- ..tôi...mà tại sao tôi lại không được về thăm nhà?
-bởi vì tôi không cho phép.
-anh có quyền gì mà cấm tôi.
-quyền của chủ nợ được không?
- tôi có nợ gì anh đâu chứ?
-hứ..tôi sẽ cô biết cô nọ gì tôi
Nói rồi anh bế thốc cô lên rồi đi lên phòng ném cô xuống giường. Anh xé hết quần áo của cô ra khiến cô không cònn mảnh vải che thân.
-anh định làm gì?
-còn phải hỏi nữa sao? Tôi sẽ cho cô biết cô nợ tôi những gì.
Nhưng không phải bây giờ, bây giờ cô phải phục vụ tôi, làm tôi thảo mãn dục vọng của mình.
-ưm...ư...ư..Aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz