ZingTruyen.Xyz

Đoản

Đoản 34: Vương Phi Điền Văn: Xuyên qua là để phóng hoả!

DangVuPhi

Mai Ảnh Tâm, một cô gái bình thường chỉ biết ăn học và làm nông, chỉ đọc qua vài ba quyển tiểu thuyết, nào ngờ một hôm trời đẹp gió thoảng mây bây nàng đang bắt cá thì đột nhiên trời mưa to, còn là mưa đá, còn là đá bự...

Khoan đã, cục đá kia hình như... Hơi bự...

Mai Ảnh Tâm chỉ kịp ngớ người nhìn một "hạt" mưa đá đâm thẳng vào mặt, sau đó thì nàng liền bất tỉnh nhân sự.

Chuyện kể lúc nàng tỉnh lại là buổi sáng hai ngày trước, nàng phát hiện mạng thế nhưng vẫn chưa bị gió thổi bay. Nàng còn sống!

Bất quá, dù phúc lớn mạng lớn, chết không được, nhưng tình huống của nàng lúc này tuyệt đối là không ổn.

Cũng không biết đây là đâu, đập vào mắt chỉ thấy một mảng rừng rậm phủ đầy cây cỏ, một dòng sông không lớn cũng không nhỏ uốn lượn chảy qua, bồi đắp cho hoa cỏ hai bên đều mập mạp múp míp. Mà giờ phút này Mai Ảnh Tâm chỉ biết nằm yên bất động trong bụi cỏ bên bờ sông, quần áo tả tơi, cũng may tứ chi vẫn còn đủ.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, dòng nước lẳng lặng chảy xuôi đến nỗi tiếng vút của một cơn gió cũng không có, chỉ có nàng im lặng nằm trong bụi cỏ, đến một chút động tĩnh cũng không có.

Lúc đó nàng vẫn không tin nổi là mình còn sống.

Đợi đến khi ý thức được thì đã là chuyện của hai tiếng sau, lúc này nàng mới từ từ đứng lên, quan sát xung quanh một lượt.

Hình như... nàng bị cục đá kia đập trôi về đầu nguồn sông nào rồi.

Mai Ảnh Tâm không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Hiện giờ nàng cần nhất là phải tìm đường ra!

Ông trời vẫn còn ưu ái nàng nhiều! Nơi này là khu rừng sau một ngôi làng! Nàng chỉ cần đi dọc con sông lên đến đầu nguồn là có thể nhìn thấy khói lửa thấp thoáng rồi.

Quái quái?? Thời này mà còn làng hở chòi?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân Mai Ảnh Tâm vẫn không trì hoãn tiến về phía trước.

Đến được ngôi làng kia nàng còn hoảng hồn muốn thét lên hơn.

Bởi vì ngôi làng kia, rất có hương vị cổ đại.

Nàng bần thần bước vào. Dân tình nhìn nàng như nhìn thấy quái vật.

Không thể tin nổi!!

Mai Ảnh Tâm thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa rồi.

Nàng trợn mắt nhìn những con người mặc đồ cổ trang đi trên đường, còn "những con người mặc đồ cổ trang đi trên đường" lại trợn lòi mắt nhìn nàng.

Mai Ảnh Tâm thật ra mới đi vào ngôi làng này được có mấy bước thôi. Nhưng sự thật nói cho nàng biết, đây không phải là giả.

Nàng hít thở cũng cảm thấy khó nhọc.

Với tay tóm một người gần mình nhất, hỏi: "Đây là đâu?"

Người kia là một thiếu nữ chạc tuổi nàng, hình như bị nàng dọa sợ lắp bắp nói: "Hỏa... Diệm thôn."

Hỏa cm gì thế này??

Nàng lại tiếp tục hỏi: "Thuộc quốc gia nào?"

Thiếu nữ nghe nàng hỏi hình như bị ngây ra, ngạc nhiên chớp mắt nhưng vẫn đáp: "Đại... Đại Hạ."

"Năm bao nhiêu?"

"Mùa hạ năm thứ 10."

Cái lề gì thốn??????

Bị mấy câu trả lời của thiếu nữ kia dọa cho hồn bay phách lạc, Mai Ảnh Tâm buông áo thiếu nữ kia ra, cười gượng: "Xin lỗi, tôi là người phương xa đến, lại gặp phải cướp bóc nên mới xúc động như vậy!"

Thiếu nữ kia nghe giải thích cũng chỉ cười trừ: "Không sao không sao!" Miệng thì nói vậy nhưng người thì đã cách xa nàng cả cây số.

Mai Ảnh Tâm đứng thừ người ra, mặc kệ dòng đời trôi, nàng vẫn cứ đứng giữa đường ngây ngốc.

Holy sh*t!!! Đệt, xuyên mịe rồi?

Đại Hạ? Mùa hạ năm thứ 10? Ôi lạy Thánh!! Nàng chưa từng nghe tới bao giờ!!!

Mai Ảnh Tâm đi vòng vòng rồi lại đi vèo vèo. Rốt cuộc nàng cũng biết tại sao cái thôn này được gọi là Hỏa Diệm rồi.

Nơi đây chuyên bán dầu hỏa đây mà!!

Đi một vòng, nàng mới phát hiện người dân nhìn nàng rất kỳ quái. Không kỳ quái sao được? Bộ dạng nàng tàn tạ tơi tả thế này mà....

Mai Ảnh Tâm gỡ hai chiếc bông tai ra, cầm đến cái tiệm ra dáng là tiệm cầm đồ, sau đó dứt khoát đem bán đổi lấy mấy lượng bạc.

Trước khi đi ông chủ đó còn nhìn nàng đầy nghi hoặc. Được rồi, đối với thế giới này thì nàng là kỳ lạ nhất có được hay chưa?

Mai Ảnh Tâm cầm mấy lạng bạc đó vào một tiệm vải vóc, bà chủ hoan hỉ ra đón, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì lập tức lùi lại.

Khóe môi Mai Ảnh Tâm giật giật, gượng lắm mới kéo được cái miệng lên: "Bà chủ... tôi là người phương xa đến, giữa đường lại bị tại nạn nên muốn tìm vài bộ đồ."

Bà chủ tiệm "à" một tiếng, tươi cười: "Thật là số khổ, nào nào, công tử mau chọn vài bộ đi. Y phục ở chổ ta là tốt nhất thôn đấy! Không hề có mùi dầu nhá! Công tử mau xem, bộ này..."

Đệt, công tử??? Nhìn mặt bà giống đàn ông lắm hả?

Cũng không thể trách bà chủ tiệm, lúc này bộ dáng Mau Ảnh Tâm rất tàn tạ. Đầu tóc rối xù như tổ quạ, quần áo rách tơi tả, cái áo len cổ rộng cũng bị rách vài chổ, chiếc quần bó màu xám đen cũng rách ở đầu gối, còn áo khoát thì càng tàn hơn nữa, tuy nhiên áo khoát nàng đang mặc là loại áo khoác rộng kiểu dáng Hàn Quốc. Bởi vì khác thời đại nên Mai Ảnh Tâm ăn mặc như vậy chỉ có thể là con trai.

Có điều nàng cũng không phản bác.

Một lúc sau, Mai Ảnh Tâm bước ra khỏi tiệm vải vóc. Bà chủ tiệm phía sau vẫn còn ngây ngốc nhìn.

Cả đám người đi đường cũng ngây ngốc nhìn. Họ chỉ thấy, từ trong tiệm y phục, một thiếu niên bước ra.

Thiếu niên một thân cẩm bào thủy lam như nước, toàn thân khí độ bất phàm, đặc biệt bên miệng luôn có một nụ cười thường trực, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của người này có vẻ càng thêm dễ gần nhưng hắn ôn hòa lại làm cho người ta không dám chạm đến, sợ hơi chút vừa tựa vào gần sẽ làm cho người sợ quá chạy mất rồi.

Ai có thể liên tưởng đến một người tàn tạ tơi tả với một thiếu niên khí độ bất phàm?

Hẳn là không rồi!

Mai Ảnh Tâm thích thú nhòm ngó y phục của chính mình. Nàng thật không ngờ, sẽ có ngày mặt đồ cổ đại đấy!

Tò mò đánh giá xung quanh, Mai Ảnh Tâm vác một tay nải mới mua, cũng không có gì nhiều, chỉ là bộ đồ hiện đại của nàng. Nàng vừa đi vừa nhìn đường xá thôn làng cổ đại vừa suy nghĩ linh ta linh tinh.

Đi được một vòng Hỏa Diệm thôn, Mai Ảnh Tâm thấy đâu đâu cũng bán dầu hỏa. Hẳn đây là đầu mối dầu hỏa rồi! Nàng cũng đã mua được một chiếc ô, vài món đồ lặt vặt thú vị. Nàng cấp trong tay một que diêm to, ông chủ bán hàng đó nói chỉ cần bỏ một chút dầu hỏa lên đầu que diêm thì nó sẽ bốc cháy.

Cổ đại đúng là nhiều đồ lạ mắt thật!

Vừa đi vừa nhìn que diêm trên tay săm soi nên Mai Ảnh Tâm không thấy phía trước có một người đang chạy tới.

Người đang chạy đó là một thanh niên ốm yếu gầy gò như ma cây, phía sau là một phụ nữ mập mạp, tay còn xách một cay dao nhỏ và một cây dao lớn, vừa rượt thanh niên vừa mắng: "Khung Dân Thực, ngươi đứng lại cho ta!! Dám đi thanh lâu hả? Ngươi chán sống đúng không? Hôm nay ta sẽ con ngươi một trận nhớ đời! Xem đây!"

Hai con dao phóng ra như phi tiêu... có điều đếch trúng thằng ma cây kia mà bay về phía người dân =.=!

Mọi người ôm đầu ngồi thụp xuống.

Véo...véo!!

Mai Ảnh Tâm đang mải mê đứng ngoài đường, vừa hay đối diện nên cũng head shot một quả dao! Hên chỉ ăn cán dao, không là nàng về với ông bà rồi...

Ăn một cán dao, Mai Ảnh Tâm xiểng niểng té xuống, tay vung lên làm cây diêm to trên tay bay vòng vòng, sau đó bay thẳng vào một chậu dầu lửa đang bán gần đó....

Kết quả: chậu dầu hỏa lập tức bốc cháy, toàn bộ dầu hỏa gần đó đồng loạt phát hỏa như một phản ứng nổ dây chuyền... người dân chạy nháo nhào, xung quanh nổ tá lả... Mai Ảnh Tâm lặng người nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt...

Nàng chỉ còn nhớ lời nói của nam nhân bán hàng cho nàng: "Chỉ cần đầu diêm chạm phải dầu hỏa thì sẽ bốc cháy."

"Chỉ cần đầu diêm chạm phải dầu hỏa thì sẽ bốc cháy."

Ôi lạy Thánh!!!! Thì ra nàng mua phải "hàng cấm" rồi!! Chòi đựu!!

Trong phong ảnh hết sức "rồ man tịch", gữa biển lửa xung quanh... trong lúc mọi người kẻ bỏ chạy, kẻ tìm nước, cây cối xung quanh bị lửa đốt ngã rạp thì người phụ nữ mập mạp phi dao lúc nãy bỗng nhiên hét lên: "Bà con làng xóm ơi!! Tên phóng hỏa bỏ chạy rồi kìa!!" Thế là hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về ngón tay của người phụ nữ mập mạp.

Mai Ảnh Tâm đang định đào tẩu nghe vậy thì đứng khựng lại, quay đầu, cười ha ha. Tiếp theo là cắm đầu chạy về phía trước.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Qua một lúc Mai Ảnh Tâm mới nghe thấy một tràng ghào rú phía sau.

"Mau bắt lấy hắn!!"

"Mau bắt lấy tên phóng hỏa kia!"

"Hắn chạy rồi kìa!!"

"Dập lửa đê!!!"

"Bắt tên phóng hỏa kia!"

"..."

Mai Ảnh Tâm vừa chạy vừa né giày bay, dép bay, cây bay, nồi bay, chai bay... đến bán sống bán chết.

Nàng ngửa cổ lên trời ghào thét: "Oh f*ck!!!!! Xuyên cm nhà ông lão thiên gia!!" Ngay sau đó là ăn một chiếc giày bay ngay sau gáy.

May là chạy nhanh nên Mai Ảnh Tâm cuối cùng cũng thoát tập đoàn "gia dụng bay" kia.

Nàng nhất định phải đi nơi này càng xa càng tốt!

Câu chuyện bắt đầu cũng là từ cái lúc nàng chỉ lo suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi bị dí té khói... Do chạy nhanh quá nên không kịp nhìn trước nhìn sau, kết quả vấp phải cục đá té vào bụi cây phía trước. Không biết xui xẻo hay may mắn, lúc đó nàng đưa hai tay ra định chống xuống dưới thì thình lình phát hiện, bên trong bụi cây có một người bất tỉnh đang nằm. Nhưng tên đã lên dây làm sao kéo lại được? Thế là Mai Ảnh Tâm đem toàn bộ sức nặng nằm đè lên "cái đệm thịt". Lúc ngã cái "oạch" xuống người đó, nàng chỉ nghe thấy "phụt! Ặc! Khụ khụ...". Chỉ sợ người đó bị nàng đè chọn dẹp lép nên đã nhanh chóng ngồi lên, thấy hắn trợn lòi hai mắt không thể tin, ngồi bật dậy vừa vuốt ngực vừa ho khù khụ. Nàng phát hiện dưới đất có hạt anh đào.

Té ra hắn ăn đào bị nghẹn, nằm phơi thây trong bụi cây, cùng lúc nàng thúc một phát thế là phun hạt đào kia ra được! Ôi sự đời thật không thể lường được mà~ ╮(╯▽╰)╭

Thế là Mai Ảnh Tâm vô tình đã cứu được một mạng người, mà người đó có một cái tên rất ư là... Gợi đòn: Dạ Ngọc Băng.

Chời má... Có thể nữ tính hơn hay không??

Thấy nàng tha phương chầu chực kể khổ là nhà bị cướp, phải giả nam trang tìm một nơi sầm uất để làm ăn hắn liền chỉ nàng tìm về Trường An.

I'm so smart! Chụy quả là có khiếu diễn viên mà!! Hô hô hô!

"Nếu nàng không ngại, có thể đi chung xe ngựa với ta!"

Dạ Ngọc Băng nói với nàng như thế, mà một con người đơn giản ngây thơ đến ngu ngốc ngư Mai Ảnh Tâm đương nhiên là đồng ý ngay!

Còn chưa kể đến, cái tên Dạ Ngọc Băng này rất ư là soái nha!

Khoan đã khoan đã, nàng chỉ nói hắn soái, chứ đâu có nói hắn soi??

Cái gì đây? Chỉ mới đi xe ngựa có một ngày hắn đã lôi nàng ra làm gối ôm??

Mai Ảnh Tâm ngước nhìn tên nam nhân nhìn có vẻ chân chất thật thà, chất vấn: "Này anh bạn, có thể buông ra không?"

Nào ngờ đâu Dạ Ngọc Băng lại cười tít mắt, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Tâm Lan, nàng nghĩ chỉ đơn giản mà nàng xuất hiện trước mặt ta sao? Tiểu Tâm Lan a Tiểu Tâm Lan, người đem nàng đến đây là ta, người đưa hàng cấm cho nàng cũng là ta. Một là nàng trở thành người của ta, hoặc là trở thành tội nhân vị truy nã a!"

Mai Ảnh Tâm: "..." Nàng đang nghe thấy cái quỷ gì thế??

[Kết thúc phần mở đầu]

Mỗ Phi: e hèm, truyện này là một truyện ngắn sủng dài tập, ta sẽ để nó lộn xà lộn xộn trong đống đoản này.

Và cũng nói luôn, phần mở đầu này ta tặng quà sinh nhật cho một vị tỷ tỷ của ta!

Ngocbang2002 Happy birthday!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz