ZingTruyen.Xyz

Doan Yeu Anh Em Nhe


(2)

Hôm ấy hắn có chuyện buồn nên uống rất say, vừa về đã nhầm tưởng cô là tình nhân mà ép cô phục vụ cả đêm. Cô tưởng hắn có tình cảm với cô và mong muốn có một đứa con nên cô rất vui vẻ...

" Khốn nạn! Tôi không ngờ cô lại đê tiện như thế, nhân lúc tôi say mà lên giường với tôi..."

" Kh..ông phải vậy... anh...em..." Cô sợ hãi, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng vẫn cố phân minh cho mình, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị hắn chặn họng.

" Đồ đàn bà đê tiện, vô liêm sỉ... cô cút ra khỏi phòng tôi."

" Nhưng..."

" Biếnnnn!!!"

Hắn quát lên, tức giận, làm cổ họng cô nghẹn ắng lại, cô chẳng còn cách nào khác đành lết tấm thâm tàn tạ này ra khỏi phòng trong nước mắt giàn dụa:

" Sao anh lại làm thế chứ? Em đã làm gì sai ư? Là anh, là anh uống say, là anh lôi em vào phòng, em có thể thoát khỏi tay anh sao? Rồi giờ người thiệt thòi lại là em? Em  đã van anh, xin anh dừng lại nhưng... Em vô sỉ đến thế sao?"

Cô đau lắm không phải do những vết hằn trên cơ thể mà là tim cô đau. Cô đã vì hắn mà vào tù, đánh đổi cả trong trắng của cô đổi lại là những lời mắng chửi là sự căm ghét. Cô đau! Nhưng vì cô đã rất yêu hắn, cô chịu chấp nhận mọi đau đớn chỉ cần được bên hắn.

" Anh ăn sáng đi còn có sức làm việc chứ!" Cô bưng thức ăn lên phòng hắn

" Cô mặt dày thật đấy! Tốt nhất cô nên biến khỏi căn nhà này đi" Hắn nói rồi tức giận bỏ đi.

"............"

------------

" Anh đây là ai?"

" Bạn gái tôi? Có gì không?"

" Nhưng... em..."

" Em muốn ăn kem anh à~" Ả õng oé quấn lấy anh, lấn cả giọng cô...

" Cục cưng à em muốn gì cũng được hết!" ; " Cô... đi mua kem cho cô ấy nhanh lên."

Anh nói như quát lên làm cô giật mình sợ hãi.

" Nhưng..."

Chưa nói hết câu anh đã tặng cho cô cái lườm sắc lạnh. Cô im bặt cúi đầu bước ra ngoài, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng chịu đựng, rồi có ngày hắn sẽ yêu cô mà thôi.

Cô tự an ủi bản thân nhưng không thể nào kìm nổi nước mắt. Cô cố bước đi, càng đi cô càng thấy cơ thể mình nặng trĩu, không thể chịu nổi nữa cô lịm đi, vô thức ngã xuống lề đường. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô xoa đầu đang nhức thì bác sĩ mở cửa bước vào.

" Chúc mừng cô, cô có thai rồi đấy. Cái thai còn yếu đừng làm việc nặng, chú ý ăn uống. Mà chồng cô đâu để cô đi một mình thế này.

" Anh ấy... à không ảnh đang bận, cảm ơn bác sĩ nhiều."

Nói rồi bác sĩ ra khỏi phòng, cô cầm giấy khám thai như ôm được một tia hi vọng. Cô vui lắm liền xuất viện gọi xe về thẳng nhà, cô hí hửng mở cửa nhà ra định báo tin cho hắn ngay thì:

"Chát!!!"

" Bảo cô đi mua kem mà cô đi đâu cả ngày hả?"

" Em..." Mặt cô hằn đỏ lên những vết tay hắn, cô đau đến mức chỉ biết khóc.

" Em bị ngất phải vào viện"

" Người như cô cũng biết mệt à, quyến rũ đàn ông giỏi lắm mà."

" Anh... thật ra... em có thai rồi, là con của chúng ta đó".

Cô nói trong nước mắt, cô cứ tưởng rằng khi nói ra thì hân sẽ yêu thương, sẽ đối xử với cô tốt hơn... nhưng cô đã lầm. Khi nghe câu nói ấy hắn không những không vui mà còn tức giận mạnh tay lôi cô vào nhà kho.

" Buông...uông...ra...e..mm đau!"

" Phá"

" Tại...tại sao, đây là con chúng ta mà"

" Cô không phá thì để tôi."

Nói rồi hắn không thương tiếc lấy chân đạp thăng vào bụng cô, nơi đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

" Tôi xin anh...van anh, đừng làm hại con..."

Cô nói bằng chút sức lực yếu ớt. Nhưng anh đâu quan tâm, hắn vẫn đạp vào bụng cô cho đến khi dòng máu đỏ chảy ra thì hắn mới dừng lại lạnh lùng bước đi. Cô vì đau đớn mà ngất lịm đi.

#còn

#p/s: ai hóng nam phụ cứu nữ9 ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz