Doan Yeu Anh Em Nhe
(1)"Tôi giết người rồi,vào tù thay tôi đi.""Vậy... anh... có yêu em không?""Yêu.""Vậy là đủ rồi..."Lạc Nhạn biết tiếng "yêu" này chỉ là giả dối nhưng lại không thể ngăn bản thân mình đám chìm trong đó. Vì anh cô chấp nhận làm tất cả, trong tù cũng không phải dễ dàng, cô bị kẻ khác đánh đập, cướp mắt phần ăn, gia đình vì danh tiếng mà xa lánh.Chỉ có Sở Chí ở bên cạnh cô, hằng ngày mang thuốc và đồ ăn ngon đến cho cô, và cũng chỉ có anh hằng ngày đút lót bọn chúng để cô được ra tù sớm trước kì hạn.Đáng tiếc, cô lại không nhận ra điều đó, những lời anh hứa với cô, cô cũng chỉ coi là lời nói đùa, cô không hề quan tâm.--------------2 năm sau" Tống Viễn, em về rồi. Anh có thể để em làm việc ở tập đoàn của anh được không?""Nhận kẻ mới ra tù và chưa có kinh nghiệm như cô sẽ làm hỏng danh tiếng của tôi"Lạc Nhạn thất vọng cúi đầu, một lát sau mới thốt lên lời được"Anh muốn em rời khỏi chỗ này phải không?""Đúng, tôi rất ngứa mắt cô.""Anh có yêu em không?""Yêu.""Vậy là được rồi."Lạc Nhạn cứ thế rời đi mà không biết Sở Chí đã vì cô mà tìm Tống Viễn để sinh sự, nhưng anh lại bị vệ sĩ của hắn đánh bị thương, cả công ty cũng vì hắn chèn ép mà phá sản.Đến khi cô quay lại cùng với 1 bản hợp đồng, trong đầu vẫn chỉ có một câu hỏi đó:"Anh có yêu em không?""Yêu.""Vậy là tốt rồi."Cô đã hoàn toàn lãng quên đi trên thế giới vẫn còn một người tên Sở Chí, một người đã vì cô mà hi sinh cả thanh xuân lẫn sự nghiệp...Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là khi bị lãng quên bởi chính người mình yêu thương nhất.#còn#p/s: ai thích thể loại này ko ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz