Hiểu lầm
Tổng giám đốc Hàn Chí Quân của Hàn gia chính là một chàng trai vô cùng hoàn hảo. Từ ngoại hình, tính cách đến cả cách làm việc đều khiến các cô gái trong công ty chết mê chết mệt. Chính vì thế mà Chí Quân trở thành hình mẫu lí tưởng của bọn họ, có biết bao nhiêu người đã bày tỏ tình cảm với anh ta nhưng tất cả đều bị từ chối cũng bởi vì câu nói:
"Tôi không thích bản thân được người khác tỏ tình, khi nào thật sự yêu thì tôi tự khắc sẽ là người nói ra!"
Thật là đàn ông nha!
Hôm đó, Hàn tổng đẹp trai đi kiểm tra tiến độ làm viêc của mọi người thì phát hiện ra tờ giấy được dính sau máy tính của Lâm Mộc - nhân viên mới của công ty.
"Lâm Mộc! Cả cậu cũng muốn tán tỉnh tôi sao?" - Hàn tổng hỏi.
"Cái gì ạ?"- Lâm Mộc há hốc mồm.
"Đây này!"
Chí Quân ném tờ giấy ghi chú lên bàn Lâm Mộc. Chữ trong tờ giấy đó rất đậm, có vẻ nó đã được tô lại nhiều lần.
"Tôi thật sự thích anh rất nhiều đấy, Hàn Chí Quân! Từ lần đầu gặp anh, bản thân đã không thể nào ngưng nhớ anh, tôi thật sự muốn anh một lần chấp nhận tôi!" - Lâm Mộc đọc một hơi dài.
"Hừm..." - Tổng giám đốc nhếch mép cười, thật sự là rất đẹp a!!!!
"Cái quái gì đây? Tôi làm gì viết ra được mấy thứ sến súa như này?"
"Cậu còn chối?"
"Thật sự không phải của tôi đâu!"
Ở một góc đằng xa, có một cô gái đang cười khúc khích, nghĩ :"Hai người họ thật đẹp đôi, mình đúng là có mắt thẩm mỹ nha!"
Lâm Mộc chẳng biết phải làm sao để Chí Quân tin cậu. Trong lúc luốn cuốn nhìn thấy tài liệu viết tay trên bàn, vội chộp lấy nó đem ra so sánh với tờ giấy.
"Đây đây, anh xem đi! Chữ viết hoàn toàn không giống nhé!"
"..."
Tổng giám đốc bỗng dưng không nói gì, cũng không làm theo lời Lâm Mộc, chỉ nhìn chăm chăm cậu ta.
"Anh sao thế? Tổng giám đốc! Này, tôi nói gì anh có nghe không?" - Lâm Mộc vừa nói vừa huơ huơ tay.
"Không nghe!"
"Tôi nói là...a...."
'Pặc' một cái, một tay Hàn tổng đã kéo cả người của Lâm Mộc lại gần. Và...
Chính vì không tự chủ được, Lâm Mộc đã chạm môi Hàn Chí Quân.
"A, xin lỗi tổng giám đốc! Tôi không cố ý đâu, là anh kéo tôi thôi! Xin anh, xem như chưa có gì xảy ra đi được không?" - Lâm Mộc ra sức cần xin, mặc cho cái tay vẫn còn bị nắm.
"Tôi thích cậu, Lâm Mộc!"
"HẢ????"
"AAAAAAA!"
Chị em trong công ty đều la rần rần cả lên, có người vui mừng, có người ghen tỵ nhưng đa số là tiếc nuối vì tổng giám đốc đẹp trai lại thích con trai....
_________________________
Bửa giờ toàn viết hường phấn không nhỉ? Thôi, đoản sau sẽ viết ngược :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz