ZingTruyen.Xyz

Đoản Văn

Đoản văn 3

LittleDove1993

"Anh đúng là đồ nhỏ mọn"

"Tôi cho em nói lại một lần nữa đấy"

"Hic"

"Oaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Khóc cái quái gì? Còn khóc nữa thì tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà ngay lập tức đấy"

Vài phút sau tiếng khóc nín bặt, tiểu thụ bỏ chạy ra ngoài. Tiếng còi xe vang in ỏi làm tiểu công lo lắng chạy vội theo gọi tên cậu.

Nhưng một cái ngoảnh đầu cậu cũng chính là không muốn quay lại. Tiểu công biết mình đã sai khi quát cậu một cách thiếu suy nghĩ như vậy.

Anh kiếm cậu suốt cả buổi trời, đến đỗi trời dần tối đi vẫn không thấy cậu quay trở về thì sắc mặt anh ngày càng trông khó coi hơn.

Gọi hết người này đến người khác vẫn không một chút tin tức về cậu. Vò đầu bức tóc một hồi tiểu công mới sực nhớ đến một nơi bí mật giữa hai người. Anh liền một mạch chạy ngay đến đó.

Quả nhiên, khi đến nơi liền thấy cậu ngồi trên một chiếc hộc bàn cũ kĩ ngủ say. Những con đom đóm lượn lờ xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên lãng mạng và thơ mộng hơn. Anh nhìn một lượt cảnh vật nơi đây.

"Thật hoài niệm"

Nhìn những quyển sách cũ, chiếc bàn cũ, kệ dép cũ, cái bảng cũ, cũng như là cái cây cũ khô héo đứng hiên ngang giữa sân trường, trên đó đính những tấm thư viết ước vọng của hàng ngàn đám học sinh thuở thiếu thời đã ngây ngô và ngốc nghếch đến nhường nào.

Nổi bật nhất trong đó là chiếc tâm thư anh viết cho tiểu thụ, anh đã rất mong sau này thụ sẽ có được một người đàng hoàng và tử tế để săn sóc cho thụ. Không ngờ đó lại chính là mình. Nhưng có vẻ như chính anh lại đang làm ngược đi những gì mình hằng ao ước rồi.

Nghĩ xong anh đi vào lại căn phòng quen thuộc. Nói khẽ vào tai cậu một câu rồi bế cậu về nhà.

"Về nhà thôi, đồ ngốc"

...

Sau khi về anh nhất nhất muốn phạt cậu một trận để cậu phải khắc ghi suốt đời.

"Quỳ xuống, lĩnh phạt"

Giọng điệu chắc nịch.

Tiểu thụ không nói gì cả, chỉ quỳ theo lệnh mà không phản kháng dù chỉ một chút.

Tiểu công thấy lạ lùng.

Tên nhóc này bình thường rất hay chống đối, đặc biệt là cực kì ghét khi phải tuân theo mệnh lệnh của người khác. Vậy mà hôm nay sao lại... Không lẽ vẫn còn giựn???

"E hèm"

"Em

định quỳ vậy thật sao? Đầu gối sẽ bầm lên đấy"

Chết tiệt mình đang nói cái quái gì vậy nè.

Tiểu thụ vẫn cuối đầu, không chút động đậy.

Tiểu công thấy bất thường liền lại lay lay cậu thì mới nhận thấy hốc mắt cậu đỏ hoe. Môi cắn chặt.

"Nè, em sao vậy hả?"

*bế thụ lên giường*

Thụ không nói gì cả chỉ lẳng lặng đi xuống rồi lại quỳ giống khi nảy.

Tiểu công có chút khó chịu, lại kéo cậu lên giường rồi nhẹ nhàng ôn nhu hỏi:

"Anh làm gì sai sao? Nếu có sai thì em cứ nói với anh một tiếng. Đừng để suốt trong lòng sẽ khó chịu lắm đấy".

Nghe đến đây, thụ mới bắt đầu chịu hé miệng để trả lời.

"A..anh. Côn..công.. Việc.. Hứa.. Thất hứa.. Không còn quan tâm"

"A ahahaa"

Tiểu công cười lớn, thì ra là vậy.

Thì ra là do tuần trước anh có hứa dẫn nhóc đi ăn, nhưng do có lịch công tác đột xuất nên anh có dời lại qua tuần sau. Nhưng tuần sau, anh lại có việc nên đã quên mất cả lịch hẹn cùng cậu. Làm cậu đợi suốt cả một buổi. Xui rủi thay. Hôm đó điện thoại anh lại hết pin nên không thể nghe máy của nhóc. Làm nhóc ấm ức, tủi thân đến tận giờ.

Bảo sau dạo này thấy em ấy cứ hay cọc cằn, bực bội. Thì ra đều là vì vấn đề này.

Tiểu công xoa xoa đầu thụ. Đưa cậu đi tắm ra miệng vẫn không nhịn nổi cười. Anh an ủi cậu, bồi cho cậu ngủ.

Đến sáng hôm sau, anh bỏ cả lịch của một ngày chỉ để bù đắp lại câu nói đã thất hứa với cậu từ tuần trước ^^


https://www.youtube.com/watch?v=9QFk55yjSVk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz