ZingTruyen.Xyz

Doan Van Tuong Phung Fanfiction Cam Y Chi Ha

Đám người Lam Thanh Huyền cùng Trạch Vũ ngồi trong văn phòng của Lục Dịch, hai người bọn họ chăm chú nhìn tập hồ sơ về thông tin của Morela Nghiêm. Trạch Vũ nén xuống tiếng thở dài.

"Thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi!"

"Hạ và... không tin được!"

Lam Thanh Huyền lắc đầu không thôi, không nghĩ đến sau 10 năm sóng gió lại lần nữa ập đến.

"Nhưng mà vì sao Viên Tuấn Hiên lại tiếc lộ chuyện này? Chẳng phải Hạ và anh ta là anh em hay sao?" Trạch Vũ thắc mắc.

"Tôi không biết!" Lục Dịch lúc này mới lên tiếng.

"Nếu cô ấy về để trả thù, cậu thật sự sẽ để như vậy sao?" Lam Thanh Huyền nghiêng đầu hỏi

Lục Dịch không nói gì ánh mắt nhìn lên tấm ảnh của cô, nếu như chuyện này khiến cô vui lòng, hắn nguyện ý.

Lam Thanh Huyền nhìn qua Trạch Vũ trong đầu có những suy nghĩ của riêng mình, năm đó khi cô rời đi Lục Dịch cũng không tốt đẹp gì, hắn như kẻ điên suốt một thời gian dài, lần này cô trở về hắn mặc cô càn quấy không hề ngăn cản, còn cố tình giúp sức.

Kim Hạ đứng trước tập đoàn Hoa Giới, ánh mắt nhìn lên trên. Có chút do dự không yên. Cô xoay người hướng ra ngoài lấy điện thoại trong túi xách gọi cho Nghiêm Phong.

"Thu mua được hơn 45% rồi đúng không?"

"Phải!"

"Tiếp theo anh cứ làm theo ý mình, tôi sẽ rút lui."

"Còn Chủ tịch Nghiêm? Cô phải giải thích thế nào?"

"Không sao, tôi vẫn còn đường lui mà."

Nói xong cô đã vội cúp máy, chân bước vào trong tập đoàn Hoa Giới. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi, lần này trực tiếp đối mặt sẽ tốt hơn. Nghiêm Phong ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, có chút khó tin. Cô gái này kiên cường hơn những gì y đã nghĩ...

Sự xuất hiện của cô ở Hoa Giới làm cho cả ba người Lục Dịch, Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền một phen bất ngờ, ngược lại cô lại rất vui vẻ bình thản chào hỏi.

"Lâu quá không gặp hai người!"

"À.. ừ..."

Nhận ra sự ngượng ngùng của ba người nào đó cô cũng chỉ nhẹ cười cho qua, cô ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc Lục Dịch.

"Em tìm anh sao?"

"Ừm..." Kim Hạ gật đầu

"Có chuyện gì sao?"

Nghe được câu này Kim Hạ bỗng bật cười.

"Quả nhiên anh vẫn là anh, nhiều năm rồi vẫn khó đoán được tâm tư như vậy. Biết rồi tại sao lại không nói cũng không hỏi?"

"Chuyện gì? Chuyện em là chủ tịch của Kinh Khuyên sao? Em không nói anh sẽ không hỏi."

Nhìn bộ dạng này của Lục Dịch, cơn tức giận của cô lại bùng cháy. Cô đứng dậy đi đến bên tấm ảnh của chính mình, chính tay tháo xuống một phát đập tan tành. Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền hai mắt giương lên nhìn, chẳng biết nên làm gì.

"Giả dối, tất cả đều là giả dối."

"10 năm rồi, anh vẫn không thay đổi. Vẫn khốn nạn như vậy!"

"Xin lỗi..."

Nghe được câu xin lỗi từ chính miệng Lục Dịch nói ra, Kim Hạ chỉ biết bật cười.

"Không cần anh xin lỗi.."

"Làm sao để em tha thứ cho anh?"

"Tha thứ? Được, chỉ cần anh làm cho con tôi sống lại. Tôi liền tha thứ cho anh!"

Trạch Vũ bước đến không nhịn nổi mà lên tiếng.

"Kim Hạ, cô đừng quá đáng như vậy. Năm đó, Lục Dịch cũng không phải là kẻ khiến cô mất con."

Đứa con này chính là giới hạn cuối cùng của cô, cô không cho phép ai nhắc đến nó cũng như kẻ hại chết nó.

"Anh im miệng, anh có tư cách gì mà xen vào chuyện này?"

"Tôi..." Trạch Vũ cứng đờ người. Kim Hạ của trước kia đối với y rất tốt, cho dù có không thích Lục gia cô cũng chưa từng lớn tiếng với y như vậy.

Một đám nhân viên phòng thư kí đứng tụm lại nhìn diễn biến bên trong phòng Tổng tài, vài nhân viên lâu năm đã nhận ra cô là ai, bọn họ liền truyền tai nhau về thân phận của cô cùng sự tình câu chuyện đang và đã diễn ra.

[Hóa ra là vợ cũ của Lục tổng.]

[Ầm ĩ như vậy, tôi nghĩ cũng chẳng tốt đẹp gì.]

[Thì có tốt đẹp gì đâu, năm đó cả một Lục gia khiến cô ấy mất con. Bây giờ cô ấy trở lại làm một trận cũng coi như đòi lại công bằng cho đứa trẻ vô tội kia.]

[Nhẫn tâm như vậy sao? Chỉ là một đứa trẻ, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời..]

[Thực hư chưa rõ, đừng bàn tán vội chứ.]

Nhóm chat nhân viên hôm đó ầm ĩ một trận lớn, có người tiếc thương cho số phận của cô, cũng có người cho rằng 10 năm rồi cô trở về chắc cũng là muốn kiếm chát gì đó. Mặc cho nhân viên bàn luận, giữa Kim Hạ và Lục Dịch vẫn còn một khúc mắc to lớn.

Bệnh viện W

Lục Dịch vừa nhận được tin báo đã vội vàng kéo Kim Hạ chạy đến đây, Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền không rõ chuyện gì cũng vội vàng chạy theo.

"Bác sĩ Lâm, Luna thế nào rồi?" Lục Dịch lo lắng hỏi han.

"Tạm ổn, nhưng con bé cần phải thay tim gấp, nếu không sẽ càng tệ hơn."

Lục Dịch gật đầu, vội vã chào bác sĩ Lâm rồi kéo lấy bàn tay của Kim Hạ bước vào phòng bệnh.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì chứ?" Kim Hạ chán chường kéo ghế ngồi xuống, vừa hay hai người Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền cũng mở cửa đi vào.

"Con bé là Luna..."

"Con anh à? Cũng đáng yêu đấy..." Kim Hạ nhìn đứa trẻ, đôi mắt phẫn nộ bỗng hiện chút ôn nhu dịu dàng, cô nhớ về đứa con chưa kịp chào đời của mình, lòng có chút nghẹn đắng. Năm đó, cũng không rõ nó là trai hay gái, chưa kịp thấy nó chào đời, cũng chưa kịp nghe nó bi bô gọi một tiếng mẹ.

Kim Hạ nhìn đứa trẻ nằm trên giường kia, dây nhợ gắn xung quanh người, một giọt nước mắt lăn dài trên má tự bao giờ. Cô đưa tay lao đi giọt nước mắt, nén lại chút bi ai trong lòng.

"Con bé đúng là con anh, mà nó... cũng là con em." Lục Dịch nghèn nghẹn mà nói

Kim Hạ bất động một chút sau cùng bật cười.

"Đùa tôi sao?"

"Năm đó, đứa con của em chưa mất."

Năm đó, khi đưa cô vào bệnh viện với tình trạng của cô thì bác sĩ đưa ra hai sự lựa chọn một là người mẹ hai là đứa trẻ, nhưng vì sức ép của Lục Dịch, bác sĩ đành cố hết sức cứu chữa cả hai mẹ con. Kết quả đứa trẻ được sinh ra nhưng chỉ mới ở tháng thứ 6 rất yếu ớt, còn cô thì cứ hôn mê mãi không tỉnh. Đứa trẻ vì sinh non mà phải nằm trong lòng ấp, tính mạng như ngọn đèn trước gió chỉ cần thổi là tắt, sau đó chẳng bao lâu bác sĩ còn phát hiện đứa nhỏ mắc bệnh suy tim. Lục gia tốn rất nhiều tiền bạc mới có thể giữ mạng cho đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Khi cô tỉnh dậy phát hiện mất con, cô để lại giấy li hôn rồi rời đi, ngày rời đi cô còn gặp mẹ của Lục Dao chính bà ta đã nói những lời công kích khiến cô càng hận Lục gia, càng căm ghét Lục Dịch.

Kim Hạ bước đến trước giường bệnh của Luna, cô chầm chậm đưa tay chạm nhẹ lên mặt của con gái. Cô gục xuống, nước mắt lăn dài trên má.

"Vậy hà cớ gì, anh không nói? Anh còn đưa con bé vào cô nhi viện. Nếu anh không muốn nuôi thì đưa nó cho tôi, nó là con tôi..." Kim Hạ hét lên, lòng phẫn uất.

Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền một phen bất ngờ. Thấy tình hình căng thẳng Trạch Vũ vội bước đến kéo Lục Dịch ra ngoài, Lam Thanh Huyền vội vàng đỡ Kim Hạ giúp cô ngồi lên ghế sau đó cũng nối gót hai người anh em mà đi theo.

"Chuyện quỷ gì vậy?"

"Con bé thật là con cậu?"

"Tôi đùa làm gì? Đã đến nước này rồi còn đùa được sao?" Lục Dịch gắt lên

"Nhưng... tại sao lại để con bé ở cô nhi viện? Lục gia nhà cậu nuôi không nổi sao?"

"Nhà lớn chỉ có ba tôi, ông ấy lớn tuổi rồi. Giúp việc trong nhà thì tôi không yên tâm, con bé ở với tôi chính tôi tôi cũng không yên tâm. Công việc của tôi rất bận, con bé bị bệnh tim từ nhỏ cần có người mỗi ngày ở bên cạnh. 6 năm trước, một lần tôi đưa con bé đến cô nhi viện Ánh Sao, con bé nói thích cũng nuốn ở lại, tôi tìm người xây dựng riêng một tòa nhà cho con bé, tìm vài người tin cậy trong coi. Mỗi tuần tôi đều đến tìm con bé." Lục Dịch giải thích ánh mắt nhìn vào trong phòng bệnh.

Kim Hạ tay cầm lấy tay con gái, môi khẽ mỉm cười, mà nước mắt cũng rơi.

Trạch Vũ và Lam Thanh Huyền sau đó cũng rời đi, nơi phòng bệnh chỉ còn Lục Dịch và Kim Hạ không khí lại bắt đầu có chút ngột ngạt.

"Tình hình sức khỏe của Luna như thế nào?" Kim Hạ kéo chăn cho Luna, từ tốn vuốt ve khuôn mặt con gái nhỏ, chậm chạm mở miệng hỏi

"Suy tim, bác sĩ điều trị nói cần thay tim gấp. Nhưng em yên tâm, anh đang cho người tìm kiếm tim thích hợp cho con."

"Tìm? Nếu anh tìm được thì con gái đã sớm không phải chịu đau đớn như vậy rồi." Kim Hạ quay lại ánh mắt ngập nước

Lục Dịch đau lòng, không biết nên nói gì.

"Tôi sẽ đưa con bé đến New York, ở đó tôi có quen một vài bác sĩ điều trị bệnh về tim. Anh làm giấy tờ đi, tôi sẽ đưa con đi, anh không đồng ý tôi cũng sẽ đưa con bé đi." Kim Hạ quả quyết

Một vài ngày sau đó, tình hình trong giới bất động sản có biến động, Lục Dịch lường trước sự việc từ lâu nên đã nhanh chóng xoay chuyển được tình thế. Nghiêm Phong tuy nắm giữ 45% nhưng Lục Dịch lại được sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, lại thêm là đại cổ đông nắm giữ 50% cổ phần và 5% được ủy quyền từ chính đứa con gái chưa một lần công khai Luna Lục - Lục Nghiên Hy. Nhân cơ hội này Lục Dịch cũng đưa Lục Dao vào tập đoàn chuyển cho Lục Dao 10% cổ phần, cũng tiện thể chuyển sang tên của Kim Hạ 25% cổ phần. Bằng chứng Kinh Khuyên cùng Nghiêm Phong làm chuyện bất hợp pháp cũng được giao nộp cho cơ quan công an, một lần khiến cho giới bất động sản Thượng Hải thay đổi.

Còn về Kim Hạ cô đã liên hệ với người quen ở New York cũng tìm đến Dương gia cầu sự giúp đỡ. Dương Trình Vạn là người đứng đầu Dương gia, cũng là người nắm giữ 1/3 quyền hành ở đất Thượng Hải này, chuyện ông ra tay thay đổi một số tình tiết trong chuyện liên quan đến Kinh Khuyên cũng không hề khó khăn, lại nói Kim Hạ khi trở thành chủ tịch tập đoàn Kinh Khuyên cũng chưa từng lộ diện, mà người trong cuộc như Nghiêm Phong lại không hề hé môi nữa lời về chuyện Kim Hạ nên vấn đề rất nhanh được giải quyết êm đẹp.

"Hạ nhi, con đổi họ sang họ Dương nhé? Làm con gái của ta, cắt đứt hoàn toàn với Viên gia kia. Dù gì thì... Viên gia kia cũng không phải ruột thịt với con."

"Con biết... nhưng mà Viên lão phu nhân rất thương con, mấy năm con ở Hà Lan là một tay bà ấy giúp đỡ. Con xin lỗi, con không thể đổi họ, nhưng con có thể gọi chú là ba."

Dương Trình Vạn không cưỡng cầu cô, ông yêu thương xoa đầu cô.

"Con gái, chỉ cần con khó khăn cứ tìm đến đây. Ba sẽ giúp con."

"Vâng ạ!"

"Chuyện lần này dính líu khá nhiều, nhưng con cứ yên tâm cùng Luna ra nước ngoài, mọi việc ở trong nước ba sẽ lo."

"Cảm ơn ba!" Kim Hạ mỉm cười nắm lấy bàn tay Dương Trình Vạn, Dương Trình Vạn yêu chiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Chuyện có liên quan đến anh hai, hy vọng về sau ba giúp con lưu tâm một chút. Dẫu sao, nhiều năm như vậy anh ấy vẫn luôn đối với con rất tốt."

"Được!"

Lần này, phải chăng đã kết thúc? Cô rồi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc? 10 năm thương nhớ đứa con, bây giờ cuối cùng cũng tương phùng. Con gái - hy vọng nhỏ bé của mẹ, mẹ mong con bình an lớn lên, bình an một đời. Cuộc đời con mẹ sẽ không để nó bất hạnh như cuộc đời mẹ, mọi gian truân trên cuộc đời này mình mẹ gánh là đủ rồi.

***

Tâm sự tuổi hồng: còn 1 phần nữa kết rồi nhé mọi người, hy vọng mọi người cùng mình đi hết con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz