ZingTruyen.Xyz

Doan Van Tuong Phung Fanfiction Cam Y Chi Ha

Chuyện thân phận Uyển Dao bại lộ, ít nhiều đã ảnh hưởng đến Lục gia cũng như tập đoàn Hoa Giới. Một số cổ đông cho rằng mình bị lừa gạt, có ý định rút vốn, nhưng thực tế, đây chỉ là cái cớ bọn họ đưa ra, bọn người này muốn đến làm ăn với Kinh Khuyên vì bên ấy ăn chia phần trăm với bọn họ cao hơn, kế hoạch phát triển đưa ra cũng vô cùng có lợi cho bọn cổ đông như họ.

Lục Dịch tìm cách xoa dịu bọn người này, cũng cùng lúc cho người điều tra chuyện clip chúc sinh nhật của mẹ Uyển Dao.

"Làm sao?"

"Anh xem đoạn video này đi." Sầm Phúc đưa máy tính đến trước mặt Lục Dịch, Lục Dịch nhíu mày từng chút một.

Trong video kia, là sự xuất hiện của Kim Hạ trong buổi tiệc họp mặt của Uyển Dao. Khi clip của mẹ Uyển Dao được phát trên màn hình và đến khi kết thúc, Kim Hạ đều dùng bộ dạng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng là cành dạ yến thảo được bỏ lại trên ghế ngồi.

"Lẽ nào có liên quan đến cô ấy?"

Lục Dịch thầm suy nghĩ, sau đó vội dặn dò Sầm Phúc giữ kín chuyện này, bản thân sẽ tự mình đi điều tra. Buổi trưa hôm ấy, Hoa Giới đón một vị khách vừa quen vừa lạ.

Viên Tuấn Hiên ngồi ở phòng họp, tay ôm một bản kế hoạch.

"Lục tổng, xin chào!"

Lục Dịch gật đầu, mặc dù trước đây cùng Kim Hạ kết hôn, trong hôn lễ có gặp Viên Tuấn Hiên một lần nhưng mà lần đó vẫn chưa nói chuyện cùng nhau, sau 10 năm, đây là lần đầu tiên gặp trực tiếp và trò chuyện cùng Viên Tuấn Hiên.

"Anh đến có chuyện gì sao?"

"Là chuyện công thôi!"

"Chuyện công?"

Viên Tuấn Hiên cười nhẹ gật đầu, sau đó đẩy tập hồ sơ sang cho Lục Dịch.

"Thu mua Kinh Khuyên!"

Kim Hạ đến nhà hàng muốn mời Lão Giang một bữa ngon lành, nhưng cuối cùng là Lão Giang phải bay về Hà Lan gấp, cô lại chẳng kịp nói lời tạm biệt. Một mình chán nản đi lòng vòng trung tâm thương mại không biết làm gì cô lại nãy ra một ý kiến khá hay ho, cô rời khỏi trung tâm thương mại bắt xe đến tập đoàn Hoa Giới.

Cô đi vào trong, vừa đến trước đại sảnh đã gặp Viên Tuấn Hiên, cô không mấy quan tâm chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua đến chỗ lễ tân công ti, Viên Tuấn Hiên có quay đầu lại nhìn cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại chợt phát hiện ra cô sớm chẳng còn lạ Hạ Nhi của năm đó, người làm anh trai như Viên Tuấn Hiên bây giờ sớm đã không còn hiểu rõ em gái mình.

"Xin chào, tôi tìm sếp Lục!" Cô nói với cô nhân viên đứng ở đấy.

"Xin hỏi cô có hẹn trước hay không?" Cô nhân viên mỉm cười hỏi.

"Cứ nói với anh ấy, bà Lục tìm." Kim Hạ đẩy đẩy chiếc kính, nở nụ cười ranh ma.

Cô nhân viên kia một phen bất ngờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng sử dụng điện thoại nội bộ liên lạc đến phòng Tổng tài. Lục Dịch đang xem xét những giấy tờ Viên Tuấn Hiên mang đến, có chút khó tin với bản kế hoạch này, hắn vừa thu mua tập đoàn của Viên gia, chẳng phải đối với hắn Viên Tuấn Hiên nên dùng sự căm ghét để đối đãi hay sao? Sao bây giờ lại mang đến cho hắn một kế hoạch tốt như vậy, thật khiến hắn có chút nghĩ ngợi... đúng lúc này chuông điện thoại trên bàn vang lên, hắn nhấc máy.

"Lục tổng, có một cô gái đến tìm anh!"

"Cô gái?" Lục Dịch có chút bất ngờ

"Cô ấy nói là bà Lục."

Nghe đến đây, trong lòng Lục Dịch có chút thay đổi, một cảm xúc gì đó rất lạ bỗng len lỏi trong tim dần lan ra.

"Cho cô ấy lên!"

Cánh cửa thang máy tầng 15 vừa mở ra, Kim Hạ đã thấy Lục Dịch hai tay đút trong túi quần đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, vui vẻ mỉm cười đi đến, cô đưa tay tháo kính râm xuống.

"Anh là đợi tôi sao?"

Lục Dịch hơi cười, đưa tay lên bẹo lấy má cô.

"Tôi là đợi bà Lục đến tìm."

Kim Hạ phẩy tay, chu môi bướng bỉnh trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Lục Dịch đi vào trong. Đúng lúc này, một nhân viên ở tầng 9 vừa hay lên tìm boss, lại vừa đúng lúc bắt gặp cảnh boss nhà mình cưng nựng một cô gái. Nhân viên này liền nhanh tay lẹ chân dùng điện thoại chụp lại rồi nhanh chóng gửi vào nhóm chat nội bộ.

Kim Hạ đi vào tự nhiên như không ngồi xuống vị trí thường ngày Lục Dịch hay ngồi, tay lại phá phách mấy văn kiện ở đó. Ánh mắt chợt nhìn lên tấm hình của chính mình, rất muốn khinh bỉ mắng một câu, nhưng vì chuyện lớn nên đành nhịn xuống.

"Anh có bận không?"

"Sẽ rất bận, nhưng hiện tại thì không." Lục Dịch đi vào, đóng cửa lại chân bước đến đứng đối diện Kim Hạ.

"Vậy được rồi, đi ăn cùng tôi. Dù sao bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh là sếp lớn chắc không tới nổi ra sớm 1 - 2 phút nhân viên sẽ bắt phạt trừ lương?" Kim Hạ đứng dậy cầm túi xách.

"Em đến đây dùng danh phận bà Lục là để mời anh đi ăn?"

"Tất nhiên, có đi hay không đây?" Kim Hạ lại bắt đầu cáu kỉnh, chẳng rõ nữa từ lúc gặp lại Lục Dịch, cô cứ hay nổi cáu, mà hắn cũng lại hay chọc cho cô giận lên nữa.

Lục Dịch bật cười, gật đầu một cái sau đó bước đến nắm lấy tay cô cùng nhau rời đi. Kim Hạ bị bắt ngờ bởi cái nắm tay ấy, 10 năm trước nếu như hắn cũng dùng bộ dạng này, thái độ này thì có phải cuộc hôn nhân của bọn họ không đến nông nổi như hôm nay, đứa con của họ cũng sẽ không phải mất đi. Tâm trạng Kim Hạ có chút đi xuống, bước chân cũng có mấy phần chậm lại. Lục Dịch cảm nhận được tâm trạng Kim Hạ khác lạ, bước chân cũng chậm dần rồi dừng lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có!" Kim Hạ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, vẫn tươi cười để mặc hắn cầm tay.

Hắn nhìn cô, biết rõ tâm trạng cô không còn như lúc ban đầu, phải chăng là bởi vì hắn quá vồ vập khiến cô khó chịu?

"Tiểu Hạ..."

"Nhanh lên, tôi đói rồi." Lần này đổi lại thành chính Kim Hạ kéo lấy tay Lục Dịch rời đi.

Rời khỏi thang máy, Kim Hạ vẫn dùng tay thân mật ôm lấy cánh tay Lục Dịch. Cô chính là muốn cả tập đoàn Hoa Giới này biết cô cùng Lục Dịch không phải quan hệ tầm thường.

Nội bộ Hoa Giới hôm đó được một trận xôn xao, hóa ra bà chủ thật sự không phải cô diễn viên Uyển Dao kia mà là cô gái thần bí ngày hôm nay. Sầm Phúc nhìn mấy tấm ảnh chụp Tổng tài của mình cùng với Hạ tiểu thư thân thiết thật cảm thấy vui mừng thay. Nhưng Sầm Phúc lại cảm thấy chuyện này có điểm mờ ám, Hạ tiểu thư năm đó mang theo sự hận thù rời đi, chớp mắt 10 năm lại quay về đúng vào khoảng thời gian giới bất động sản biến động mạnh, nhà họ Lục lúc này lại bị phanh phui bí mật chuyện Lục Dao, lại thêm thái độ thân thiết lúc này, thật cảm thấy tương lai không xa Lục gia và Hoa Giới sẽ lại hứng thêm một đợt sóng gió.

"Anh có chuyện muốn hỏi em.."

Một bàn đầy thức ăn ngon, Kim Hạ đang đưa đũa gắp một món ăn thì lại phải dừng lại.

"Anh hỏi đi!"

"Em với cái người đàn ông kia là quan hệ gì?" Ban đầu Lục Dịch muốn hỏi đến chuyện ở buổi họp mặt fan của Uyển Dao, nhưng lúc này lại không muốn khiến cô tức giận nên quyết định hỏi đến vấn đề khác, mà vấn đề này đối với hắn cũng vô cùng quan trọng.

Nhận ra được ẩn ý trong câu hỏi của Lục Dịch, Kim Hạ nghịch ngợm đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Lục Dịch. Lại ranh ma nhìn hắn.

"Vậy chúng ta là quan hệ gì? Nếu anh trả lời được, thì tức là tôi với người kia cũng là quan hệ đó..."

"Em..." Lục Dịch đờ người, cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Kim Hạ vội buông đũa, bật cười lớn.

"Nghiêm túc mà nói, chúng ta không là gì cả. Vậy cũng nói, tôi và ông ấy không có gì mờ ám. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Tiểu Hạ, anh..."

"Anh lo mà ăn đi." Kim Hạ cảm thấy nếu cứ để Lục Dịch nói tiếp nhất định hỏi đến những chuyện khiến cô không cách nào trả lời, đành lên tiếng trước cắt ngang lời Lục Dịch.

Lục Dịch cảm nhận được Kim Hạ là đang cố tình tìm cách trốn tránh lời mà hắn sắp nói ra, lặng lẽ thở dài, hắn cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một hơi hết sạch.

"Em cũng ăn đi!"

...

Từ sau khi thân phận bại lộ, Uyển Dao chỉ dám quanh quẩn ở nhà. Cô không dám đến nhà lớn, càng không dám gặp Lục Đình. Ông đã nhắc nhở cô nhiều lần, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, lần này chuyện xảy ra vừa ảnh hưởng danh tiếng Uyển Dao vừa khiến Lục gia xấu mặt. Những đại fan trước giờ của cô, những fan couple của cô và Lục Dịch đều đồng loạt thoát fan, không đơn giản là thoát fan đơn thuần, bọn  họ còn không thương tiếc quay lại "cắn" cô, đồng loạt thành antifan sau đó lại mắng cô là đồ lừa đảo, lừa lấy lòng tin của fan hâm mộ. Uyển Dao khổ sở, muốn tìm anh trai, nhưng nghe tin ở tập đoàn cũng không yên ổn nên cô không dám đến làm phiền anh. Uyển Dao cảm thấy thật mệt mỏi. Mọi thứ cô cố gắng bao lâu nay tất cả đều đã sụp đổ.

Hứa Uyển Dao hay Lục Dao quan trọng như vậy sao? Dù mang họ Hứa hay họ Lục thì cô vẫn là cô kia mà, cớ gì cứ lấy thân phận cô ra mà soi mói từng chút một như thế chứ, Uyển Dao lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên má, nhìn mọi thứ xung quanh mình, rồi nở nụ cười chua chát.

Sau khi ăn cơm xong, Kim Hạ lại muốn đến khu trò chơi tìm lại cảm giác thanh xuân nên một mực bắt Lục Dịch cùng mình đến đó. Kim Hạ đứng trước máy gắp thú liên tục gắp đi gắp lại hơn 20 lần, Lục Dịch đứng một bên hai tay đút trong túi quần, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

"Em muốn có thú bông, anh mua cho em!"

"Vậy nhé!" Nói xong, Kim Hạ cuối cùng cũng dừng lại, cô toe toét cười tay đưa ra kéo lấy cánh tay Lục Dịch xuống tầng đi tìm cửa hàng bán thú nhòi bông.

Ôm một chú heo nhòi bông màu hồng trên tay, Kim Hạ vui vẻ ngồi yên vị trên ghế phụ lái. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn cô, thật sự cảm thấy nhiều năm qua mình đã đánh mất đi một bảo bối quan trọng.

"Anh đến công ti đi, tôi phải về nhà."

"Em được lợi rồi liền muốn bỏ rơi anh?"

"Anh không định đi làm sao?"

"Muốn ở bên cạnh em hơn."

Kim Hạ ôm chú heo bông trên tay, bĩu môi rõ dài. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Dịch reo lên, là Sầm Phúc gọi đến.

"Lục tổng, cô Uyển Dao tự tử rồi."

"Cái gì?"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Lục Dịch, Kim Hạ cũng thức thời nhận ra đã có chuyện. Lúc này điện thoại của cô cũng nhận được một tin nhắn với nội dung ngắn gọn vài chữ "Lục Dao tự tử", Kim Hạ tắt điện thoại đi quay sang nhìn Lục Dịch.

"Đến nơi anh cần đến đi."

Chiếc xe ô tô màu đen sau đó nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, chạy thẳng một đường đến bệnh viện W.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz