Doan Van Tuong Phung Fanfiction Cam Y Chi Ha
Kim Hạ lờ mờ tỉnh dậy, một cảm giác đau buốt ê ẩm từ hạ thân truyền đến. Con mẹ nó, đây không phải phòng cô, mà hình như đây là khách sạn, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhìn qua chỗ bên cạnh, hai mắt cô trợn tròn, người đàn ông nào đây, sao lại nằm đây? Đầu Kim Hạ bắt đầu nhảy số, chút ký ức đêm qua bắt đầu hiện về. Đêm qua là sinh nhật tuổi 22 của cô, cũng là kỷ niệm 3 năm cô bước chân vào showbiz, bạn bè đồng nghiệp, cũng như người phía Viên gia cũng đến chúc mừng không ít, cô vui quá độ uống không ngừng, uống đến mức say chẳng biết gì nữa. "Cái tên khốn này!" Cô ngồi dậy muốn giơ gói đánh người, nhưng đối phương chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, anh đưa tay giữ lại tay cô, từ từ ngồi dậy. Kim Hạ há hốc mồm, cái người này là con trai của Chủ tịch tập đoàn L, mà hiện nay cô cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng quản lí với công ty giải trí M là công ty con của L. "Anh... anh..." "Chúng ta kết hôn đi." Lục Dịch nhìn một lần đã nhớ ra cô gái nhỏ năm nào, chỉ có Kim Hạ vô tâm vô phế từ lâu đã quên sạch chuyện của quá khứ. Kim Hạ đeo giày vào chân điên cuồng bỏ chạy, cái tên họ Lục này có phải điên rồi không? Chỉ là tình một đêm thôi mà cần gì đến mức phải lấy thân mà trả chứ, bà đây đích thị không cần nhé. Kim Hạ đeo kính râm, nhìn nhìn ngó ngó cảm thấy an toàn rồi mới từ cửa sau khách sạn leo lên xe bảo mẫu. "Lucy, đêm qua em đã làm gì hả? Chị gọi mãi em chẳng nghe máy." Anna quản lý kiêm bạn thân từ khi còn du học ở Đức với Kim Hạ, cô gái có chút tức giận nhưng rõ ràng phần lớn là lo lắng "Em không sao mà, chỉ là tối qua say quá quên mất chị." Kim Hạ cười hì hì cố cho qua chuyện Hai tuần sau đó, Kim Hạ chính thức ký hợp đồng quản lí với công ty M. Mấy năm qua, cô là nghệ sĩ tự do, mọi chuyện chỉ có Anna lo liệu, tuy nhiên cũng rất tốt vì gia đình cô cũng rất có tiếng nói trong giới kinh doanh cũng như giới giải trí, nhưng mà gần đây, Kim Hạ lại đột nhiên muốn có công ty chủ quản, mẹ Viên đề xuất gia đình lấn sân sang giới giải trí mở hẳn công ty cho cô, nhưng cô không đồng ý, muốn thử sức xem như nào, kết quả chọn tới chọn lui lại chọn đúng công ty M. Kim Hạ ký xong hợp đồng trở thành nghệ sĩ lớn của công ty M, Anna muốn đưa Kim Hạ xuống xe trở về, nhưng vẫn còn một số thủ tục chưa hoàn thành nên đành để cô đi một mình. Kim Hạ đi dạo một vòng công ty cuối cùng lại lạc đường, đi thẳng một mạch lên tầng thượng. "Đúng là cái bệnh mù đường, thật là..." Tức giận dậm chân một hồi, vừa định quay đầu đi xuống thì đầu lại ca phải cái gì đó vứng cứng vừa mềm "Em không sao chứ?" Lúc nghe tiếng nói, Kim Hạ hoàn toàn chưa hiểu được tình cảnh của mình như thế nào, chỉ đến khi cô ngước mắt nhìn lên thì ôi thôi, cái người cô muốn tránh nhất thế quái nào lại xuất hiện lù lù trước mặt cô thế này. "Anh... anh..." "Em có tật nói lấp à? Mỗi lần gặp anh đều chỉ gọi đúng hai tiếng anh và anh." Lục Dịch biết rõ da mặt cô gái này bình thường rất dày, nhưng đụng đến chuyện tình cảm nam nữ lại như con bé ngốc. Nên anh cố tình trêu chọc cô. "Ai nói chứ, không thèm chấp với anh." Cô quê độ, dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi bỏ đi xuống. Lục Dịch chỉ đơn giản nhìn theo và cười, dù sao thì cơ hội gặp mặt về sau rất nhiều, cứ từ từ mà đánh trận này thôi, rồi sẽ thành công ngoài sưca mong đợi mà. Kim Hạ vừa xuống tầng vừa lẩm nhẩm mấy câu chửi, Lục Dịch cái tên đáng ghét này, đã lấy mất lần đầu của cô còn suốt ngày xuất hiện trêu chọc, đúng là hổ không gầm nên anh ta cứ tưởng là hello kitty mà. Lúc Kim Hạ xuống xe, Anna cũng vừa hay hoàn thành xong công việc. "Đây là phim mới, được công ty chọn lọc kỹ lưỡng, bên trên muốn em đóng chính đấy. Xem như là quà gặp mặt!" Kim Hạ cầm kịch bản xem qua một chút, gật gật đầu, đúng là công ty vừa có tâm lại vừa có tầm. Nửa tháng sau, Kim Hạ đã nhập đoàn phim, ngày đầu cô đến đã mời mọi người uống trà sữa ăn bánh ngọt, mọi người trong đoàn vui vẻ lại làm việc rất tốt, Kim Hạ rất thích không khí này, nam chính lần này hợp tác cùng cô là một sao hạng A, không phải nghệ nhân của M, nhưng cũng là một nghệ sĩ có tên tuổi. Chuyện với Lục Dịch cô dần cho vào quên lãng, không ngờ vào một ngày giữa tháng 9, cô đang quay những phân cảnh cuối cùng của phim, đạo diễn vừa hô cut để chuyển sang phân cảnh tiếp theo, nhân viên trong đoàn từ đâu ùa đến cảm ơn cô rối rít. "Lucy, em giải thích đi, hẹn hò mà không báo với chị là sao?" "Ơ... em hẹn hò khi nào?" Kim Hạ ngẩn ngơ "Thế sao hôm nay, Lục tổng cho người mang thức ăn đến đoàn phim, còn tuyên bố với mọi người em là bạn gái cậu ta." "Gì chứ?" Điên mất thôi, điên mất thôi. Gặp nhau được mấy lần mà anh ta dám hùng hồn tuyên bố như thế chứ, cô rõ ràng chưa hẹn hò bao giờ kia mà. "Lục Dịch!" Tin tức sớm truyền đi khắp công ty, nên khi thấy Kim Hạ lao vào phòng phó tổng cũng không ai dám cản. "Em yêu, đến rồi." Lục Dịch xoay một vòng ghế, mỉm cười dịu dàng nhìn cô "Em yêu cái đầu anh!" "Thế là em yêu đầu anh à?" Lục Dịch rời ghế chấp hai tay ra sau lưng chân chầm chậm tiến về phía cô "Lục Dịch, anh nghiêm túc coi." Cô tức giận nghiến răng nói "Thì anh nghiêm túc mà." "Nghiêm túc mà nói nhăn nói cuội như này à?" "Anh nói sự thật." Kim Hạ không phải người nghiêm túc, nhưng cái độ nhây của cô không bằng một phần mười người đối diện. Cô quả nhiên là gặp phải oan gia rồi, tức không để đâu cho hết mà. Cô giơ chân đạp mạnh một phát vào chân Lục Dịch rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Lam Thanh Huyền nghe chuyện từ Lục Dịch ôm bụng cười một hồi lâu. "Cậu còn cười?" Lục Dịch mặt nhăn mày nhó nói "Daren à, cậu vội vàng quá. Theo đuổi con người ta chưa đến 3 ngày mà đã công khai đăng weibo như thế coi thử có tức không." "Thì chỉ là muốn nhanh gọn một chút..." "No, no. Cậu sai rồi, theo đuổi con gái cần phải lãng mạn và chịu khó..." Lam Thanh Huyền từ hôm đó thành quân sự quạt mo cho Lục Dịch, Kim Hạ vừa đóng máy phim Lục Dịch đã cho xe đến rước, đến cả đạo diễn cũng hiểu lầm mà cất lời chúc mừng cô. Cô cười gượng, vừa lên xe đã cho Lục Dịch một trận ra trò. Hôm sau cô rảnh rỗi không gì làm nên quyết định đi mua sắm, Lục Dịch không biết từ ai hay tin cũng chạy đến đi cùng cô. Ngày hôm đó, cô quẹt muốn cháy thẻ của Lục Dịch nhưng anh chỉ cười rồi cho người mang đồ về căn hộ của cô. Cái anh không thiếu nhất chính là tiền, cô cứ thoải mái mà dùng. Một tháng Lục Dịch lẽo đẽo theo sau Kim Hạ, trái tim cô cũng dần lung lay, nhưng cô không chắc đó là tình yêu hay là loại cảm xúc nào khác, nên ở trước mặt anh luôn dùng thái độ dửng dưng không quan tâm. Có một ngày, cô đang ngồi ở văn phòng chờ anh xong việc để đi ăn trưa, tin tức bọn họ yêu đương bị anh lan truyền nên cô và anh lập ra một mối hệ để phóng viên tin tưởng, anh vừa đăng đàn công khai cô càng không thể phủ nhận, nên đành đóng vai cô người yêu bé nhỏ bên cạnh tổng tài vậy, mà khổ một nổi mẹ Viên hay tin cô có bạn trai, còn là con trai độc nhất của tập đoàn L hai mắt phát sáng, ra sức giục cô nhanh chóng dắt về nhà, cô viện đủ lý do mới thoát được một mạng. Lục Dịch muốn xử lý nhanh công việc để cùng cô đi ăn, lâu lâu mới có một ngày cô chịu chủ động như thế, anh tất nhiên không thể từ chối, chỉ là bóng đèn pha phát sáng không biết từ đâu chui ra. Trác Diệp, một nữ doanh nhân thành đạt, nghe đâu cũng có quan hệ tốt đẹp với Lục gia, bằng tuổi Lục Dịch, gia thế hiển hách, xinh đẹp, thành công, nói chung hoàn hảo. Kim Hạ chán ghét, miếng thịt trong dĩa sắp bị cô cắt hỏng nhưng mặt vẫn tươi cười nhìn Trác Diệp, cô là diễn viên mà, ít nhất thì trình độ diễn xuất của cô hơn hẳn Trác Diệp đó, cô ta sẽ không biết trong lòng cô nghĩ gì. Kết thúc bữa ăn, Kim Hạ không đợi Lục Dịch đưa về mà tự mình gọi Anna đến. Trác Diệp nhìn cô đi rồi, tay chóng cằm, mắt vẫn hướng theo cô. "Dịch, cô ấy đúng gu mình, cậu nhường mình đi." "Nè nè, cậu nằm mơ đi." Kim Hạ về nhà, vừa vào đến phòng ngủ đã ném túi xách sang một bên. "Cái tên đáng ghét, hẹn hò mà còn dắt cả thanh mai trúc mã theo làm gì kia chứ?" "Cô nương à, hai người là hẹn hò giả đấy." Anna cầm cốc nước đưa cho cô, tiểu tổ tông này hình như biết yêu rồi. "Thì vẫn là hẹn hò, anh ta cũng không nên như vậy chứ!!!" Mùi giấm này, chua quá rồi. Kim Hạ không nhớ rõ mình vì sao lại bị chói, chỉ đến khi một đám côn đồ từ đâu xuất hiện cô mới biết mình bị bắt cóc rồi. Một lũ khốn nạn, thấy gái xinh là mắt bắt đầu nổi lên tà d.â.m, cô sợ hãi lùi dần vào trong, tưởng chừng đợt này xong đời rồi thì bất ngờ Lục Dịch phá cửa xong vào, theo sau còn có công an. Kim Hạ nhào vào lòng Lục Dịch ấm ức khóc lớn. Sau chuyện bị bắt cóc, mối quan hệ của hai người từ hẹn hò giả đã đi đến hẹn hò thật. Một năm sau, sau những ngày cày cấy bất chấp của Lục Dịch, Kim Hạ chính thức phải lên xe hoa, hơi vội vã đấy, nhưng mà bác sĩ bảo cưới gấp rồi, không cưới không được. Trước hôn lễ một ngày, bọn họ tổ chức một buổi tiệc chia tay độc thân, bạn thân của cả hai đều xuất hiện trong bữa tiệc này. "Daren, cậu ăn gian quá." Trác Diệp nhìn về hướng Kim Hạ, vẫn còn tiếc nuối trong đó "Gì chứ, tớ là danh chính ngôn thuận đấy nhé." Lục Dịch lắc lắc ly rượu cười nói "Nhờ kế hoạch của ông đây đấy, anh hùng cứu mỹ nhân thế nào mỹ nhân cũng đổ đứ đừ." Lam Thanh Huyền cười nói Kim Hạ đứng cách đó không xa vô tình nghe được mọi chuyện, cô ngờ ngợ nhớ lại ngày mình bị bắt cóc và khi anh cứu cô, lúc đó hình như quá đơn giản nhỉ? Lại bị anh lừa rồi. "Lục Dịch, kết hôn xong anh đừng mơ mà được ngủ ở trên giường." Lục Dịch có cảm giác lạnh từ sống lưng lạnh lên, nhưng mà sự vui mừng vì ngày trọng đại sắp tới sớm khiến anh quên sạch mọi chuyện. -Kết [11]-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz