Doan Van Tong Hop
#Đoản 2Cô là Tịnh Ân, 17 tuổi là một đứa con gái mồ côi cha mẹ. Được Mộ gia nhận về làm con nuôi, nói cách khác là họ nhận định cô làm con dâu nuôi từ nhỏ của họ. Bởi tính cách cô hồn nhiên nên họ điều yêu quý cô. Nhưng vị hôn phu của cô thì khác, anh không thích cô từ nhỏ. Càng chán ghét cô hơn vì biết cô là vị hôn thê của anh, cũng đúng thôi. Anh đẹp trai, học giỏi, điều quan trọng là anh có một cô bạn gái xinh đẹp.
..........
- Tịnh Ân đâu, cô ra đây cho tôi. Tịnh Ân, cô ra đây.- Hạo, anh về rồi. Anh đói không em dọn cơm cho anh ăn..: nghe tiếng kêu Tịnh Ân hốt hoảng chạy ra thì thấy anh giận dữ cố cười dịu dàng hỏi anh.- cô im miệng, cô đừng giả nai với tôi. Đừng qua mặt tôi, những chuyện cô làm tôi điều biết hết. Cô đang muốn chống đối tôi phải không..: anh giận dữ lớn tiếng nói với cô.- Hạo anh đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết..: thấy anh giận dữ như vậy cô sợ co người lại, run rẩy nói.- Hừ cô đừng giả vờ. Cô sai người bắt cóc cô ấy, nếu như tôi không đến kịp thì không biết cô ấy đã ra hình dạng gì rồi..: nói tới đây anh như muốn bóp nát cô ra vậy.- em không có..Hạo em thật sự không có..: cô cố giải thích cho anh nhưng đổi lại cô là một cái nhìn khinh thường.- cô đừng tưởng tôi không biết, cô sợ cô ấy cướp đi vị trí Mợ nhà mộ gia chứ gì. Nên mới tìm cách hại cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi nói cho cô biết dù tôi không yêu cô ấy thì tôi cũng không lấy cô. Đồ cái thứ bẩn thỉu, độc ác, lòng lang dạ thú.- Hạo, trong mắt anh em là vậy sao, trong mắt anh em là người ham tiền ham địa vị mà bất chấp nhân cách con người sao. Hạo dù những thứ khác anh không hiểu em nhưng anh cũng phải biết rằng em thật sự yêu anh. Vì anh em có thể làm tất cả vì anh để anh yêu em. Nhưng em không làm hại cô ấy..: cô vừa nói vừa rơi nước mắt đau khổ của mình.- Chuyện gì cũng được sao..: anh lạnh lùng nghi ngờ hỏi cô.- phải chuyện gì cũng làm.- Được vậy cô đi chết đi rồi tôi yêu cô. Sao hả sợ rồi à.- Hạo, có thật không. Nếu như em chết anh có thể yêu em..: cô ngước mắt vô hồn hỏi anh- Phải, khi nào cô chết tôi yêu cô..: thấy cô như vậy không biết vì sao tim anh nhói một cái, giống như sắp mất một thứ gì quan trọng vậy nhưng ngoài miệng thì độc ác trả lời. Thấy cô không trả lời nữa anh hừ lạnh bước đi đến bệnh viện với cô ta.Cô nhìn bóng lưng anh, nhìn đến lúc anh đi khuất xa miệng lẩm bẩm..:- Hạo cuộc sống của em là nhờ có anh để làm niềm tin bước tiếp. Em đã thề nếu điều mà anh muốn em làm em có thể làm được hoặc không làm được em cũng sẽ làm nếu anh muốn em chết như vậy để anh yêu em như vậy được em làm.Người làm trong nhà nhìn như vậy gọi điện cho ông bà mộ về, lúc ông bà về tìm Tịnh Ân nói chuyện thì không thấy cô đâu. Vội vàng sai người tìm cô về.Buổi tối Tại một công trường đang xây dựng, vì tối nên không còn ai ở lại. Trên tầng cao nhất của tòa nhà đang xây dỡ. Có một cô gái mặc đầm hồng nhạt đứng, làn váy cô được gió đông đưa nhẹ. Người đó không ai khác là Tịnh Ân.Đây là nơi mà cô và anh lần đầu gặp nhà. Nơi này lúc trước là một vườn oải hương rất đẹp, nhưng vì xã hội phát triển nên họ đã phá bỏ nó để xây dựng khu thương mại."Bộp" bộp " cô nghe tiếng bước chân đang chạy đến đây. Nhìn lại cô mới biết là Ba mộ mẹ mộ , anh còn cả cô ta nữa.- Ân Ân, con đang làm gì vậy, mau tới đây. Đừng như vậy về với mẹ, Ân Ân..: Mẹ mộ vừa nói vừa khóc gọi cô.- Ân Ân ngoan về đây. Có chuyện gì ba mẹ làm chủ cho con..: Ba mộ cũng lo lắng gọi cô.Cô lại nhìn anh, anh im lặng mặt không cảm xúc. Chắc bà mẹ ép anh đi tìm cô rồi, cô cười mỉa mai mình tự kỉ. Lại nhìn cô ta thấy mặt cô ta lo lắng cho cô nhưng trong mắt lộ ra sự hả hê.- Ba mẹ không ai khi dễ con cả, là con tự nguyện..: cô nhìn bà mẹ mộ cười dịu dàng nói.- không chắc chắc là do thằng nhóc kia đã nói gì với con, ngoan nghe lời mẹ vào đây với mẹ, mẹ làm chủ cho con..: Mẹ mộ bước thêm một bước đến phía cô khuyên.- không,..: cô thấy vậy lại lùi về sau vài bước. Chỉ cần cô thêm một bước nữa là sẽ ngã.- Đừng Ân Ân mẹ không đến nữa còn đứng yên đi đừng lùi lại nữa..: mẹ mộ hoảng sợ nói.- Ba mẹ con cảm ơn hai người đã nhận nuôi con, cho con biết thế nào là tình yêu thương của bà mẹ..: cô nở nụ cười khả ái nhất của mình với ba mẹ mộ. lại nhìn anh, mỉm cười hỏi anh lần nữa.- Hạo, lời hứa của anh còn được tính không. Nếu em chết anh sẽ yêu em.Anh im lặng mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô.- tốt. Ba mẹ nếu có kiếp sau con muốn được làm con của ba mẹ. Hạo, em không tiếc vì đã yêu anh, em không hận những gì anh và cô ấy đã đem lại cho em, em chỉ hận mình không thể làm anh yêu em mà thôi.Anh ý thức được cô rất lạ, ban đầu anh cứ tưởng cô chỉ đang nháo lên để ba mẹ anh làm chủ cho cô. Nhưng nhìn cô hiện tại nghe những thứ cô nói thật kỳ lạ. Lời hứa, lời hứa, lời.... Không , Tịnh Ân không phải cô định, trong đầu anh xuất hiện câu nói của anh sáng nay. Buông cô ta ra chạy về phía cô...... nhưng.....Chậm....Cô ngã người ra sau mặt mỉm cười đẹp nhất của mình cho anh. Nếu cái chết của Cô có thể để anh yêu cô thì cô nguyện chết.." Rầm " Thân thể cô rơi xuống phía dưới. Chiếc váy hồng nay nhiễm máu của cô đã biến thành màu đỏ ánh đèn đường như chỉ chiếu rọi vào cô, khuôn mặt cô mỉm cười một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Nhìn khung cảnh xung quanh cô xinh đẹp mà thê lương.- Không..: anh gào thét trong tuyệt vọng, lúc thấy cô ngã xuống tim anh như ngừng đập. Đau quá bây giờ anh mới biết, anh yêu cô, nên khi thấy cô như vậy tim anh đau không thở nổi. Em làm được rồi. Anh đã yêu em. _____________ Hết. _____________
..........
- Tịnh Ân đâu, cô ra đây cho tôi. Tịnh Ân, cô ra đây.- Hạo, anh về rồi. Anh đói không em dọn cơm cho anh ăn..: nghe tiếng kêu Tịnh Ân hốt hoảng chạy ra thì thấy anh giận dữ cố cười dịu dàng hỏi anh.- cô im miệng, cô đừng giả nai với tôi. Đừng qua mặt tôi, những chuyện cô làm tôi điều biết hết. Cô đang muốn chống đối tôi phải không..: anh giận dữ lớn tiếng nói với cô.- Hạo anh đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết..: thấy anh giận dữ như vậy cô sợ co người lại, run rẩy nói.- Hừ cô đừng giả vờ. Cô sai người bắt cóc cô ấy, nếu như tôi không đến kịp thì không biết cô ấy đã ra hình dạng gì rồi..: nói tới đây anh như muốn bóp nát cô ra vậy.- em không có..Hạo em thật sự không có..: cô cố giải thích cho anh nhưng đổi lại cô là một cái nhìn khinh thường.- cô đừng tưởng tôi không biết, cô sợ cô ấy cướp đi vị trí Mợ nhà mộ gia chứ gì. Nên mới tìm cách hại cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi nói cho cô biết dù tôi không yêu cô ấy thì tôi cũng không lấy cô. Đồ cái thứ bẩn thỉu, độc ác, lòng lang dạ thú.- Hạo, trong mắt anh em là vậy sao, trong mắt anh em là người ham tiền ham địa vị mà bất chấp nhân cách con người sao. Hạo dù những thứ khác anh không hiểu em nhưng anh cũng phải biết rằng em thật sự yêu anh. Vì anh em có thể làm tất cả vì anh để anh yêu em. Nhưng em không làm hại cô ấy..: cô vừa nói vừa rơi nước mắt đau khổ của mình.- Chuyện gì cũng được sao..: anh lạnh lùng nghi ngờ hỏi cô.- phải chuyện gì cũng làm.- Được vậy cô đi chết đi rồi tôi yêu cô. Sao hả sợ rồi à.- Hạo, có thật không. Nếu như em chết anh có thể yêu em..: cô ngước mắt vô hồn hỏi anh- Phải, khi nào cô chết tôi yêu cô..: thấy cô như vậy không biết vì sao tim anh nhói một cái, giống như sắp mất một thứ gì quan trọng vậy nhưng ngoài miệng thì độc ác trả lời. Thấy cô không trả lời nữa anh hừ lạnh bước đi đến bệnh viện với cô ta.Cô nhìn bóng lưng anh, nhìn đến lúc anh đi khuất xa miệng lẩm bẩm..:- Hạo cuộc sống của em là nhờ có anh để làm niềm tin bước tiếp. Em đã thề nếu điều mà anh muốn em làm em có thể làm được hoặc không làm được em cũng sẽ làm nếu anh muốn em chết như vậy để anh yêu em như vậy được em làm.Người làm trong nhà nhìn như vậy gọi điện cho ông bà mộ về, lúc ông bà về tìm Tịnh Ân nói chuyện thì không thấy cô đâu. Vội vàng sai người tìm cô về.Buổi tối Tại một công trường đang xây dựng, vì tối nên không còn ai ở lại. Trên tầng cao nhất của tòa nhà đang xây dỡ. Có một cô gái mặc đầm hồng nhạt đứng, làn váy cô được gió đông đưa nhẹ. Người đó không ai khác là Tịnh Ân.Đây là nơi mà cô và anh lần đầu gặp nhà. Nơi này lúc trước là một vườn oải hương rất đẹp, nhưng vì xã hội phát triển nên họ đã phá bỏ nó để xây dựng khu thương mại."Bộp" bộp " cô nghe tiếng bước chân đang chạy đến đây. Nhìn lại cô mới biết là Ba mộ mẹ mộ , anh còn cả cô ta nữa.- Ân Ân, con đang làm gì vậy, mau tới đây. Đừng như vậy về với mẹ, Ân Ân..: Mẹ mộ vừa nói vừa khóc gọi cô.- Ân Ân ngoan về đây. Có chuyện gì ba mẹ làm chủ cho con..: Ba mộ cũng lo lắng gọi cô.Cô lại nhìn anh, anh im lặng mặt không cảm xúc. Chắc bà mẹ ép anh đi tìm cô rồi, cô cười mỉa mai mình tự kỉ. Lại nhìn cô ta thấy mặt cô ta lo lắng cho cô nhưng trong mắt lộ ra sự hả hê.- Ba mẹ không ai khi dễ con cả, là con tự nguyện..: cô nhìn bà mẹ mộ cười dịu dàng nói.- không chắc chắc là do thằng nhóc kia đã nói gì với con, ngoan nghe lời mẹ vào đây với mẹ, mẹ làm chủ cho con..: Mẹ mộ bước thêm một bước đến phía cô khuyên.- không,..: cô thấy vậy lại lùi về sau vài bước. Chỉ cần cô thêm một bước nữa là sẽ ngã.- Đừng Ân Ân mẹ không đến nữa còn đứng yên đi đừng lùi lại nữa..: mẹ mộ hoảng sợ nói.- Ba mẹ con cảm ơn hai người đã nhận nuôi con, cho con biết thế nào là tình yêu thương của bà mẹ..: cô nở nụ cười khả ái nhất của mình với ba mẹ mộ. lại nhìn anh, mỉm cười hỏi anh lần nữa.- Hạo, lời hứa của anh còn được tính không. Nếu em chết anh sẽ yêu em.Anh im lặng mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô.- tốt. Ba mẹ nếu có kiếp sau con muốn được làm con của ba mẹ. Hạo, em không tiếc vì đã yêu anh, em không hận những gì anh và cô ấy đã đem lại cho em, em chỉ hận mình không thể làm anh yêu em mà thôi.Anh ý thức được cô rất lạ, ban đầu anh cứ tưởng cô chỉ đang nháo lên để ba mẹ anh làm chủ cho cô. Nhưng nhìn cô hiện tại nghe những thứ cô nói thật kỳ lạ. Lời hứa, lời hứa, lời.... Không , Tịnh Ân không phải cô định, trong đầu anh xuất hiện câu nói của anh sáng nay. Buông cô ta ra chạy về phía cô...... nhưng.....Chậm....Cô ngã người ra sau mặt mỉm cười đẹp nhất của mình cho anh. Nếu cái chết của Cô có thể để anh yêu cô thì cô nguyện chết.." Rầm " Thân thể cô rơi xuống phía dưới. Chiếc váy hồng nay nhiễm máu của cô đã biến thành màu đỏ ánh đèn đường như chỉ chiếu rọi vào cô, khuôn mặt cô mỉm cười một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Nhìn khung cảnh xung quanh cô xinh đẹp mà thê lương.- Không..: anh gào thét trong tuyệt vọng, lúc thấy cô ngã xuống tim anh như ngừng đập. Đau quá bây giờ anh mới biết, anh yêu cô, nên khi thấy cô như vậy tim anh đau không thở nổi. Em làm được rồi. Anh đã yêu em. _____________ Hết. _____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz