Doan Van Thi Tap
Ta ở đây bao lâu rồi, ta không biết... Tên ta là gì, ta cũng không nhớ... Chỉ nghe bọn quỷ sai gọi ta một tiếng: "Mạnh cô nương" Ở dưới Minh phủ cái gì cũng thiếu, chỉ có ma quỷ là đầy này, ta tự kiếm cho bản thân một cái nghề, ngày ngày ăn bổng lộc Diêm Vương. Hôm nào cũng vậy, bất cứ linh hồn nào muốn bước qua cầu Nại Hà, tiến vào luân hồi đều phải ghé ngang qua chỗ ta. Nhận một bát canh, phiền muộn nhân gian, luyến lưu trần tục đều tiêu tan... Nhưng không hiểu sao từ khi ta bắt đầu nấu canh ở đây, cứ mỗi hai ba chục năm lại có một người đến trước mặt ta, hỏi: " Xin hỏi... người có bao giờ trông thấy một cô gái rất xinh đẹp, trên tay có đeo một sợi chỉ đỏ không?" Lần này là thư sinh yểu mệnh à? Bộ dáng thanh tú như vậy cũng thật đáng tiếc... " Hằng ngày có biết bao người đi ngang, làm sao ta để ý được..." Hắn nhận bát canh, môi cười thật khẽ. " Tính tình nàng ấy mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mềm lòng, lại sợ đắng như trẻ con. Cũng may, canh không đắng..." Nói rồi, hắn uống cạn bát, quay người theo quỷ sai tiến vào luân hồi. Lời nói ban nãy tựa hư vô, không nói với ta, cũng chẳng nói với ai... như chỉ để nhủ thầm trong lòng. Ta nhìn theo bóng lưng rất thẳng khuất dần bên kia sông Hoàng Tuyền, mím môi giật đứt sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Vô thức chần chừ rồi lại dứt khoát ném vào đồng hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên... ...Kẻo hắn nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất... _______________*________________ "Mạnh cô nương... Đây đã là kiếp thứ bảy rồi, cô nương vẫn muốn tránh người đó sao?" Hôm nay, Bạch Vô Thường thình lình xuất hiện trước mặt ta, gã lạnh tanh hỏi ta một câu. Nhưng dù nửa chữ, ta cũng không hiểu gã muốn nói gì. " Câu hồn sử, ngài nói gì... ta không hiểu?" Vẫn bản mặt đơ như giấy bồi đó, giọng Bạch Vô Thường thoáng nghe thấy xa xăm: " Ba trăm năm trước... cô nương vì muốn quên một người nên uống liền ba bát canh, lại sợ giáp mặt nơi trần thế... nên chọn cách nhớ nhớ quên quên không chịu luân hồi, nguyện vứt bỏ Nhân tịch ở lại đây đời đời kiếp kiếp" Vị câu hồn sử đã đi lâu lắm rồi... ta vẫn ngồi thẫn thờ bên đá Tam Sinh... À phải rồi, ta đã từng yêu người đó đến thế... Đến mức phải chọn loại độc đắng nhất, đắng đến mức có thể át đi sự chua xót trong lòng ta...
...
" Xin hỏi, người có bao giờ trông thấy một cô gái rất xinh đẹp..." Ta nhìn hắn, lặng lẽ múc bát canh đoạn niệm... " Uống đi, mọi tâm tư suốt bảy kiếp của ngươi sẽ vĩnh viễn tan biến..." Ta mỉm cười, hắn cũng mỉm cười. Nâng bát canh lên môi, giọng nói đó lại một lần nữa xao động tâm trí ta. " Ta nợ nàng ấy cả đời, cả kiếp... Cứ nghĩ khi chết rồi sẽ toàn tâm toàn ý trả cho nàng. Nhưng hoá ra... cả cơ hội này, nàng ấy cũng không cho ta!" Buông cái bát đã cạn xuống, hắn cười cay đắng, thất thỉu bước đi như người mù lạc trong mưa... " Lần cuối ta không thể gặp nàng... đến bây giờ, ta cũng không thể tìm thấy nàng... Nàng vẫn cứ trốn ta sao?... Mạnh Yên? " Nụ cười vẫn trụ trên môi, duy chỉ có hai hàng lệ nóng cứ tuôn ra. Chắc vì ba trăm năm trước cố chấp không rơi một giọt nên giờ... mới không thể ngừng được thế này... Nhặt sợi chỉ nằm lẫn trong đám hoa đỏ rực kiêu sa, ta nhẹ nhàng quấn tóc lên... Gương mặt, vóc dáng phút chốc trôi thêm mấy chục năm... Ba trăm năm... bảy kiếp... xem như ta và hắn không còn nợ gì nhau... Ở dưới Minh phủ cái gì cũng thiếu, chỉ có ma quỷ là đầy này... ...có một Mạnh Bà ngày ngày nấu canh đứng bên cầu Nại Hà...
Quả đông lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz