ZingTruyen.Xyz

Doan Van Tf Yeu

______________________________________

- Mọi người, nghỉ hè chúng ta về Trùng Khánh đi. Đi tìm mấy đứa nhỏ tam đại một chút.

Nghiêm Hạo Tường đã nói với mọi người như thế khi nghe nói bọn họ sẽ có một kỳ nghỉ 7 ngày trước khi quay trở lại công việc.

Bình thường tranh thủ thời gian các thành viên sẽ về bên gia đình. Nhưng lần này, chắc hiểu sao họ lại đồng ý hết. Lưu Diệu Văn đang định về cũng đổi ý thuận theo bọn họ. Cậu gọi điện thoại về để thông báo với mẹ:

- Wei, mẹ ơi, chuyện là... Chắc là lần này con không về nhà nữa đâu.

"Con đi với các bạn sao?"

- Vâng.

"Có cả Tiểu Nghiêm?"

- Dạ.

Lưu Diệu Văn không ngần ngại trả lời mẹ. Thật ra bố mẹ cậu và bố mẹ hắn đã biết chuyện hai người yêu nhau. Họ không những không cấm cản mà còn ủng hộ hai đứa con. Lưu mama cực kỳ yêu thích Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng muốn hắn đến nhà để bà được nói chuyện nhiều hơn.

Hai người xác định quan hệ năm Lưu Diệu Văn 15 tuổi. Tính đến nay cũng đã được 4 năm rồi. Hắn học đại học đã hết năm thứ ba, còn cậu là đại học năm nhất. Cả hai học chung trường, ăn chung, ngủ chung, chơi chung, làm việc chung. TNT đã trải qua gần 5 năm hoạt động, đã có chỗ đứng vững chắc trong giới, tình cảm bạn bè của họ vẫn thế, tình yêu của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn thế.

Chỉ là gần đây Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất lạ. Hắn thường sẽ tìm Hạ Tuấn Lâm nói chuyện gì đó. Đôi khi hai người họ còn thật thân mật. Lưu Diệu Văn có hỏi nhưng chẳng ai chịu nói cho cậu cả.

Hừ, mặc kệ anh. Em đi chơi với Trương Chân Nguyên cho biết mặt.

Bảy người họ lên máy bay về Trùng Khánh. Trở về nơi mà bọn họ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

Lầu 18,

Trương Tuấn Hào đang chí chóe cãi nhau với Mục Chỉ Thừa thì cánh cửa bật mở, bảy thân hình cao một mét tám bước vào, người tháo khẩu trang, người cởi áo, người đứng người ngồi thở như trâu, hai thiếu niên bị dọa cho giật mình.

Một lúc sau, hai đứa nó hét lên, vang vọng cả công ty, như một âm thanh báo động:

- Anh em ơi! Các ca ca về rồi nàyyyyy!

...

- Các anh cũng thảm thật, còn bị tư sinh cào ra như thế này.

Tô Tân Hạo xoa xoa thuốc vào vết xước trên tay Đinh Trình Hâm, thổi thổi. Cậu cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của các anh đồng thời cũng rất lo cho đồng đội sau này. Bởi vì bọn họ cũng sắp xuất đạo rồi a~

Chu Chí Hâm nhìn cậu mỗi động tác đều ôn nhu, thầm nghĩ bây giờ mình có nên đâm đầu vào tường không? Như thế thì Soái Soái sẽ chăm sóc cho mình ôn nhu thiệt nhiều a~

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu chuyên mục tám chuyện của mình:

- Aizaaaa, anh nói các em nó đáng sợ lắm luôn. Bọn anh vừa xuống sân bay, các chị ấy liền nhào vào lôi lôi kéo kéo. Sau đó còn giật giật, cứ như có gì thò ra là nắm cái đấy. Ây cái áo của anh nó muốn rách ra làm đôi luôn cơ. Mà có đứa còn gọi anh là Chu Chu nữa chứ. Anh giống Chu Chí Hâm lắm sao?!

Mã Gia Kỳ đang dán băng cá nhân cho Tống Á Hiên bất chợt nhớ ra gì đó nói:

- Tường ca, điện thoại của em bị fans giật mất rồi sao?!

Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu thổi thổi vết xước trên tay Lưu Diệu Văn trả lời:

- Không vấn đề gì đâu. Điện thoại ấy em mới mua, cũng chưa có cái gì trong đó. Họ lấy thì cứ để họ lấy, em mua cái khác là được.

Cả đám nghe đến đây không khỏi giật giật khóe mắt. Đúng là Nghiêm tài phiệt, nói mua là mua, còn không quản tiền bạc. Cũng quá khủng bố rồi (((;ꏿ_ꏿ;)))

Lưu Diệu Văn thì lại cảm thấy có lỗi. Lúc đó vì Nghiêm Hạo Tường che chắn cho cậu nên mới bị mất điện thoại, còn là điện thoại mới mua nữa.

Nghiêm Hạo Tường như đọc ra những suy nghĩ trong ánh mắt cậu. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục thổi vết thương, sau đó ngẩng đầu lên hỏi:

- Đau không?

Lưu Diệu Văn lắc đầu nguây nguẩy, sau đó hoi cúi xuống nói nhỏ vào tai Nghiêm Hạo Tường:

- Xin lỗi anh, để em đền cho anh cái điện thoại khác.

Nghiêm Hạo Tường cười cười:

- Đừng lo về vấn đề ấy. Nếu em muốn đền bù thì hôm nay lại ngủ với anh là được rồi. Anh muốn ôm ôm cái eo nhỏ của em a~

Lưu Diệu Văn nghe đến đây giật mình. Từ khi Nghiêm Hạo Tường biết cậu có máu buồn ở eo đến giờ, hắn luôn luôn ôm cậu ở đó, khiến cho cậu lúc nào cũng nhột muốn chết. Hắn lại còn cười nói cậu câu dẫn nữa chứ.

Cậu đỏ mặt mắng nhỏ:

- Anh... Lưu manh!

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cái má của cậu hai cái cười gian xảo:

- Có lưu manh cũng chỉ lưu manh với em thôi.

...

Buổi tối hôm đó, Lưu Diệu Văn nói lời không giữ lời. Cậu làm tổ chăn trên giường của Tống Á Hiên, nhất quyết không chịu rời đi.

- Tên tiểu tử này, em bị làm sao vậy hả?! Mau về phòng cho anh và Tiểu Mã ca ngủ nào!

Tống Á Hiên vừa nói vừa đạp cái mớ chăn ở trên giường. Lưu Diệu Văn bị đạp đến đau, thầm mắng trong lòng Hiên nhi anh thay đổi rồi, anh suốt ngày chỉ Tiểu Mã ca, anh không bênh em nữa.

Nghĩ đến tức giận, cậu buột miệng phun ra một câu:

- Hai người đuổi em đi để hành động mờ ám chứ gì?!

Tống Á Hiên giật cả mắt lẫn miệng, không tự chủ đạp một phát thật mạnh, âm giọng cao vút từ lâu đã không xuất hiện nay bỗng tái xuất giang hồ, khiến Mã Gia Kỳ ngồi cạnh muốn chói cả tai:

- Hay lắm tên nhóc thối! Chú mày được Nghiêm Hạo Tường chiều đến nói năng lộn xộn luôn rồi hả?! Được, anh đây là cùng Tiểu Mã ca lăn giường, chú đi được chưa?!

Lực chân Tiểu Tống không phải dạng vừa đâu, đạp một cái liền đem cả cái ổ chăn bay xuống giường. Mã Gia Kỳ nhìn bảo bối nhà mình dần tức giận thì liền đứng lên ngăn cản:

- A Tống em đừng...

- Anh tránh sang một bên!

Tống Á Hiên chính là, đụng đến chuyện mà cậu cảm thấy cực kì xấu hổ sẽ tạc mao lên đó mà.

Mã Gia Kỳ bị bảo bối mắng đến ủy khuất, tự động chui vào góc tường lấy nước mắt chấm chấm lên đất. Dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Lưu Diệu Văn nằm trên đất lăn lộn một hồi. Cậu không đau nhưng cậu sợ nếu mình mở lời nữa, chắc Hiên nhi sẽ mang cậu ra làm cái bao cát mất. Thế là cậu cố vùng vẫy khỏi cái chăn, vấn đề là lúc nãy cậu quấn chặt quá, giờ chui không ra.

Trong lúc còn đang vùng vẫy thì cậu nghe tiếng bước chân tiến đến gần mình. Cậu cúi người thầm niệm, nguy rồi nguy rồi, có khi nào Hiên nhi thật sự sẽ đánh cậu thành cái móng heo luôn không?

Aaaaa... Ai cũng được. Cứu tui với ( ≧Д≦)

Đang lúc còn nguyện cầu tứ phương tám hướng thì đột nhiên có một lực đạo xốc cậu lên không trung. Còn đang ngơ ngác thì đã có một giọng nói trầm khàn ổn định quen thuộc vang lên:

- Xin lỗi đã quấy rầy hai người.

Sau đó là tiếng đáp trả của Tống Á Hiên, nghe qua thì ảnh nguôi giận òi:

- Đi đi đi, mang người của cậu về ân ái đi.

Thế là bằng cách vi diệu như thế, Nghiêm Hạo Tường đã mang cả cái ổ chăn về phòng mình.

Nghiêm Hạo Tường đặt Lưu Diệu Văn xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn kéo chăn ra nhưng cậu lại giữ chặt, không cho hắn kéo ra.

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, hắn càng kéo thì cậu lại càng giữ lại. Cuối cùng hắn thở dài nhìn người đang nhất quyết che mặt đi, chỉ để lộ ra quả đầu xù xĩnh, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu hỏi:

- Bảo bối, em lại giận anh rồi.

"Bảo bối" là từ mà Nghiêm Hạo Tường chỉ dùng để gọi Lưu Diệu Văn khi chỉ có hai người. Hai từ này trước giờ luôn là điểm yếu của cậu, mỗi lần nghe nó khiến tim cậu mềm nhũn. Kể cả có 19 tuổi, có trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần về bên người đàn ông này, cậu liền sẽ biến thành trẻ con.

Bất quá, đứa trẻ ấy cũng chưa bao giờ rời xa nam nhân này.

Lưu Diệu Văn đã nguôi giận, cậu chui đầu ra khỏi chăn, nhìn khuôn mặt phóng đại của nam nhân anh tuấn trước mắt, hờn dỗi nói:

- Anh đi tìm Tiểu Hạ của anh đi. Hai người bám nhau cũng bám nhau chiều giờ rồi, để ý em làm gì a~

Nghiêm Hạo Tường bị câu nói này làm cho sững sờ mất một lúc. Sau đó hắn mới chậm chạp ý thức được là bảo bối nhà mình ghen rồi. Bản thân hắn rất muốn giải thích cho cậu, hắn không thích giữa hai người có hiểu lầm, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn chỉ có thể hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói:

- Anh xin lỗi.

Lưu Diệu Văn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ nhỏ giọng đáp lại:

- Tha lỗi cho anh.

- Em không yêu cầu anh giải thích sao?

Lưu Diệu Văn vươn tay đòi hắn ôm:

- Đều lớn cả rồi. Không cần việc gì cũng phải khai báo đâu. Em cũng tin rằng anh không có gan cắm sừng em đâu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười ôm cậu vào lòng, để cậu dụi dụi trong lòng mình. Cảm giác như có một dòng nước mát chảy qua tim, rất dễ chịu.

Cảm ơn em, Văn nhi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy...

Ngày hôm sau,

Vốn định để tất cả mọi người ra ngoài chơi, ai ngờ đâu trời lại đổ mưa rất lớn, kế hoạch của họ lại bị trì hoãn. Cả bọn nằm dài trong phòng mà không biết làm gì.

Thế là bọn họ quyết định: chơi-trốn-tìm!

Người đi tìm là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Bọn họ lần lượt tìm được rất nhiều người. Chỉ có lại thiếu mất Nghiêm Hạo Tường, Triệu Quán Vũ và Diêu Dục Thần.

Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ là mấy người họ trốn kĩ quá. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không tìm thấy, lúc này cả bọn thực sự lo lắng. Nhưng họ lại chỉ chăm chăm đi tìm Diêu Dục Thần khiến Lưu Diệu Văn khó hiểu. Cậu  cũng nhanh chóng đi cùng họ. Dù gì Diêu Dục Thần cũng nhỏ nhất, vẫn là nên đi tìm thằng bé trước.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn tách họ ra, cậu tìm được Diêu Dục Thần trong một cái hộc tủ. Thằng bé ngồi co ro trong đấy, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

À đúng rồi, Diêu Dục Thần bị chứng sợ không gian hẹp.

- Thần Thần, anh đến rồi đây, em đừng sợ.

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa chui vào để kéo Diêu Dục Thần ra. Cậu thầm cảm thán đứa trẻ này cũng thật kiên cường, nếu là cậu chắc chắn cậu đã khóc đến long trời lờ đất, vậy mà đứa trẻ này vẫn chỉ bảo trì im lặng.

- Thì ra em bị trật chân nên ở trong đó sao?!

Lưu Diệu Văn cõng theo đứa trẻ cao một mét bảy trên lưng. Diêu Dục Thần yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chỉ nhẹ gật đầu.

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, cậu còn tưởng nó biến thành pho tượng luôn rồi.

Trở về đến phòng khách, mọi người đã tập trung đủ ở đấy, kể cả Nghiêm Hạo Tường và Triệu Quán Vũ.

Diêu Dục Thần vừa nhìn thấy Triệu Quán Vũ đã không quản cái chân của mình, nhảy một cái từ lưng Lưu Diệu Văn lên người Triệu Quán Vũ làm cả bọn giật mình. Chỉ sợ thằng bé lại ngã xuống.

Triệu Quán Vũ nhanh nhẹn đỡ lấy thằng bé như thế cậu ta đã làm động tác này rất nhiều lần. Cậu ta xoa đầu thiếu niên đang khóc nấc lên nhẹ an ủi:

- Ngoan, anh ở đây mà.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng ùa về bao kỷ niệm của bốn năm trước. Lúc đó cậy cũng là một đứa trẻ hay khóc như thế, suốt ngày chỉ để mọi người dỗ dành. Nhưng từ khi ở cùng Nghiêm Hạo Tường đến giờ, hắn chẳng lúc nào để cậu phải buồn cả. Cũng đã bốn năm cậu không khóc rồi. Nhìn Diêu Dục Thần bây giờ, cậu lại như thấy bản thân của ngày xưa.

Đinh Trình Hâm nhìn cảnh này cũng mỉm cười nói một câu:

- Thật giống Văn nhi của ngày xưa.

Chu Chí Hâm nghe đến hào hứng hỏi lại:

- Thật sao? Văn ca ngày trước mít ướt lắm sao?!

Hạ Tuấn Lâm cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:

- Thằng nhỏ ấy mít ướt kinh khủng lắm, lại đây anh cho các chú xem cái video này nè.

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm ngoắc nguyên đám về chỗ hắn. Cả bọn túm tụm lại xem khiến Lưu Diệu Văn không tài nào nhìn cho được. Cậu cũng rất tò mò rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm giữ cái video nào chứ? Cậu không nhớ a~

Đang lúc còn chen chen vào nhau thì Nghiêm Hạo Tường đã ôm lấy eo cậu làm cậu cảm thấy nhột nhột. Hắn nói nhỏ vào tai cậu:

- Bảo bối, anh mệt rồi. Đi ngủ có được không?

Lưu Diệu Văn run cả người lên, đỏ mặt đáp lại:

- Anh đừng có lưu manh vậy a. Với lại chúng ta chưa ăn trưa mà.

Nghiêm Hạo Tường giở thói mặt dày ôm chặt cậu, dụi dụi cổ cậu, dùng cái giọng điệu làm nũng nói:

- Đi mà ~~~ anh muốn đi ngủ với em~~~

- Haizzz.. Được rồi, được rồi. Đi ngủ nha.

- Hihi, yêu em nhất.

- Tên mặt dày.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đưa người về phòng mình. Bỏ lại một đám vẫn đang nhốn nháo kiểu như này được không, kiểu này đẹp hơn, phân công nhau đi, được rồi đừng ồn ào... Vân vân và mây mây.

______________________________________


Hihi seri Tường Văn còn dài nha anh chị em.

Tui là tui quyết định phải viết cho thỏa cái đam mê của otp của tui :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz