ZingTruyen.Xyz

Doan Van Tf Yeu


______________________________________

- Hạ nhi.

- Hửm?

- Tớ thích cậu.

Câu nói chỉ có mấy từ đơn giản, nhưng rơi vào tai Hạ Tuấn Lâm lại như tiếng sét giữa trời quang. Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, nhìn người đang ngồi dựa đầu vào lưng mình, khẽ nhíu mày.

- Cậu lại nói dối sao?!

- Không, tớ không nói dối.

Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn nói ra. Trên môi vẫn vương lại ý cười.

- Tớ thật sự thích cậu, Hạ nhi. Tớ không biết là từ bao giờ, tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt qua mức bạn bè. Nhưng chắc cậu cũng cảm thấy đồng tính luyến ái thật ghê tởm. Tớ không thể cứ giữ cậu lại vì tính ích kỷ của mình được.

- Cậu muốn tôi rời xa cậu để không gặp thêm rắc rối?

Hạ Tuấn Lâm chuẩn xác đọc ra suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường.

Từ đó đến nay cũng đã hai tháng. Cục dân chính bị người phụ nữ kia mua chuộc ngày ngày đến căn nhà của họ đòi gặp Nghiêm Hạo Tường. Nhưng người khác sống chết cũng không cho cậu ra. Hạ Tuấn Lâm luôn có cách giải quyết của riêng mình. Cách giải quyết của hắn chính là đem hết sự chú ý dồn lên người hắn. Mọi người dần dần quên đi cái tên Nghiêm Hạo Tường, chỉ chăm chăm tìm một người phụ nữ gầy gò sống trong ngôi nhà của họ.

Cũng trong thời gian này, Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng thích hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng rất sợ phải nói ra. Nghiêm Hạo Tường sợ hắn rời đi, nhưng cũng sợ hắn ở lại. Cậu sợ hắn sẽ vì cậu mà bị thương. Tuy rằng bị thương với ma pháp sư là chuyện quá hoang đường, nhưng Hạ Tuấn Lâm là đứa trẻ ma pháp sư sinh ra bởi con người, mang thể chất của con người, hắn vẫn sẽ bị thương, hắn vẫn có thể bị giết. Giác quan của hắn không quá nhạy bén, không thể phát giác ra được nguy hiểm, vậy tên hắn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Nghiêm Hạo Tường muốn giữ hắn bên mình để bảo vệ hắn.

Nhưng cậu biết, hắn ở bên cậu, hắn mới gặp nguy hiểm.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết hết suy nghĩ của cậu. Hắn cũng thừa nhận bản thân mình cũng có cảm xúc với cậu. Vậy thì cớ gì hắn phải rời xa người duy nhất trên thế giới quan tâm hắn chứ?

- Hai tháng này không phải một thời gian dài.

Hạ Tuấn Lâm đã nói thế và Nghiêm Hạo Tường đã không hiểu nó cho đến khi câu tiếp theo vang lên:

- Tôi không biết tôi đối với cậu như thế nào. Nhưng đừng vì những rắc rối ngớ ngẩn đó mà đuổi tôi đi. Cậu đã giữ tôi lại thì phải nuôi tôi chứ. Bây giờ tôi mà đi, tôi sẽ phải đi đâu?

Hạ Tuấn Lâm hơi cúi người, để tóc mình chạm vào tóc của cậu. Đôi con ngươi của hắn như trong đi vài phần. Hắn dùng giọng nói ấm áp nhất có thể của mình nói với cậu:

- Hãy cho tôi thêm thời gian. Biết đâu tôi sẽ hồi đáp được tình cảm của cậu.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng. Cậu nhất thời không biết phải đáp trả như thế nào.

Lúc chưa nhận ra thì Hạ Tuấn Lâm đã dán lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó bật cười nói:

- Cậu ngơ ngơ trông đáng yêu thật đấy.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới ý thúc được mình đang trong tình huống gì. Cậu không giận cũng không phản bác, chỉ vùi sâu đầu hơn vào lưng hắn, nói:

- Cậu thì lúc nào cũng đáng yêu.

...

- Hạ nhi, tối hôm nay chúng ta ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa lục lọi trong tủ quần áo, sau đó lấy ra một cái áo khoác dày màu đen đưa cho hắn.

- Không đi.

Hắn dựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại như dưỡng thần. Đinh Trình Hâm đi ra cửa nghe thế thì nói:

- Em nên đi.

- Tại sao?

- Vì ngày mai là sinh nhật Tường nhi, em nên chiều theo nó một chút.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ một hồi, cũng vào nhận lấy cái áo của Nghiêm Hạo Tường, cậu ta đang buồn bỗng nhiên bị hành động của hắn làm cho vui vẻ.

Ây, thật ngốc mà.

Buổi tối hôm ấy bọn họ đi ra ngoài quảng trường. Hôm nay là lễ hội nên ngoài quảng trường đông nghịt người. Bọn họ chen chúc nhau đi vào trung tâm, tìm một vị trí đẹp nhất.

Hạ Tuấn Lâm mặc áo, kéo cao mũ và cúi thấp đầu xuống để che đi đôi mắt của mình. Nghiêm Hạo Tường luôn đi bên cạnh hắn, ra chiều bảo vệ cho hắn.

- Sao lại đông như vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán. Nghiêm Hạo Tường cười cười nói với hắn bằng giọng vui vẻ:

- Vì 12 giờ đêm sẽ có pháo hoa. Mọi người đều muốn xem.

- Vậy à?

Hạ Tuấn Lâm thả nhẹ giọng hơn. Hắn nhờ về năm tám tuổi được bố mua cho một chùm pháo đón năm mới. Hắn háo hức muốn đốt, kết quả nhà hàng xóm mắng chửi nhà hắn ồn, cha hắn lại cất đi. Từ đó đến giờ Hạ Tuấn Lâm chỉ được thấy pháo hoa ở những nơi rất xa rất xa, có khi chỉ nghe tiếng chứ chẳng thể nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt đỏ rực giờ đây trong veo, cho thấy chủ nhân của đôi mắt đẹp đẽ ấy đang rất thanh tịnh.

Cậu đánh liều, len lén vươn ngón tay chạm vào bàn tay gầy gò kia. Khi người kia không có phản ứng đã luồn những ngón tay vào, mười ngón đan chặt vào nhau.

Tay của Hạ nhi thực lạnh, thực nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm không phản kháng, trái lại còn có chút phối hợp siết chặt bàn tay, lưu luyến hơi ấm của bàn tay ấy. Hắn không nhìn cậu, nhưng lại hỏi:

- Cậu vì cái gì lại thích tôi?

- Vì tất cả.

Nghiêm Hạo Tường không do dự trả lời. Sau đó cậu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cười, một nụ cười thỏa mãn.

- Này Nghiêm Hạo Tường.

- Sao... Vậy?

Pháo hoa trên trời rực sáng.

Bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên kéo áo của thiếu niên nọ.

Họ hôn nhau khi pháo hoa đang rực rỡ, như một khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi thừa nhận, Nghiêm Hạo Tường thực sự rất dụng tâm. Hắn thích cách dụng tâm này của cậu. Hắn thích cậu hôn hắn.

Hắn hơi đẩy bờ vai săn chắc của cậu ra, pháo hoa vẫn còn nổ lùm bùm bên tai. Hắn kiễng chân nói nhỏ vào tai cậu:

- Tôi thích cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhất thời bị đứng hình. Sau đó cậu vui mừng đến nức siết chặt bàn tay đối phương, cười hạnh phúc:

- Quà sinh nhật của tớ sao?

Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười chân thật đẹp đẽ của cậu, không khỏi vui vẻ nói:

- Ừm.

- Vậy tớ có thể xin thêm không?

- Hửm?

- Tớ muốn có một nụ hôn.

- Cậu thật tham lam.

Hạ Tuấn Lâm bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy eo cậu, cậu hơi cúi người xuống.

Tất cả đều đang tập trung về phía pháo hoa, chẳng ai để ý họ. Thế giới như chỉ có hai người họ.

Pháo hoa kia nở rộ là khoảnh khắc đẹp nhất.

Bọn họ nắm tay sóng bước cũng là khoảnh khắc đẹp nhất.

...

- Có chuyện gì thế?

Hạ Tuấn Lâm đang đọc sách thì điện thoại ở nhà vang lên, hắn bắt máy.

Đầu dây bên kia là Tống Á Hiên, hốt hoảng như sắp khóc:

"Hạ nhi, cậu mau đến bệnh viện. Tường ca, Tường ca đang cấp cứu."

Hạ Tuấn Lâm cảm giác như một một tảng đá rơi thẳng vào tim, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, mặc kệ người ta có nhìn hắn như thế nào. Hắn chỉ quan tâm Nghiêm Hạo Tường bây giờ đang cấp cứu.

- Phòng cấp cứu ở đâu?!

Y tá bị dọa sợ bởi đôi mắt đục ngầu kia, sau đó mới run run nói vị trí. Hạ Tuấn Lâm phi lên như bay, mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào.

Chết tiệt! Tại sao lại không có ma thuật di chuyển?!

Lúc chạy đến phòng cấp cứu, Hạ Tuấn Lâm phải sửng sốt một phen khi nhìn thấy năm người kia thương tích đầy mình. Bên cạnh chỗ ngồi của họ còn có một xấp giấy có dính cả máu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý nó. Hắn túm lấy vai Tống Á Hiên hỏi:

- Tại sao lại bị như thế này?

Thanh âm vì mất kiểm soát mà khàn đi.

Tống Á Hiên ngước đôi mắt thất thần lên nhìn hắn, sau đó khàn khàn nói:

- Tường ca, cậu ấy đánh nhau vì bọn nam sinh trong trường sỉ vả cậu. Sau đó nhà trường đuổi học cậu ấy. Trên đường về, cậu ấy bị bọn chúng đánh. Lúc bọn tớ chạy đến thì cậu ấy đã thương tích đầy mình.

Lưu Diệu Văn thêm vào:

- Anh ấy bị đâm một nhát ở bụng.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây, tâm đau đến nghẹt thở. Hắn không ngờ cậu vì hắn mà lại chịu thương tổn nhiều như thế. Thất thần đến mức suýt không đứng vững, phải để Trương Chân Nguyên đỡ lấy.

Mấy tiếng sau, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức. Hạ Tuấn Lâm chỉ chờ khi được phép, liền lao vào trong phòng bệnh.

Nghiêm Hạo Tường nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Khắp người chỉ toàn băng gạc, khiến cho người ta nhìn vào cũng đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay có một miếng băng lớn. Hắn áp tay cậu lên trán hắn.

Bàn tay người ấy lạnh ngắt, không có hơi ấm quen thuộc nữa.

- Mọi người giúp tôi che chắn được chứ?

Năm người còn lại không hiểu. Nhưng họ vẫn làm theo.

Hạ Tuấn Lâm áp bàn tay Nghiêm Hạo Tường vào trán, đôi mắt đỏ như sáng rực, miệng lẩm nhẩm thần chú, toàn bộ ký ức của Nghiêm Hạo Tường đều được sao chép vào đầu hắn.

Sau đó, hắn không nói không rằng, bước đi ra khỏi phòng hồi sức, không một chút quay đầu lại.

Bọn họ không biết rằng, đấy là lần cuối cùng họ chạm mặt nhau.

Hạ Tuấn Lâm đi thẳng đến cục cảnh sát hình sự, tố cáo mẹ của Lâm Tuyết và đám nam sinh trong trường đã đánh Nghiêm Hạo Tường.

Hắn tố cáo họ vì tội bạo lực học đường, vu khống và cưỡng ép chiếm đoạt tài sản.

Một loạt những ký ức của Nghiêm Hạo Tường được ma thuật của cậu chiếu lên bức tường trắng.

Trên đó là hình ảnh một nữ sinh bị một nhóm nam sinh cưỡng bức. Nữ sinh ấy chính là Lâm Tuyết. Khi ấy, Nghiêm Hạo Tường bị trói ở góc tường, phải chứng kiến tất cả, phải nghe hết tất cả những âm thanh đáng sợ ấy.

Sau đó là hình ảnh, mẹ Lâm Tuyết ngày ngày đến đòi nợ.

Sau đó là hình ảnh, xác Lâm Tuyết giấu trong bãi rác được Nghiêm Hạo Tường mang ra đem đi chôn cất.

Tất cả đều rất sống động, làm người xem cảm giác chính họ là đương sự.

Sau đó, những người này cũng đã bị cảnh sát bắt đi sau khi tìm thấy mộ của Lâm Tuyết, và cũng đã tìm ra được sợi dây thừng cột trên ghế có máu của Nghiêm Hạo Tường trong một khu nhà hoang. Điều này cho thấy cậu đã bị trói suốt quá trình và tự thoát ra. Như vậy Nghiêm Hạo Tường không thể là người gây án.

Tin đồn tung ra ngoài, tất cả mọi người đều trở mặt nhanh như chớp. Từ kinh tởm thiếu niên cưỡng bức con gái nhà lành chuyển sang thương xót cho cậu, tuổi còn trẻ mà đã phải chịu rất nhiều đả kích.

Ha, thế giới quả nhiên vẫn giả dối như vậy.

Còn Hạ Tuấn Lâm, kể từ sau ngày đó, hắn bị các nhà khoa học và tài phiệt săn lùng. Bọn họ đã nhận ra hắn là ma pháp sư, muốn mang gene của hắn về để nuôi cấy.

Năm người kia tất nhiên sẽ che giấu cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường sau khi biết chuyện đã cảm thấy rất có lỗi, lại khiến hắn phải vướng vào mớ rắc rối lớn.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười, sau đó không nói gì.

Vào một ngày khi Hạ Tuấn Lâm mang cháo từ nhà đến bệnh viện cho Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn thấy một đám người chạy từ khoa hồi sức xuống, trên nét mặt họ đều là hoảng loạn. Nói cái gì mà "có súng"

Hạ Tuấn Lâm lập tức lao lên phòng hồi sức. Hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang bị một đám người vây quanh, có một người còn giật tóc cậu lên hỏi "ma pháp sư đang ở đâu?"

Nghiêm Hạo Tường tất nhiên sẽ không nói. Sau đó cậu nhận được một cái bạt tai mạnh mẽ của người đàn ông ấy. Khóe miệng rớm máu nhưng vẫn không chịu hé một lời nào.

Người đàn ông tức giận, hung bạo giơ tay lên...

Vút!

Hạ Tuấn Lâm điều khiển con dao gọt trái cây, cắt cổ tay ông ta.

Hắn chạy nhanh vào phòng bệnh, dang tay che chắn Nghiêm Hạo Tường.

- Thằng nhãi kia! Mau giao đôi mắt của mày ra đây!

Những tên khác tức giận lao về phía hắn. Hắn nhanh nhẹn lia con dao qua mặt tên đó.

Đôi mắt đỏ rực đục ngầu.

Hắn dùng dao, không khoan nhượng cắt cổ những kẻ đến gần.

Đột nhiên có một tên từ phía sau lao đến. Nghiêm Hạo Tường đã phát giác ra nhanh chóng vật lộn với y. Sức của cậu không nhỏ. Nhưng y là người lực lưỡng, vẫn không thể áp chế nổi. Cuối cùng bị y quăng ra khỏi cửa sổ.

- Nghiêm Hạo Tường!

Hạ Tuấn Lâm kinh hãi vội chạy đến chỗ cửa sổ, nhanh chóng phất tay, một màng chắn hiện ra đỡ lấy cậu.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thở phào một hơi, nét giận dữ càng lúc càng tăng lên. Đôi mắt cậu đục ngầu, nhìn vào con dao đâm lút cán sau lưng mình, mũi dao đâm sâu vào trong bụng, máu chảy ra thấm ướt áo.

- Ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi.

Cậu quay đầu lại, đột nhiên đôi mắt cậu phát sáng, như một quả bom hẹn giờ.

Và Bùm!

Một vụ nổ lớn xảy ra. Cảnh sát và cứu hỏa mau chóng đến hiện trường. Nhưng họ chẳng thấy một cái xác nào toàn vẹn. Tất cả đều bị nghiền nát, các bộ phận tách rời. Trông đến là kinh dị.

Theo camera thì có 17 người chạy vào phòng hồi sức. Nhưng chỉ có 16 thi thể được tìm thấy. Thi thể bị mất tích được xác định là một thiếu niên, với đôi mắt đỏ rực.

Tất cả bọn họ chỉ chăm chăm vào vụ nổ. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến thiếu niên vừa được cứu sống khi rơi từ trên cao xuống. Thiếu niên ấy đã khóc gào lên dưới nền đất lạnh lẽo. Liên tục nói "Hạ Tuấn Lâm cậu mau ra đây đi, đừng đùa tôi nữa!"

Chẳng có ai đáp lại cậu.

Rất lâu sau đó, Nghiêm Hạo Tường mới biết cậu bị nguyền rủa.

Người đó nguyền rủa cậu sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối quãng đời. Và còn tặng cho cậu một điều ước.

Nhưng làm sao cậu có thể vui vẻ khi hắn đã biến mất.

"Nếu điều ước là thật, hãy mang cậu ấy về bên tôi..."

Ba năm sau,

Nghiêm Hạo Tường bước chân vào công ty giải trí. Đăng ký trở thành thực tập sinh của công ty cùng với năm người anh em năm nào. Bọn họ đã bước đi trên con đường mơ ước, con đường nghệ thuật.

Chỉ là, mơ ước của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thành sự thật.

Buổi chiều hôm ấy, khi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong phòng ở ký túc xá xem đi xem lại cuốn sách ma pháp mà cậu đã thuộc làu làu. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng Mã Gia Kỳ gọi với vào:

- Tường nhi. Em mau đi với anh.

Ngữ điệu cực kỳ gấp gáp.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu đứng lên đi theo. Mã Gia Kỳ nói với cậu rằng có thực tập sinh mới đến công ty. Sau đó còn chưa kịp để cậu nói gì đã đẩy cậu vào cửa.

Nghiêm Hạo Tường đã sững sờ rất lâu trước thiếu niên nọ.

Thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối do bị gió thổi, mặc một chiếc áo khoác đen đã lỗi thời, đôi mắt phượng đẹp đẽ. Từng nét từng nét đều rất giống người ấy. Điểm khác duy nhất có lẽ là đôi mắt màu hổ phách kia, không có u buồn đau thương, chỉ có ngây thơ đơn thuần.

Thiếu niên cười lên, nụ cười cũng thật giống người ấy.

- Xin chào, tớ là Hạ Tuấn Lâm, thực tập sinh mới, rất vui được gặp cậu.

Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường biết điều ước của cậu đã thành sự thật. Cậu hít sâu che đi đôi mắt đã phiếm hồng, mỉm cười đưa tay ra với Hạ Tuấn Lâm, từng lời nói đều cực kỳ trân trọng như khắc sâu vào tim:

- Xin chào, Hạ Tuấn Lâm. Tớ là Nghiêm Hạo Tường.

______________________________________


#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz