ZingTruyen.Xyz

Doan Van Tf Yeu

____________________________________________

Tống Á Hiên cảm thấy bản thân gần đây thật sự bất thường.

Cậu sẽ đột nhiên vui vẻ, đột nhiên buồn bã, rồi lại đột nhiên dũng cảm, sau đó độ nhiên sợ hãi. Đặc biệt, mấy ngày gần đây cậu cảm thấy bản thân ăn uống rất bất thường, tựa như chỉ cần ăn một chút đồ ăn liền sẽ nôn ra hết, có lúc lại ăn nhiều đến không kể được.

- Đinh ca, hình như em có thai rồi.

Đinh Trình Hâm đang sắp xếp lại một số giấy tờ đột nhiên bị giật mình mà làm rơi đầy xuống đất. Những tờ giấy chằng chịt chữ vương vãi trên sàn nhà. 

Gương mặt của Đinh Trình Hâm vốn không trắng bằng Tống Á Hiên nhưng cũng bị dọa đến mức trắng bệch. Sau đó anh viện cớ là mình còn có việc, vội vàng chạy ra ngoài.

Đinh Trình Hâm đi một mạch đến quán rượu của Hạ Tuấn Lâm, trời lúc này đã nhá nhem tối, anh gọi một vài món nhắm và một đống rượu khác nhau. Hạ Tuấn Lâm lau đi bàn tay vừa nấu ăn của mình, quay sang nhìn quán rượu lúc này vẫn chưa đông khách lắm, lại nhìn vị bác sĩ đáng kính của thị trấn, mở giọng châm biếm:

- Bác sĩ Đinh hôm nay lại thất tình rồi sao? Còn gọi nhiều đồ uống như vậy, có phải muốn tôi đây hoàn thành giấc mộng phát tài sớm không?

Đinh Trình Hâm cầm ly rượu vang đỏ trên tay lắc lắc mấy cái đầy ưu nhã, không vừa mà đáp lại:

- Ông chủ Hạ thật biết châm chọc. Thừa biết anh đây là người ngàn ly không say còn mang rượu vang ra mời anh, đây rốt cuộc là có ý gì chứ?

- Anh nghĩ nhiều rồi.

Hạ Tuấn Lâm đang cười tươi như hoa, đột nhiên lại nghiêm túc đến đáng sợ, hỏi:

- Hiên nhi cậu ấy biết rồi?

Đinh Trình Hâm bị hỏi cũng không có gì là bất ngờ, vẫn lắc ly rượu, tựa như nhìn vào hư vô nói:

- Ừ, em ấy còn hỏi anh bằng một cách không thể nào tự nhiên hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào ly rượu vang đỏ, thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm trong đó, tựa hồ thương xót, lại tựa hồ như đồng cảm:

- Cậu ấy như vậy, có nghĩa là không còn điều gì có thể làm cậu ấy ngạc nhiên hơn được nữa.

- Chết tiệt.

Đinh Trình Hâm đập bàn một cái thật mạnh, ánh mắt đục ngầu giấu sau mái tóc của mình. 

Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, anh quay lại, bắt gặp một ánh mắt u buồn không kém gì mình, chỉ cười nói:

- Hạo Tường, em mới đến hả?

Người con trai tên Nghiêm Hạo Tường ấy gật đầu. Cũng không vội đi thay đồng phục của quán rượu mà lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, nói:

- Anh đang đắn đo? Anh không biết có nên bỏ đứa bé ấy hay không?

Đinh Trình Hâm bị nói trúng tim đen, lập tức khựng lại, anh không nói, nhưng ánh mắt của anh lại biểu đạt được sự do dự trong lòng. Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng nói:

- Bỏ đứa trẻ đồng nghĩa với việc giết đi một sinh mạng. Anh là bác sĩ, anh nỡ sao?

- Nhưng nếu để em ấy sinh nó ra, với tình trạng cơ thể này, chỉ sợ em ấy lành ít dữ nhiều!

Nghiêm Hạo Tường không hề coi sự to tiếng của Đinh Trình Hâm là đáng sợ, hắn ta nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu của Đinh Trình Hâm uống một ngụm, từ tốn nói:

- Anh nghĩ rằng khi Hiên nhi biết, liệu cậu ấy có hận anh đến chết đi không?

Không gian một lần nữa rơi vào im lặng, Hạ Tuấn Lâm cũng thuận thế tiếp lời:

- Hiên nhi cậu ấy lương thiện như thế, thật sự sẽ để người khác ra tay tàn ác với đứa trẻ của mình sao? Không phải anh cũng vì như thế mà hận anh ấy đến chết đi sống lại sao?

Nghe đến đây, đột nhiên trong đầu của cả ba người hiện lên một dòng ký ức.

Trong nhóm mười người bọn họ có một thành viên tên là Lý Thiên Trạch. Cậu ấy là nam, cậu ấy cũng mang thai, cậu ấy cũng muốn giữ lại đứa trẻ. Lúc bấy giờ ở trong trấn có một bác sĩ trẻ tên là Trần Tứ Húc, đã dùng thủ đoạn của mình, làm đứa trẻ ấy biến mất mãi mãi khỏi thế gian. Đinh Trình Hâm khi ấy đã không cứu kịp được đứa trẻ, trực tiếp ngay tại nhà Lý Thiên Trạch xảy ra xô xát với Trần Tứ Húc. Lý Thiên Trạch khi đó gào khóc đến thương tâm, bảo hai người dừng lại đi.

Sau đó, Trần Tứ Húc tự sát rồi. Còn Lý Thiên trạch vì đau thương quá độ cũng mất không lâu sau đó.

Cha của Tống Á Hiên từ đó cấm tất cả mọi người trong trấn nhắc đến chuyện này. Mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào hố sâu quên lãng, ngày hôm nay được đào lên một lần nữa.

Đinh Trình Hâm đột nhiên đứng lên, tựa như mất kiểm soát hét lớn:

- Không! Anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra một lần nào nữa!

Sau đó chạy ra cửa, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. 

Hạ Tuấn Lâm thở dài nhìn theo, sau đó quay đầu về phía quầy rượu nói:

- Đừng trốn nữa.

Từ sau quầy rượu, Lưu Diệu Văn bước ra. Ánh mắt cậu ta u buồn, nhìn hai người kia nói:

- Cuối cùng em cũng không thể đối mặt được với mọi người...

Lưu Diệu Văn luôn nhớ đến ngày hôm ấy, khi cậu chạy vào trong căn phòng đó, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên nằm thoi thóp trên bàn, cả người đầy thương tích, ánh mắt như ngây dại đi, hệt như một con chim nhỏ bé bị bóp nghẹt, chỉ đang chờ chết đi. Cậu ta không biết mình đã mang Tống Á Hiên ra ngoài như thế nào, chỉ biết khi đó lão già kia đã bị cậu đánh đến thân tàn ma dại, không ngóc đầu không nổi. Dù mọi chuyện cũng đã trôi qua bốn tháng rồi, nhưng mỗi khi cậu nghe thấy có ai đó bàn tán về chuyện của Tống Á Hiên, cảm giác tội lỗi như muốn giết chết cậu.

Thị dân đều là những người rất yêu thích Tống Á Hiên, biết cậu gặp nạn cũng không hề trách móc hay bàn tán xấu xa, trái lại còn càng giúp đỡ cậu nhiều hơn. Tuy vậy Tống Á Hiên lại cự tuyệt họ. Dĩ nhiên họ đều hiểu rằng qua sự việc vừa rồi, Tống Á Hiên thực sự bị làm cho sợ hãi.

Đinh Trình Hâm trở về nhà khi trời đã sập tối. Bên ngoài, sóng biển vẫn ào ào vỗ vào mặt đất, mang theo âm thanh dồn dập, hệt như đang thôi thúc lòng người.

Anh đứng trước cánh cửa, lưỡng lự một lúc mới hít sâu, rồi lấy hết can đảm mở cửa ra.

Căn nhà không quá sáng, nhưng rất ấm áp. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bước vào phòng khách.

Anh nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay ôm một con mèo trắng muốt, vuốt ve nó. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn ra biển lớn, lấp lánh về đêm. Cậu nghe thấy tiếng động, nhưng cũng không hề quay đầu lại, cả bộ dáng đều rất nhẹ nhàng thản nhiên.

- Anh về rồi, Đinh ca.

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ đứng trân trân nhìn vào người ấy.

Anh không biết nói gì.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng, sau đó lại nhìn ra biển, cười nhẹ:

- Hôm nay đột nhiên em thấy rất nhớ Tiểu Trạch và Húc gia.

Thấy người sau vẫn im lặng, Tống Á Hiên lại từ tốn nói tiếp:

- Em nhớ đến lần cuối cùng em gặp Tứ Húc, đó là trước khi cậu ấy nhảy xuống biển. Cậu ấy đã khóc, cậu ấy nói rằng bản thân mình rất hối hận và thống khổ. Cậu ấy đã từng nghĩ là việc này rất tốt đối với Tiểu Trạch, nhưng hậu quả không ngờ đến là Tiểu Trạch lại càng thống khổ hơn. Cậu ấy hận mình ngu ngốc. Sau đó, cậu ấy cũng nhảy xuống biển rồi.

- Em...

- Phải, hôm ấy em đã trơ mắt nhìn thấy cậu ấy chết.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tống Á Hiên ngừng một lúc, cậu quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm cười:

- Anh biết vì sao Tiểu Trạch lại u uất đến chết đi như vậy không? Bởi vì cậu ấy cảm thấy vì chính mình mà Tứ Húc phải chết. Cậu ấy dằn vặt bản thân đến chết.

Tống Á Hiên đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy rối bời của Đinh Trình Hâm, thẳng thắn nói:

- Anh định sẽ lặp lại việc đó một lần nữa sao?

Đinh Trình Hâm bị nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng.

Anh không thể ngờ Tống Á Hiên ngày ngày vẫn ngây ngốc như thế, hóa ra lại thầm kín hiểu hết mọi việc xung quanh.

Tống Á Hiên đọc ra được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, lại cười nói:

- Đinh ca, em đã mất hết tất cả rồi, em chỉ còn đứa trẻ này mà thôi. Em không cần mọi người thương xót em, em chỉ cần một người thực sự ở bên cạnh em. Em không thể mất đi đứa trẻ này, cho dù đó có là con của ông ta đi chăng nữa.

- Nhưng em không hiểu, cơ thể em quá yếu rồi, em không thể nào sinh được nó ra.

Tống Á Hiên vẫn cười, nụ cười vẫn rất đẹp như thế, nhưng đã không còn sự đơn thuần vui vẻ nữa, chỉ có đau thương khổ nhục. 

...

- Nếu như vậy... Em muốn đánh cược thêm một lần...

_____________________________________________________

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz