Doan Van Suu Tam Bl
Tên truyện : Trọng Sinh Chi Làm Hiền Thê Thực Khó.
Tác giả : Mộng Linh Phục Nghi
Chương Một - Trọng SinhÁnh dương của một ngày mới lại tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng xuyên qua hàng tán lá cây qua từng giọt sương đêm còn đọng trên lá hay qua những khung cửa sổ. Ánh sáng như một tinh linh nhỏ bé nghịch ngợm khẽ lẽn vào một căn phòng ấm áp đang muốn đánh thức một người ngủ trên giường."Ưm" Khẽ nhíu mày, Thẩm An Hoa liền mở mắt mơ màng nhìn quanh, vươn vai một cái thật mạnh. Đây đã là ngày thứ ba cậu được sống lại dường như những chuyện trước kia như một cơn ác mộng thoáng qua. Thực sự cậu đã sống lại, đã sống lại để thay đổi tất cả những lỗi lầm của kiếp trước.Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ sạch sẽ, khi cậu vừa sống lại đã nhìn vào gương mà giật mình khi không nhận ra đó là mình. Với cái đầu ba màu sắc quỷ dị, tai đeo khuyên quần áo trên người mặc không hợp với dáng vẻ của thân thể thiếu niên mười tám. Vì thế trong một ngày cậu đã đi tiệm thay đổi kiểu tóc, tháo hết khuyên tai và dọn sạch tất cả những đồ quái dị mà ở kiếp trước cậu thường hay mặc để đi chơi bar đêm thay vào đó là những áo sơ mi quần jean và vài cái áo thun T - Shirt, hành động đó đã làm cho mọi người nhìn cậu với cặp mắt khác. Sau lần thay đổi đó, Quản gia Kim đã cấp tốc gọi điện thoại cho người kia đang ở nước ngoài làm việc nói hết mọi chuyện, còn về việc người đó khi nghe xong có cảm xúc gì không ai rõ cả."Chú Kim vào buổi sáng, dì Mẫn sáng hảo" Thẩm An Hoa bước xuống lầu và vào phòng bếp cười tủm tỉm chào hỏi hai người."Uầy, không ngờ lại thức sớm thế sao con không ngủ thêm một chút nữa đi ?!" Dì Mẫn là vợ của chú Kim hai người đã ở nhà họ Thần cũng rất lâu, khụ, chuyện quan trọng chưa nói qua hiện giờ Thẩm An Hoa đang ở nhà của Thần Dương còn tại sao ở đây thì lúc đó chính là do Thẩm An Hoa đi chơi bời quán bar nên được người kia đem về nhà này, cậu nhớ khi thức dậy cậu đã tức giận bỏ về nhà ngay lặp tức vì cậu...ghét người đó vô cùng.Nghĩ đến đó đôi mắt cậu rũ xuống che khuất đi cảm giác nhức nhói và đầy hối hận trong tim. Nhìn thấy vẻ mặt không được tốt của cậu chú Kim đi đến gần "Cháu không sao chứ, có cần ta gọi bác sĩ tư gia đến khám không ?!""Không cần đâu ạ, cháu vẫn thấy ổn. Không biết dì Mẫn có gì ăn không nữa con đói rồi" Thẩm Hoa An cười vui vẻ ngồi vào bàn nhìn những mẫu bánh mì kẹp thịt và một cốc sữa tươi làm cho bụng cậu reo đói."Được rồi đói thì ăn cho no vào, nhìn con gầy quá đi. Phải vỗ béo mới được nếu không khi thiếu gia về mà thấy con gầy vậy sẽ không vui nha" Dì Mẫn cười ôn nhu."Hì hì hì.."Trong phòng bếp tràn đầy ấp tiếng cười, trong lòng Thẩm An Hoa đã tự hứa với mình rằng sẽ không để mọi chuyện ở kiếp trước diễn ra được. Cậu muốn thay đổi tất sẽ bù đắp tình cảm của mình cho người đó và muốn tìm kĩ những chuyện gì trong nhà họ Thẩm. Sẽ không ai được gây hại đến cậu hay ảnh hưởng người đó được. Nhất định..---Đã ba ngày Thần Dương ở bên Anh điên cuồng làm việc, anh lúc này đang cấp tốc muốn quay về nước S để xem Tiểu An nhà anh đã thay đổi thành thứ gì, từ sau khi nghe được điện thoại của chú Kim báo lại đã làm cho anh cực kì ngạc nhiên, anh không biết tại sao Tiểu An lại thay đổi như thế nhưng anh cảm thấy rất vui vì điều này. Và muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở đây ngay lập tức để nhanh chóng trở về."Tiểu An...Tiểu An..." Em thực sự đã thay đổi vẻ bề ngoài nhưng trong lòng của em có thay đổi hay không ?!Anh rất lo, lo khi về gặp lại em ấy thì chính mình nghe những lời đó. Tuy đối với anh không là bao nhưng lòng càng trĩu nặng và tổn thương.Anh yêu em ấy rất nhiều, luôn cưng chiều em ấy mọi thứ, vẫn đứng trơ khi nhìn em ấy lấy tiền của mình đi mua những thứ xa xỉ thậm chí còn lấy tiền đó đi chơi với đám bằng hồ cẩu hữu hay là cho gái. Anh không quan tâm những điều đó chỉ cần Tiểu An ở bên cạnh anh là anh mãn nguyện rồi.Bầu trời đêm ở Anh đang chậm rãi trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ gặp được Tiểu An rồi. Nghĩ đến đó anh lại bắt đầu cấp tốc làm việc của mình không hề biết mấy tên cấp dưới đang gào thét đòi công đạo....[ Hoàn Chương Một ] Chương Hai : Nhà họ Thẩm
Hôm nay, Thẩm An Hoa muốn về nhà một chuyến. Cậu muốn xem thực sự trong nhà họ Thẩm này đang có xảy ra chuyện gì, nhớ đến khuôn mặt của người mẹ mà cậu thương ở kiếp trước trở nên nham hiểm mưu mô kia khiến cho cậu cảm thấy xa lạ một cách hoàn toàn phải chăng cậu quan hệ của cậu với bà ta không phải mẹ con ?!Chậm rãi lái xe vào trong gara, vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói của một cô gái mang theo một chút điêu ngoa ."Dì à, dì tìm cách nào để cho anh Thần Dương để ý đến con đi. Anh ấy suốt ngày cứ đắm chìm trong tình cảm với Thẩm An Hoa làm cho con phát ghét, cái tên Thẩm An Hoa đó chỉ là một tên ăn chơi lêu lổng, một tên trác táng thế mà anh Thần Dương cứ ngu muội. Con đã cố gắng làm thay đổi anh ấy nhưng không được..."Đây không phải là cô em họ Thẩm Tú Tú sao, thì ra là muốn giựt bạn trai...khụ...Thần Dương của mình sao, mơ đi."Mẹ, con đã về" Thẩm An Hoa chưng bộ mặt mỉm cười bước vào làm cho Diệu Xuân và Thẩm Tú Tú giựt mình quay đầu lại nhìn.
"Ách...An Hoa ?!" Diệu Xuân sửng sờ nhìn thấy đứa con bà không để trong lòng lại trở thành một người với bộ dạng khác xưa khiến bà có chút hoa mắt không tin được."Anh.....họ" Thẩm Tú Tú cười ngượng, cầu mong những lời cô ta nói không bị người này nghe thấy."Hai người nói chuyện gì vui thế, con nghe gì mà có cả anh Thần Dương ở đây nữa vậy ?!" Ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, Thẩm An Hoa mỉm cười tự rót cho mình ly hồng trà trên bàn."À....em muốn nói với dì rằng là vài ngày nữa anh Thuần Dương sẽ trở về nước và định sẽ mời anh ấy đến ăn cơm" Thẩm Tú Tú cười cười bịa ra một câu chuyện.Thật ra thì nhà họ Thẩm và nhà họ Thần cũng đã thân từ rất lâu, ông cố hai nhà là người thân tri kỷ và đã kết thông giao với nhau cùng nhau lập nghiệp. Tập đoàn của nhà họ Thẩm và nhà họ Thần là đối tác tuy nhiên khi đến đời của Thần Dương, tập đoàn nhà họ Thần phát triển vượt bậc hơn cả tập đoàn của nhà họ Thẩm với lại Thần Dương vừa đẹp trai vừa giàu có nên tâm tư của cô em họ của Thẩm An Hoa đánh lên người của Thần Dương là phải, nếu thực sự muốn bên Thần Dương nhất định phải vượt qua những vụ này."Ừm, mẹ cũng định như thế. Thần Dương rất nghe lời của con nên khi nào nó về con hãy gọi cho nó nói với nó là mẹ muốn mời nó qua ăn cơm" Diệu Xuân cười ôn nhu nhìn Thẩm An Hoa, bà biết thằng con này của bà không ưa tên Thần Dương nhưng chỉ vì quan hệ đối tác làm ăn cho con trai cưng Thẩm Quân Kiệt của bà thì bà đây cũng chả năn nỉ nó."Điều này, để con suy nghĩ lại" Thẩm An Hoa nhấp một ngụm trà mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai bên nói chuyện với đầy mùi thuốc súng thì ở lầu trên có người bước xuống không ai khác chính là Thẩm Quân Kiệt, hắn đang chuẩn bị đi làm."Chào, anh hai" Thẩm An Hoa liếc mắt nhìn rồi sau đó mới mở lời. Lúc trước cậu hay dựa dẫm vào tên này để tránh mặt Thần Dương khi tìm đến nhưng không ngờ mọi thứ cậu chỉ là một nước cờ."An Hoa...?!" Thẩm Quân Kiệt gài xong nút cổ tay áo liền ngẩng người nhìn người ngồi trên ghế sô pha trông rất tao nhã không giống như trông trí tưởng tượng của hắn khi biết được người này đến đây. Không phải đầu tóc đầy màu sắc quái dị hay cách ăn mặt khó coi mà là một cái đầu màu đen, áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò đen. Người này thực sự thay đổi ?!"Không nhận ra em sao anh trai, quả thật lần thay đổi này của em làm cho nhiều người không nhận ra nha" Thẩm Hoa An cười híp mắt trông đầy tinh nghịch.Thẩm Quân Kiệt khẽ gật đầu liền nhanh chóng ngồi vào ghế sô pha. Hắn dường như có cảm giác gì đó khác lạ với người em trai này của mình."Mẹ, con muốn xem bản di chúc mà ba để lại" Một câu nói của Thẩm An Hoa làm cho Diệu Xuân và Thẩm Quân Kiệt "oành" một tiếng trong lòng. Bởi vì cha của Thẩm An Hoa đã qua đời một năm trước vì cơn bệnh tim tái phát, lúc đó cậu vốn là một đứa chỉ thích chơi xài tiêu tiền nên cũng không quan tâm đến những di chúc của ba, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của kiếp trước, rõ ràng trong bản di chúc đã nói gì đó."Ách...bản di chúc của cha con để lại đang ở chỗ luật sư Vương, nhưng mà tại sao con lại muốn nó ?!" Diệu Xuân cười gượng nhưng khuôn mặt bà đã trắng xanh, bởi vì bà biết trong bản di chúc đó tất cả tài sản của nhà họ Thẩm đều giao lại cho cái thằng con không ra gì chứ không hề để một đồng cho Thẩm Quân Kiệt.Thẩm An Hoa nhún vai, cong khóe môi "Vì con hứng thú mà thôi và con đang dự định đợi anh Dương về con sẽ xin việc vào làm trong công ty của anh ấy" Thẩm Quân Kiệt nhấp một ngụm cà phê mà khẽ nhíu mày "anh Dương" trong lời nói của Thẩm An Hoa nói ra khiến hắn nghe rất chói tai. Lúc trước không phải luôn nói rõ tên của Thần Dương ra luôn sao ?!"Con muốn đi làm...?!" Diệu Xuân choáng váng, cái thằng ăn không miệng ngậm thìa vàng phá gia chi tử mà cũng có ngày đi làm sao ?!"Anh họ, em cũng muốn vào công ty của anh Thần Dương làm" Thẩm Tú Tú đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng, cô ta muốn tiếp cận được Thần Dương nha.Thẩm An Hoa nhướn mày chỉ nói "Được" của cậu còn "Được" của người kia hay không là do người kia quyết định.Nói lay hoay vài chuyện thì Thẩm An Hoa liền rời đi, hai mẹ con Diệu Xuân liếc mắt nhau nhất định không thể để cho tên này lấy được bản di chúc bởi vì bản di chúc đang làm lại tất cả.[ Hoàn Chương Hai ]____Ps 1 : Ở chương một mọi người biết Thẩm An Hoa là anh trai của Thẩm Quân Kiệt nhưng đang trong lúc viết Ngộ quyết định sẽ thay đổi vai vế Thẩm An Hoa làm em trai.Ps 2 : Chương này có vài chỗ khó hiểu...thì...khó quá bỏ qua đi ha, Ngộ cũng không rõ luôn này 😭Chương Ba : Cuộc Gọi Trong Đêm
Lại quán bar, Thẩm An Hoa tuy đã thay đổi nhưng lâu lâu vẫn vào quán bar để giải trí một chút và đặc biệt hơn là muốn "học hỏi". Tuy trong đám bạn hồ cẩu hữu của cậu nhiều nhưng mà trong đó vẫn có một người bạn thân và đặc biệt hơn người bạn này là gay.Đúng, cậu muốn người này chỉ giáo vấn đề nam nam, khụ, thực sự nếu ở bên cạnh Thần Dương thì đương nhiên sẽ có vài chuyện gọi là gì nhỉ...à, là sinh hoạt vợ chồng mà vấn đề đó cậu mù tịt. Kinh nghiệm với gái cậu còn hiểu một chút nhưng mà còn con trai..."Uầy, mấy ngày nay tớ tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ" Trần Dực Tường đập vai của Nhã Hoa An cười toe toét."Tớ chỉ đang muốn "an tĩnh" thôi mà, hì hì hì" Thẩm An Hoa rót một ly rượu trái cây cho Trần Dực Tường."Cậu gọi tớ ra đây có gì không ?!" Trần Dực Tường uống một ngụm rượu, chớp chớp mắt nhìn."Thật ra...tớ muốn hỏi, cậu với người kia bây giờ sống sao rồi ?!" Thẩm An Hoa e dè nói từng chữ."Khụ..." Nghe đến đó Trần Dực Tường bị sặc nước mà ho khan "Không phải chứ, sao cậu hứng thú chuyện này thế ?!" Cậu ta cười ranh ma."Khụ...ta chỉ quan tâm đến cậu thôi" Thẩm An Hoa uống một rượu mà đánh trống lảng."Xạo..." Trần Dược Tường nhướn mày không tin."Chuyện này kể sau đi, tớ muốn hỏi chuyện của hai người cơ" Thẩm An Hoa xụ mặt."Ờ...vẫn bình thường, tuy nhiên về phương trên giường thì tên đó hơi bạo một tý nhưng mà hắn thực sự rất quan tâm và chăm sóc cho tớ" Nói đến đó Trần Dực Tường đỏ mặt."Vậy hoạt động trên giường của hai người thường làm gì và diễn ra bao lâu ?!" Một câu hỏi dễ bị người ta cho ăn đâp."Cái này tớ không thể nói, có gì cậu cứ lên mạng mà tìm hiểu. Nhưng mà...đừng nói với tớ cậu thực sự có gì với tên Thần Dương nha" Trần Dực Tường cười đầy yêu ma."Làm gì có, tớ không thèm quan tâm tới hắn" Thẩm An Hoa bĩu môi nhìn sang chỗ khác..."Ha ha ha, tớ biết ngay mà...để tớ chỉ cho" Trần Dực Tường đâu dễ gì mình đã là vai thụ thì sao phải để cho người bạn này làm công được chứ, hắc hắc hắc.Thế là Thẩm Hoa An bị bạn thân của mình lừa gạt lên con đường làm thụ khi nào mà không hay.___Về nhà họ Trần cũng đã 10 giờ tối, cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường Thẩm An Hoa mở laptop ra lên những trang mạng mà Trần Dực Tường đã chỉ, đương nhiên là vào động của mấy hủ lẫn nhưng trang xem GV.Khụ...Đang xem giữa chừng thì bỗng nhiên di động để bên cạnh vang lên làm cho Nhã Hoa An giật mình. Nhìn qua thì một số rất quen nhưng lại cảm thấy lạ, là số của người đó.Run rẩy cầm điện thoại lên, từ lúc trọng sinh đến giờ cậu chưa hề cùng người kia gọi điện thoại hay liên lạc gì cả, lúc này người đó gọi tới nên cậu có chút khẩn trương."Alô.." Tiếng nói quen thuộc trầm thấp nhưng đầy ôn nhu vang lên bên đầu dây điện thoại kia, chỉ có người đó mới dùng giọng nói ấy nói chuyện với mình."Thần Dương..." Thẩm An Hoa rụt rè đáp lại."Em chưa ngủ sao ?!" Thần Dường bên Anh nhìn đồng hồ trên tay để chế độ giờ bên nước S nên anh biết Tiểu An của anh trời đã tối nhưng không ngủ."Ừ, tôi không buồn ngủ, đang xem...à là chơi game" Nhém nữa lỡ lời nói xem GV rồi."Chơi ít thôi, nên giữ gìn sức khỏe. Vài ngày nữa anh sẽ về, Tiểu An muốn mua gì không ?!" Có lẽ lại những món quà phun phí tiền."Anh về là tốt rồi, không nên mua gì cả" Thẩm An Hoa khẽ cười nhẹ nhàng.Ngồi bên kia Thần Dương vừa nghe thấy tiếng cười của Thẩm An Hoa mà trong lòng rung động. Lâu lắm rồi anh mới nghe tiếng em ấy cười như thễ..."Tiểu An..." Thần Dương khẽ gọi "Tôi đây..." Thẩm An Hoa đáp lại một cách nhẹ nhàng."Anh yêu em.." Câu nói đó làm cho Thẩm An Hoa đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Tôi...tôi...tôi...muốn ngủ" Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác."Ừ, em ngủ đi...""...""...""Sao không cúp máy hả ?!" Thẩm An Hoa phát bực."Anh muốn đợi em ngủ rồi mới cúp" Thần Dương cười cười.Thẩm An Hoa không nói gì liền cúp máy ngay, cậu sợ nói chuyện tiếp với người sẽ khiến cậu mấy bình tĩnh. Chui vào chăn, Thẩm Hoa An nhắm mắt lại nhưng tai của cậu đã đỏ lên trong đêm....Bên Anh, Thần Dương khi bị Thẩm An Hoa cúp đột ngột không thấy tức giận mà còn thú vị cười cười."Tổng giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả" Cô thư ký Ema bước vào báo cáo."Ừ, chuẩn bị, chúng ta sẽ đi" Thần Dương đứng lên đeo mắt kính mát vào, chuẩn bị vào sân bay. Anh muốn đem bất ngờ dành cho Tiểu An nhà anh...[ Hoàn Chương Ba ]
Tác giả : Mộng Linh Phục Nghi
Chương Một - Trọng SinhÁnh dương của một ngày mới lại tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng xuyên qua hàng tán lá cây qua từng giọt sương đêm còn đọng trên lá hay qua những khung cửa sổ. Ánh sáng như một tinh linh nhỏ bé nghịch ngợm khẽ lẽn vào một căn phòng ấm áp đang muốn đánh thức một người ngủ trên giường."Ưm" Khẽ nhíu mày, Thẩm An Hoa liền mở mắt mơ màng nhìn quanh, vươn vai một cái thật mạnh. Đây đã là ngày thứ ba cậu được sống lại dường như những chuyện trước kia như một cơn ác mộng thoáng qua. Thực sự cậu đã sống lại, đã sống lại để thay đổi tất cả những lỗi lầm của kiếp trước.Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ sạch sẽ, khi cậu vừa sống lại đã nhìn vào gương mà giật mình khi không nhận ra đó là mình. Với cái đầu ba màu sắc quỷ dị, tai đeo khuyên quần áo trên người mặc không hợp với dáng vẻ của thân thể thiếu niên mười tám. Vì thế trong một ngày cậu đã đi tiệm thay đổi kiểu tóc, tháo hết khuyên tai và dọn sạch tất cả những đồ quái dị mà ở kiếp trước cậu thường hay mặc để đi chơi bar đêm thay vào đó là những áo sơ mi quần jean và vài cái áo thun T - Shirt, hành động đó đã làm cho mọi người nhìn cậu với cặp mắt khác. Sau lần thay đổi đó, Quản gia Kim đã cấp tốc gọi điện thoại cho người kia đang ở nước ngoài làm việc nói hết mọi chuyện, còn về việc người đó khi nghe xong có cảm xúc gì không ai rõ cả."Chú Kim vào buổi sáng, dì Mẫn sáng hảo" Thẩm An Hoa bước xuống lầu và vào phòng bếp cười tủm tỉm chào hỏi hai người."Uầy, không ngờ lại thức sớm thế sao con không ngủ thêm một chút nữa đi ?!" Dì Mẫn là vợ của chú Kim hai người đã ở nhà họ Thần cũng rất lâu, khụ, chuyện quan trọng chưa nói qua hiện giờ Thẩm An Hoa đang ở nhà của Thần Dương còn tại sao ở đây thì lúc đó chính là do Thẩm An Hoa đi chơi bời quán bar nên được người kia đem về nhà này, cậu nhớ khi thức dậy cậu đã tức giận bỏ về nhà ngay lặp tức vì cậu...ghét người đó vô cùng.Nghĩ đến đó đôi mắt cậu rũ xuống che khuất đi cảm giác nhức nhói và đầy hối hận trong tim. Nhìn thấy vẻ mặt không được tốt của cậu chú Kim đi đến gần "Cháu không sao chứ, có cần ta gọi bác sĩ tư gia đến khám không ?!""Không cần đâu ạ, cháu vẫn thấy ổn. Không biết dì Mẫn có gì ăn không nữa con đói rồi" Thẩm Hoa An cười vui vẻ ngồi vào bàn nhìn những mẫu bánh mì kẹp thịt và một cốc sữa tươi làm cho bụng cậu reo đói."Được rồi đói thì ăn cho no vào, nhìn con gầy quá đi. Phải vỗ béo mới được nếu không khi thiếu gia về mà thấy con gầy vậy sẽ không vui nha" Dì Mẫn cười ôn nhu."Hì hì hì.."Trong phòng bếp tràn đầy ấp tiếng cười, trong lòng Thẩm An Hoa đã tự hứa với mình rằng sẽ không để mọi chuyện ở kiếp trước diễn ra được. Cậu muốn thay đổi tất sẽ bù đắp tình cảm của mình cho người đó và muốn tìm kĩ những chuyện gì trong nhà họ Thẩm. Sẽ không ai được gây hại đến cậu hay ảnh hưởng người đó được. Nhất định..---Đã ba ngày Thần Dương ở bên Anh điên cuồng làm việc, anh lúc này đang cấp tốc muốn quay về nước S để xem Tiểu An nhà anh đã thay đổi thành thứ gì, từ sau khi nghe được điện thoại của chú Kim báo lại đã làm cho anh cực kì ngạc nhiên, anh không biết tại sao Tiểu An lại thay đổi như thế nhưng anh cảm thấy rất vui vì điều này. Và muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở đây ngay lập tức để nhanh chóng trở về."Tiểu An...Tiểu An..." Em thực sự đã thay đổi vẻ bề ngoài nhưng trong lòng của em có thay đổi hay không ?!Anh rất lo, lo khi về gặp lại em ấy thì chính mình nghe những lời đó. Tuy đối với anh không là bao nhưng lòng càng trĩu nặng và tổn thương.Anh yêu em ấy rất nhiều, luôn cưng chiều em ấy mọi thứ, vẫn đứng trơ khi nhìn em ấy lấy tiền của mình đi mua những thứ xa xỉ thậm chí còn lấy tiền đó đi chơi với đám bằng hồ cẩu hữu hay là cho gái. Anh không quan tâm những điều đó chỉ cần Tiểu An ở bên cạnh anh là anh mãn nguyện rồi.Bầu trời đêm ở Anh đang chậm rãi trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ gặp được Tiểu An rồi. Nghĩ đến đó anh lại bắt đầu cấp tốc làm việc của mình không hề biết mấy tên cấp dưới đang gào thét đòi công đạo....[ Hoàn Chương Một ] Chương Hai : Nhà họ Thẩm
Hôm nay, Thẩm An Hoa muốn về nhà một chuyến. Cậu muốn xem thực sự trong nhà họ Thẩm này đang có xảy ra chuyện gì, nhớ đến khuôn mặt của người mẹ mà cậu thương ở kiếp trước trở nên nham hiểm mưu mô kia khiến cho cậu cảm thấy xa lạ một cách hoàn toàn phải chăng cậu quan hệ của cậu với bà ta không phải mẹ con ?!Chậm rãi lái xe vào trong gara, vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói của một cô gái mang theo một chút điêu ngoa ."Dì à, dì tìm cách nào để cho anh Thần Dương để ý đến con đi. Anh ấy suốt ngày cứ đắm chìm trong tình cảm với Thẩm An Hoa làm cho con phát ghét, cái tên Thẩm An Hoa đó chỉ là một tên ăn chơi lêu lổng, một tên trác táng thế mà anh Thần Dương cứ ngu muội. Con đã cố gắng làm thay đổi anh ấy nhưng không được..."Đây không phải là cô em họ Thẩm Tú Tú sao, thì ra là muốn giựt bạn trai...khụ...Thần Dương của mình sao, mơ đi."Mẹ, con đã về" Thẩm An Hoa chưng bộ mặt mỉm cười bước vào làm cho Diệu Xuân và Thẩm Tú Tú giựt mình quay đầu lại nhìn.
"Ách...An Hoa ?!" Diệu Xuân sửng sờ nhìn thấy đứa con bà không để trong lòng lại trở thành một người với bộ dạng khác xưa khiến bà có chút hoa mắt không tin được."Anh.....họ" Thẩm Tú Tú cười ngượng, cầu mong những lời cô ta nói không bị người này nghe thấy."Hai người nói chuyện gì vui thế, con nghe gì mà có cả anh Thần Dương ở đây nữa vậy ?!" Ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, Thẩm An Hoa mỉm cười tự rót cho mình ly hồng trà trên bàn."À....em muốn nói với dì rằng là vài ngày nữa anh Thuần Dương sẽ trở về nước và định sẽ mời anh ấy đến ăn cơm" Thẩm Tú Tú cười cười bịa ra một câu chuyện.Thật ra thì nhà họ Thẩm và nhà họ Thần cũng đã thân từ rất lâu, ông cố hai nhà là người thân tri kỷ và đã kết thông giao với nhau cùng nhau lập nghiệp. Tập đoàn của nhà họ Thẩm và nhà họ Thần là đối tác tuy nhiên khi đến đời của Thần Dương, tập đoàn nhà họ Thần phát triển vượt bậc hơn cả tập đoàn của nhà họ Thẩm với lại Thần Dương vừa đẹp trai vừa giàu có nên tâm tư của cô em họ của Thẩm An Hoa đánh lên người của Thần Dương là phải, nếu thực sự muốn bên Thần Dương nhất định phải vượt qua những vụ này."Ừm, mẹ cũng định như thế. Thần Dương rất nghe lời của con nên khi nào nó về con hãy gọi cho nó nói với nó là mẹ muốn mời nó qua ăn cơm" Diệu Xuân cười ôn nhu nhìn Thẩm An Hoa, bà biết thằng con này của bà không ưa tên Thần Dương nhưng chỉ vì quan hệ đối tác làm ăn cho con trai cưng Thẩm Quân Kiệt của bà thì bà đây cũng chả năn nỉ nó."Điều này, để con suy nghĩ lại" Thẩm An Hoa nhấp một ngụm trà mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai bên nói chuyện với đầy mùi thuốc súng thì ở lầu trên có người bước xuống không ai khác chính là Thẩm Quân Kiệt, hắn đang chuẩn bị đi làm."Chào, anh hai" Thẩm An Hoa liếc mắt nhìn rồi sau đó mới mở lời. Lúc trước cậu hay dựa dẫm vào tên này để tránh mặt Thần Dương khi tìm đến nhưng không ngờ mọi thứ cậu chỉ là một nước cờ."An Hoa...?!" Thẩm Quân Kiệt gài xong nút cổ tay áo liền ngẩng người nhìn người ngồi trên ghế sô pha trông rất tao nhã không giống như trông trí tưởng tượng của hắn khi biết được người này đến đây. Không phải đầu tóc đầy màu sắc quái dị hay cách ăn mặt khó coi mà là một cái đầu màu đen, áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò đen. Người này thực sự thay đổi ?!"Không nhận ra em sao anh trai, quả thật lần thay đổi này của em làm cho nhiều người không nhận ra nha" Thẩm Hoa An cười híp mắt trông đầy tinh nghịch.Thẩm Quân Kiệt khẽ gật đầu liền nhanh chóng ngồi vào ghế sô pha. Hắn dường như có cảm giác gì đó khác lạ với người em trai này của mình."Mẹ, con muốn xem bản di chúc mà ba để lại" Một câu nói của Thẩm An Hoa làm cho Diệu Xuân và Thẩm Quân Kiệt "oành" một tiếng trong lòng. Bởi vì cha của Thẩm An Hoa đã qua đời một năm trước vì cơn bệnh tim tái phát, lúc đó cậu vốn là một đứa chỉ thích chơi xài tiêu tiền nên cũng không quan tâm đến những di chúc của ba, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của kiếp trước, rõ ràng trong bản di chúc đã nói gì đó."Ách...bản di chúc của cha con để lại đang ở chỗ luật sư Vương, nhưng mà tại sao con lại muốn nó ?!" Diệu Xuân cười gượng nhưng khuôn mặt bà đã trắng xanh, bởi vì bà biết trong bản di chúc đó tất cả tài sản của nhà họ Thẩm đều giao lại cho cái thằng con không ra gì chứ không hề để một đồng cho Thẩm Quân Kiệt.Thẩm An Hoa nhún vai, cong khóe môi "Vì con hứng thú mà thôi và con đang dự định đợi anh Dương về con sẽ xin việc vào làm trong công ty của anh ấy" Thẩm Quân Kiệt nhấp một ngụm cà phê mà khẽ nhíu mày "anh Dương" trong lời nói của Thẩm An Hoa nói ra khiến hắn nghe rất chói tai. Lúc trước không phải luôn nói rõ tên của Thần Dương ra luôn sao ?!"Con muốn đi làm...?!" Diệu Xuân choáng váng, cái thằng ăn không miệng ngậm thìa vàng phá gia chi tử mà cũng có ngày đi làm sao ?!"Anh họ, em cũng muốn vào công ty của anh Thần Dương làm" Thẩm Tú Tú đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng, cô ta muốn tiếp cận được Thần Dương nha.Thẩm An Hoa nhướn mày chỉ nói "Được" của cậu còn "Được" của người kia hay không là do người kia quyết định.Nói lay hoay vài chuyện thì Thẩm An Hoa liền rời đi, hai mẹ con Diệu Xuân liếc mắt nhau nhất định không thể để cho tên này lấy được bản di chúc bởi vì bản di chúc đang làm lại tất cả.[ Hoàn Chương Hai ]____Ps 1 : Ở chương một mọi người biết Thẩm An Hoa là anh trai của Thẩm Quân Kiệt nhưng đang trong lúc viết Ngộ quyết định sẽ thay đổi vai vế Thẩm An Hoa làm em trai.Ps 2 : Chương này có vài chỗ khó hiểu...thì...khó quá bỏ qua đi ha, Ngộ cũng không rõ luôn này 😭Chương Ba : Cuộc Gọi Trong Đêm
Lại quán bar, Thẩm An Hoa tuy đã thay đổi nhưng lâu lâu vẫn vào quán bar để giải trí một chút và đặc biệt hơn là muốn "học hỏi". Tuy trong đám bạn hồ cẩu hữu của cậu nhiều nhưng mà trong đó vẫn có một người bạn thân và đặc biệt hơn người bạn này là gay.Đúng, cậu muốn người này chỉ giáo vấn đề nam nam, khụ, thực sự nếu ở bên cạnh Thần Dương thì đương nhiên sẽ có vài chuyện gọi là gì nhỉ...à, là sinh hoạt vợ chồng mà vấn đề đó cậu mù tịt. Kinh nghiệm với gái cậu còn hiểu một chút nhưng mà còn con trai..."Uầy, mấy ngày nay tớ tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ" Trần Dực Tường đập vai của Nhã Hoa An cười toe toét."Tớ chỉ đang muốn "an tĩnh" thôi mà, hì hì hì" Thẩm An Hoa rót một ly rượu trái cây cho Trần Dực Tường."Cậu gọi tớ ra đây có gì không ?!" Trần Dực Tường uống một ngụm rượu, chớp chớp mắt nhìn."Thật ra...tớ muốn hỏi, cậu với người kia bây giờ sống sao rồi ?!" Thẩm An Hoa e dè nói từng chữ."Khụ..." Nghe đến đó Trần Dực Tường bị sặc nước mà ho khan "Không phải chứ, sao cậu hứng thú chuyện này thế ?!" Cậu ta cười ranh ma."Khụ...ta chỉ quan tâm đến cậu thôi" Thẩm An Hoa uống một rượu mà đánh trống lảng."Xạo..." Trần Dược Tường nhướn mày không tin."Chuyện này kể sau đi, tớ muốn hỏi chuyện của hai người cơ" Thẩm An Hoa xụ mặt."Ờ...vẫn bình thường, tuy nhiên về phương trên giường thì tên đó hơi bạo một tý nhưng mà hắn thực sự rất quan tâm và chăm sóc cho tớ" Nói đến đó Trần Dực Tường đỏ mặt."Vậy hoạt động trên giường của hai người thường làm gì và diễn ra bao lâu ?!" Một câu hỏi dễ bị người ta cho ăn đâp."Cái này tớ không thể nói, có gì cậu cứ lên mạng mà tìm hiểu. Nhưng mà...đừng nói với tớ cậu thực sự có gì với tên Thần Dương nha" Trần Dực Tường cười đầy yêu ma."Làm gì có, tớ không thèm quan tâm tới hắn" Thẩm An Hoa bĩu môi nhìn sang chỗ khác..."Ha ha ha, tớ biết ngay mà...để tớ chỉ cho" Trần Dực Tường đâu dễ gì mình đã là vai thụ thì sao phải để cho người bạn này làm công được chứ, hắc hắc hắc.Thế là Thẩm Hoa An bị bạn thân của mình lừa gạt lên con đường làm thụ khi nào mà không hay.___Về nhà họ Trần cũng đã 10 giờ tối, cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường Thẩm An Hoa mở laptop ra lên những trang mạng mà Trần Dực Tường đã chỉ, đương nhiên là vào động của mấy hủ lẫn nhưng trang xem GV.Khụ...Đang xem giữa chừng thì bỗng nhiên di động để bên cạnh vang lên làm cho Nhã Hoa An giật mình. Nhìn qua thì một số rất quen nhưng lại cảm thấy lạ, là số của người đó.Run rẩy cầm điện thoại lên, từ lúc trọng sinh đến giờ cậu chưa hề cùng người kia gọi điện thoại hay liên lạc gì cả, lúc này người đó gọi tới nên cậu có chút khẩn trương."Alô.." Tiếng nói quen thuộc trầm thấp nhưng đầy ôn nhu vang lên bên đầu dây điện thoại kia, chỉ có người đó mới dùng giọng nói ấy nói chuyện với mình."Thần Dương..." Thẩm An Hoa rụt rè đáp lại."Em chưa ngủ sao ?!" Thần Dường bên Anh nhìn đồng hồ trên tay để chế độ giờ bên nước S nên anh biết Tiểu An của anh trời đã tối nhưng không ngủ."Ừ, tôi không buồn ngủ, đang xem...à là chơi game" Nhém nữa lỡ lời nói xem GV rồi."Chơi ít thôi, nên giữ gìn sức khỏe. Vài ngày nữa anh sẽ về, Tiểu An muốn mua gì không ?!" Có lẽ lại những món quà phun phí tiền."Anh về là tốt rồi, không nên mua gì cả" Thẩm An Hoa khẽ cười nhẹ nhàng.Ngồi bên kia Thần Dương vừa nghe thấy tiếng cười của Thẩm An Hoa mà trong lòng rung động. Lâu lắm rồi anh mới nghe tiếng em ấy cười như thễ..."Tiểu An..." Thần Dương khẽ gọi "Tôi đây..." Thẩm An Hoa đáp lại một cách nhẹ nhàng."Anh yêu em.." Câu nói đó làm cho Thẩm An Hoa đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Tôi...tôi...tôi...muốn ngủ" Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác."Ừ, em ngủ đi...""...""...""Sao không cúp máy hả ?!" Thẩm An Hoa phát bực."Anh muốn đợi em ngủ rồi mới cúp" Thần Dương cười cười.Thẩm An Hoa không nói gì liền cúp máy ngay, cậu sợ nói chuyện tiếp với người sẽ khiến cậu mấy bình tĩnh. Chui vào chăn, Thẩm Hoa An nhắm mắt lại nhưng tai của cậu đã đỏ lên trong đêm....Bên Anh, Thần Dương khi bị Thẩm An Hoa cúp đột ngột không thấy tức giận mà còn thú vị cười cười."Tổng giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả" Cô thư ký Ema bước vào báo cáo."Ừ, chuẩn bị, chúng ta sẽ đi" Thần Dương đứng lên đeo mắt kính mát vào, chuẩn bị vào sân bay. Anh muốn đem bất ngờ dành cho Tiểu An nhà anh...[ Hoàn Chương Ba ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz