Doan Van Suu Tam Bl
Ngày 9/9/2018...Buổi tối lúc 21h, giờ mà mọi người đều ở nhà sum họp vui vẻ tận hưởng đêm chủ nhật cuối tuần. Anh Công mệt mỏi mỉm cười chào đồng nghiệp trong khách sạn rồi trở về nhà. Trên con đường đầy ắp ánh đèn lung linh, từng đôi từng cặp tình nhân khoác tay nhau nói cười vui vẻ, Anh Công chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn thẳng phía trước. Một tay cho vào túi áo khoác, một tay cầm lỉnh kỉnh túi giấy đủ màu.Trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, đặt mấy chiếc túi lên trên bàn, đi vào bếp bắt đầu nấu mì ăn liền. Hôm nay là ngày chủ nhật, không phải bận rộn việc học trên trường, nên công việc ở khách sạn cũng không đến nỗi mệt mỏi như những ngày khác.Ăn xong mì, làm một tách cà phê là thói quen mỗi tối của anh. Liếc về phía cửa chính rồi lại nhìn chăm chú vào túi giấy, đưa tay mở ra. Mấy thứ trong túi là quà mà đồng nghiệp của anh tặng nhân ngày sinh nhật. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh. Không người thân gia đình, không người yêu, không bạn bè, chỉ có mấy vị đồng nghiệp khả ái. Lại liếc về cánh cửa, quay lại nhìn mấy món quà đáng yêu, cẩn thận đem tất cả cất vào tủ kính.Mở laptop lên, vừa uống cà phê vừa lướt face. Theo thói quen, anh mở google hình ảnh, tìm những hình ảnh yaoi khiến người khác nhìn mà phải chảy máu mũi. Anh có sở thích là tìm một hình anh thích, sau đó nghĩ ra một cái cap, đăng tus. Nội dung đương nhiên luôn phù hợp với mấy pic cấm trẻ dưới 18+ xem này."Rầm rầm !!"Ngoài cửa phát ra tiếng đạp cửa, Anh Công cau mày, cầm lên tách cà phê nhâm nhi tỏ vẻ không quan tâm.Tiếng đạp cửa vẫn còn kéo dài tới tận 10p sau. Không còn tiếng động gì nữa, thần sắc trên mặt của anh rốt cuộc cũng có vài vết nứt, có chút gấp gáp đi ra ngoài mở cửa cho người nào đó.
Đến khi cầm tay nắm cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động."Vị khách đặc biệt tới rồi!!"Anh Công phì cười."Ngươi yêu dễ thương cute nhất hệ mặt trời đã tới ~ "Trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến."Vợ tương lai của chủ nhân ngươi đó cái cửa chết tiệt kia, mau mở ra cho ta."Mặt mày âm trầm, anh nghĩ nên nhốt ai đó ở ngoài cho nguội đầu."Cục cưng cục vàng, bảo bối ơi ~ mau mau mở cửa cho anh đi mà ~ ""Mật khẩu đổi rồi, đồ ngốc.""Tại sao lại nói tôi ngốc, vậy cậu có thích thằng ngốc này không?" Người nào đó ở ngoài cửa lạnh run cầm cập nhưng vẫn xem như không có gì, nói trôi chảy, cười tủm tỉm nói đùa với người trong nhà."Tôi nói mật khẩu là đồ ngốc, cậu bị ngu à?" Anh Công nhướng mày, khóe môi cong lên."Sao giống như cậu nói tôi thế nhỉ. Đồ ngốc!!"Anh Công ôm bụng cười. Anh chỉ đùa chút thôi, ai dè người nào đó ngốc đến thế, cái gì cũng tin. Khóe môi cong cong mà mở cửa. Thấy ai đó đang đứng run rẩy, cau mày, ý cười phai nhạt dần, kéo cậu vào trong nhà, ôm cậu vào lòng."Lạnh như thế sao không mặc nhiều áo hơn." Lạnh giọng chỉ trích ."Ta đang muốn tặng quà cho ngươi nha ~ Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Người nào đó được ôm mà cười hắc hắc liên tục. Cọ cọ đầu vào ngực anh, thoải mái đến nỗi miệng không ngừng cười được."Qùa đâu?" Thấy cậu sỗ sàng như thế cũng không giận, anh xoa hai má đã đỏ lên vì lạnh của cậu."Là một ngàn nụ hồn nồng thắm của ta nha."Hắc tuyến. Anh Công thấy mặt cậu vẫn dày như thế, ném cậu đi. Thấy anh hiền nên làm tới sao.Người nào đó cười tủm tỉm bám chặt hôn lên má anh một cái rõ kêu. Nhanh chóng tách ra vì sợ bị anh đánh, từ trong chiếc balo nhỏ sau lưng lấy ra một cuộn giấy nhỏ.Anh Công bình tĩnh mặt không cảm xúc nhận lấy. Mở cuộn giấy ra, mặt nhất thời đen lại."Sao sao ~ là ta vẽ đó. Đẹp không, giống ta không nào. Ta muốn ngày nào ngươi cũng mở ra xem khi nhớ ta." Cậu cười híp mắt nhìn đũng quần của anh.Anh Công cuộn bức tranh lại, sau đó đạp mông cậu, đá ra khỏi nhà. Anh sao lại hi vọng cái người này tặng một thứ bình thường được chứ. Đúng là kẻ ngốc mới chờ tên đó tặng quà."Sao ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy, ta thật thương tâm ức hức hự hự. Uổng cho một mảnh chân tình của ta, công sức cả một ngày để vẽ nó tặng ngươi nha ~ ôi tim ta đau quá đi, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua."Anh Công vừa ngắm tranh vừa cười. Bỏ quên tên động kinh đó ở ngoài, đem tranh cất kĩ vào tủ nhỏ bên cạnh giường của anh. Lên giường nằm ngủ, hôm nay cũng không tệ lắm.[Ta Là Tiện Nhân]
Đến khi cầm tay nắm cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động."Vị khách đặc biệt tới rồi!!"Anh Công phì cười."Ngươi yêu dễ thương cute nhất hệ mặt trời đã tới ~ "Trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến."Vợ tương lai của chủ nhân ngươi đó cái cửa chết tiệt kia, mau mở ra cho ta."Mặt mày âm trầm, anh nghĩ nên nhốt ai đó ở ngoài cho nguội đầu."Cục cưng cục vàng, bảo bối ơi ~ mau mau mở cửa cho anh đi mà ~ ""Mật khẩu đổi rồi, đồ ngốc.""Tại sao lại nói tôi ngốc, vậy cậu có thích thằng ngốc này không?" Người nào đó ở ngoài cửa lạnh run cầm cập nhưng vẫn xem như không có gì, nói trôi chảy, cười tủm tỉm nói đùa với người trong nhà."Tôi nói mật khẩu là đồ ngốc, cậu bị ngu à?" Anh Công nhướng mày, khóe môi cong lên."Sao giống như cậu nói tôi thế nhỉ. Đồ ngốc!!"Anh Công ôm bụng cười. Anh chỉ đùa chút thôi, ai dè người nào đó ngốc đến thế, cái gì cũng tin. Khóe môi cong cong mà mở cửa. Thấy ai đó đang đứng run rẩy, cau mày, ý cười phai nhạt dần, kéo cậu vào trong nhà, ôm cậu vào lòng."Lạnh như thế sao không mặc nhiều áo hơn." Lạnh giọng chỉ trích ."Ta đang muốn tặng quà cho ngươi nha ~ Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Người nào đó được ôm mà cười hắc hắc liên tục. Cọ cọ đầu vào ngực anh, thoải mái đến nỗi miệng không ngừng cười được."Qùa đâu?" Thấy cậu sỗ sàng như thế cũng không giận, anh xoa hai má đã đỏ lên vì lạnh của cậu."Là một ngàn nụ hồn nồng thắm của ta nha."Hắc tuyến. Anh Công thấy mặt cậu vẫn dày như thế, ném cậu đi. Thấy anh hiền nên làm tới sao.Người nào đó cười tủm tỉm bám chặt hôn lên má anh một cái rõ kêu. Nhanh chóng tách ra vì sợ bị anh đánh, từ trong chiếc balo nhỏ sau lưng lấy ra một cuộn giấy nhỏ.Anh Công bình tĩnh mặt không cảm xúc nhận lấy. Mở cuộn giấy ra, mặt nhất thời đen lại."Sao sao ~ là ta vẽ đó. Đẹp không, giống ta không nào. Ta muốn ngày nào ngươi cũng mở ra xem khi nhớ ta." Cậu cười híp mắt nhìn đũng quần của anh.Anh Công cuộn bức tranh lại, sau đó đạp mông cậu, đá ra khỏi nhà. Anh sao lại hi vọng cái người này tặng một thứ bình thường được chứ. Đúng là kẻ ngốc mới chờ tên đó tặng quà."Sao ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy, ta thật thương tâm ức hức hự hự. Uổng cho một mảnh chân tình của ta, công sức cả một ngày để vẽ nó tặng ngươi nha ~ ôi tim ta đau quá đi, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua."Anh Công vừa ngắm tranh vừa cười. Bỏ quên tên động kinh đó ở ngoài, đem tranh cất kĩ vào tủ nhỏ bên cạnh giường của anh. Lên giường nằm ngủ, hôm nay cũng không tệ lắm.[Ta Là Tiện Nhân]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz