[ĐOẢN VĂN] [SEVENTEEN] Một chút bình yên cho ngày vội vã
SeokSoo
Jisoo luôn ghen tỵ với chiều cao của Seokmin. Tại sao đều là đàn ông con trai như nhau mà Seokmin lại gần như cao hơn anh cả cái đầu. Nhưng cho đến bây giờ, Jisoo mới tìm ra được một lý do rằng lùn hơn người yêu một chút thì vẫn là không sao hết. Chuyện là hôm nay, Seokmin rủ Jisoo đi hẹn hò. Hai người bọn họ cùng đi tàu điện ngầm để ra ngoài trung tâm thành phố. Vì hôm nay là cuối tuần, nên trên tàu rất đông người. Từ lúc lên tàu, Seokmin một mực nhất quyết giữ chặt tay Jisoo, một chút cũng không dám bỏ ra. Đông thế này, người yêu cậu lại ngơ ngơ ngác ngác thế kia, lỡ chỉ cần buông lỏng tay một chút cũng là có thể lạc mất. Jisoo suốt buổi bị Seokmin giữ đến muốn đỏ mặt, nhanh chóng kéo cậu đến một góc, lẳng lặng đứng đó cảm nhận sự ấm áp từ tay người kia. Càng ngày càng có nhiều người lên tàu hơn, khung cảnh xung quanh chỉ có người và người chen chúc nhau đứng. Seokmin đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên đổi tư thế đứng, đưa hai tay chống lên trên tường, đứng đối diện Jisoo, như muốn đem anh nhốt vào trong lòng. Jisoo thấy Seokmin đứng tư thế đó ở nơi đông đúc thế này liền có chút xấu hổ, lên tiếng hỏi nhỏ:- Em làm gì vậy? Có đông người lắm đó...
Chưa nói xong thì bỗng lại có thêm người lên tàu, người ta chen nhau đến xô vào hai người họ.
- Em là đang bảo vệ anh đấy. - Bảo vệ cái gì?- Nếu lúc nãy em không đứng ở đây thì chắc chắn anh đã bị người ta chen lấn đến ngã xuống đất rồi, hay tệ hơn là bị mấy tên hư hỏng sờ mó. Em đứng thế này vừa bảo vệ anh, vừa cho người khác biết anh là của em, không thể làm giở trò đồi bại nơi đông người được.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz