[ĐOẢN VĂN] [SEVENTEEN] Một chút bình yên cho ngày vội vã
Meanie
- Hyung...-...- Wonwoo hyung...-...- Em biết lỗi rồi, sau này không đón hyung trễ nữa, là nãy do em lo nấu cơm nên lỡ trễ tý thôi. Hyung, anh đừng lơ em nữa mà...Mingyu lẽo đẽo đi theo đằng sau Wonwoo, miệng không ngừng nói xin lỗi. Cậu chỉ vì lo ở nhà nấu cơm cho anh sau khi đi học về thôi mà, nhưng vì chú tâm quá mức mà lỡ lố giờ đón anh, cho nên Wonwoo mới quyết định làm lơ thằng nhóc to xác kia nãy giờ.Tới trước cửa nhà, Wonwoo bất ngờ quay người lại, nhìn Mingyu nãy giờ đang cúi mặt nhìn mũi chân.Mingyu thấy người kia bất thình lình quay người lại, nhìn mình chằm chằm, ngập ngừng mở miệng:- Hyung...Chưa kịp nói gì thì thấy Wonwoo bỗng giơ hai tay về phía mình, mặt lạnh nói:- Ôm.Mingyu ngơ một hồi mới lạch bạch chạy lại ôm người kia, đem gắn chặt trong lòng.- Vẫn còn giận đấy.- Em biết rồi, biết lỗi rồi mà, cho anh giận bao lâu cũng được.- Hết sáng ngày mai mới được động vào anh đấy.- Vâng, anh nói gì em nghe hết. Mau vào nhà đi, chắc anh đói rồi đúng chứ? Em nấu toàn món anh thích đấy.Wonwoo nghe đến đây ngẩng mặt lên, nhìn người kia một hồi:- Có gà không?- Có, tất nhiên là có.- Vậy anh sẽ giận cậu hết bữa tối vậy.Nói xong liền quay người bước vào nhà, không thèm quan tâm người đứng sau đang cười ngu nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz