Doan Van Phong Tinh
Mộ Tình đứng trên tầng cao của chung cư nhìn qua cửa sổ. Mưa lớn quá, màn mưa như những linh hồn đang làm một chuyến du hành trên mặt sóng, kéo theo con nước triều dâng, gió ồ ồ kéo rít bên tai, tiếng sấm ầm ì rền rĩ từng đợt như tiếng trống gọi hồn. Những hồn ma du đãng trên mặt sông càng lúc càng vội vã, mỗi lúc một thêm điên cuồng. Chúng nhảy múa, chúng thét gào, hò reo cùng tiếng gió hú và sấm rền. Gần sáu giờ rồi, Phong Tín vẫn còn chưa về nữa. Mưa lớn thế này, anh lại có thói quen phóng xe như bay, sẽ không sao chứ? Hạt mưa nối đuôi nhau lướt qua khung cửa, để lại dư ảnh trắng xóa như tuyết bay. Đã nhiều lần hai người cùng dầm mưa trên con mô-tô của Phong Tín dưới cơn mưa như trút nước, hạt mưa quật vào mặt từng hồi đau rát, Mộ Tình ôm chặt hông Phong Tín, khom người núp sau lưng anh. Không ngừng la hét: "Chạy chậm thôi tên khốn này, gây tai nạn bây giờ. Vội đi đầu thai hả, anh có muốn đi thì đi một mình đi, đừng kéo tôi theo!" Khi đó, Phong Tín dưới màn mưa mù mịt không nhìn rõ mặt, lớn tiếng đáp trả: "Em nói cái gì nói lớn lên, mưa to quá anh không nghe được. Nhưng mà đi đâu anh cũng sẽ dẫn em theo cùng, yên tâm đi!"Mộ Tình khi ấy cũng chẳng nghe được Phong Tín nói gì, chỉ là tay càng siết chặt hông anh hơn, rủa thầm tên này tơi bời trong đầu. Thế mà khi ấy, cậu lại cảm thấy rất yên tâm, không hề lo sợ mảy may. Mà giờ đây, cơn mưa đầu hạ lại tầm tã trút xuống. Mộ Tình lặng thinh đứng nhìn xuống thành phố mịt mù ướt đẫm mà lòng như nổi lửa. Mưa lớn thế này, thầm cầu mong anh đừng phóng xe như điên nữa, nếu có thể dừng lại trú mưa càng tốt. Nhưng cậu biết, anh sẽ không giảm tốc độ, trú mưa lại càng không. Anh cũng nóng lòng về gặp cậu. Mộ Tình không sợ sấm, anh biết, nhưng khi sấm rền, anh vẫn muốn ôm cậu vào lòng.Phong Tín phóng xe vượt đèn đỏ, tạt đầu công-ten-nơ, luồn lách điêu luyện như cá chạch giữa dòng xe cộ hối hả dưới mưa. Nước văng tung tóe hai bên xe anh, tạt cả vào người cô nữ sinh cầm ô đứng bên vệ đường làm cô ta chửi một tràng giòn tanh tách. Đến ngã ba đường, một chiếc xe bán tải đang đà rẽ từ bên phải sang, Phong Tín lắc xe né chiếc đầu đồ sộ ấy, chẳng ngờ bánh xe trượt một cái, nước bắn lên theo hình vòng cung, cả người và xe ngã kềnh xuống đường nhựa thô ráp. Anh buông xe để người trượt đi trên mặt đường, chiếc xe xoay tròn mấy vòng, xước trắng cả một bên sườn, cánh yếm xe vỡ ra tua tủa, mảnh vỡ bắn đi trên mặt nước. Vừa lúc một chiếc ô tô từ sau lao đến...Cánh cửa bật mở, Phong Tín cả người ướt như chuột lột, dính đầy bùn đất, mảnh quần ở đầu gối rách bươm, lộ ra mảng da thịt rướm máu, hai bàn tay và khuỷa tay anh cũng trầy xước lung tung. Trông bộ dạng nhếch nhác thảm thương như vừa choảng nhau với tên côn đồ nào về. Mộ Tình nhíu mày vội tiến đến, Phong Tín liền nhào tới ôm choàng lấy cậu. Cả cơ thể lạnh lẽo ướt đầm dán sát vào khiến Mộ Tình thoáng chốc lạnh run cả người. Mộ Tình nắm vai Phong Tín đẩy anh ra, kéo anh vào nhà tắm rửa vết thương. Suốt cả quá trình chẳng hé răng lấy một lời. Khi nhìn đến vết thương nơi đầu gối, cậu bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, chất vấn: - Vết này... là do cạnh ô tô móc phải đúng không? Phong Tín nhìn gương mặt ẩn nhẫn tức giận, chột dạ quay đi.- Không phải, anh ngã một chút thôi, lúc lăn đi đầu gối vấp vào hòn đá.Mộ Tình không đáp, chỉ chuyên tâm rửa vết thương, nhưng tay lại giống như người máy, phải gắng gượng kiềm chế mà nhẹ nhàng. - Tôi thừa biết anh nói dối.Phong Tín biết mình không thể lừa được cậu, chỉ đành trưng ra bộ mặt đáng thương. - Anh xin lỗi.Mộ Tình xử lý xong vết thương, vẩy nước đi ra. Khi trở vào cầm theo khăn tắm và quần áo của Phong Tín. Vốn định ném ở đó rồi mặc kệ tên này, nhưng nhìn thấy Phong Tín mang bộ dạng nhếch nhác ôm chầm lấy mình, cậu lại cầm lòng không đặng. Mộ Tình đưa khăn cho Phong Tín, đặt quần áo lên giá đỡ, rồi lướt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.- Lần sau anh còn muốn phóng xe như thế nữa, tôi ra đường dầm mưa với anh. - Dừng một chốc, cậu nói tiếp, giọng điệu dịu dàng đi không ít - Không cần vội vã về như thế, mưa to quá thì tìm chỗ trú rồi gọi điện cho tôi là được rồi. Phong Tín cầm lấy khăn, thuận tiện cầm luôn tay của Mộ Tình.- Em ướt rồi, cùng tắm đi.- Không!- Đi mà, anh kể cho em nghe vì sao anh ngã thành thế này. Mộ Tình vùng tay ra, cao giọng trách.- Không cần kể, thế nào chẳng là ngã xe. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chạy chậm thôi, ngại mạng mình dài quá à? Diêm Vương hối anh đi đầu thai hay thế nào? Phong Tín không buông tay, kéo Mộ Tình về phía mình.- Tắm chung đi, anh đảm bảo không làm gì em.- Chỉ có cái miệng anh đảm bảo thôi chứ thứ đó của anh có kiềm chế được đâu. - Mộ Tình hốt hoảng muốn thoát ra. - Thật mà, em ướt rồi, tắm chung để tiết kiệm nước. - Không!Đến cùng Phong Tín vẫn kéo được cậu tắm chung với mình, dù trong lúc tắm có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ lời mà tự mình xử lý. Mộ Tình chuẩn bị bữa tối, khi quay đầu đã trời quang mây tạnh. Thành phố đầy bụi bặm vừa được gột rửa sạch boong. Không còn bụi trên mái nhà, không còn cái nóng hầm hập làm người khó chịu. Sắc tím dần chuyển đậm phía chân trời, và màn đêm phủ xuống thành thị cái không khí mát lạnh của sương đêm. Ánh đèn lấp lánh nối dài con phố, nhìn từ trên cao tựa dải sao giáng xuống xếp thành con đường. Phong Tín vòng tay qua eo Mộ Tình, tựa bờ ngực vững chắc vào lưng cậu, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương. Mùi của đất ẩm, của hơi nước, của cỏ cây và còn lẫn vào không khí mát lạnh hương anh đào thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz