Doan Van Nguoc Se
-"Ngạo Thiên, ta xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định thổ lộ cùng chàng"
-"Ta biết mỗi đêm, chính ngươi là người nhìn ngắm hắn, bảo hộ hắn bởi vậy khiên ta chẳng thể nào ra tay. Chết tiệt! Hãy để hôm nay ta tiễn ngươi đi trước sau đó liền cho hắn cùng ngươi đoàn tụ."Nói rồi nàng liền đoạt trường kiếm lao tới, nhưng toàn thân ta chẳng thể di chuyển. Là nàng hạ dược! Thật ngoan độc. Tiếng kiếm vang lên, nhưng có người chắn trước ta, ta nhận ra bóng lưng y, vì sao? Trước mặt ta nam nhân đó liền ngã xuống, tâm ta hoảng loạn cùng tức giận. Bao võ công ta luyện bấy lâu nay tất nhiên không vô ích, ta bắt đầu hồi phục và chế ngự nàng, một nhát xuyên tim.Lần đầu tiên ta rơi lệ, vì sao y không mặc kệ ta, vì sao? Ta giết nàng rồi, y có hối hận khi đỡ thay ta nhát đó? Nước mắt ta khẽ rớt xuống gò má của y, ta nhìn y đau đớn vô cùng. Ánh mắt ta hoảng loạn cùng kinh ngạc, y vừa nói....y vừa nói y thích ta. Ha, y thích ta. Vậy tại sao bấy lâu nay y lại không nói, vì sao còn để ta thấy y cùng nàng ân ân ái ái. Phải giống như nàng nói, là ta sai rồi, ta sai vì ngay từ đầu không nói, ta sai vì sợ y xa lánh cùng rời bỏ ta. Nếu như ta nói với y ngay từ đầu ta đã không đau, nếu như ta nói với y thì y đã không chết. Nhưng tiếc thay, trên đời không có từ nếu như. Ta tay cầm chùy thủy, miệng nở nụ cười thật tươi. Ta muốn đi tìm y, ta muốn ở bên y.-"Ngạo Thiên, chờ ta theo với...."
Nguyệt: lần đầu tui viết dammie đó, đừng ném đá tui nha hixhixhix. Mà mấy nàng ơi đọc xong cho tui sao đi chớ😢
-"Ta biết mỗi đêm, chính ngươi là người nhìn ngắm hắn, bảo hộ hắn bởi vậy khiên ta chẳng thể nào ra tay. Chết tiệt! Hãy để hôm nay ta tiễn ngươi đi trước sau đó liền cho hắn cùng ngươi đoàn tụ."Nói rồi nàng liền đoạt trường kiếm lao tới, nhưng toàn thân ta chẳng thể di chuyển. Là nàng hạ dược! Thật ngoan độc. Tiếng kiếm vang lên, nhưng có người chắn trước ta, ta nhận ra bóng lưng y, vì sao? Trước mặt ta nam nhân đó liền ngã xuống, tâm ta hoảng loạn cùng tức giận. Bao võ công ta luyện bấy lâu nay tất nhiên không vô ích, ta bắt đầu hồi phục và chế ngự nàng, một nhát xuyên tim.Lần đầu tiên ta rơi lệ, vì sao y không mặc kệ ta, vì sao? Ta giết nàng rồi, y có hối hận khi đỡ thay ta nhát đó? Nước mắt ta khẽ rớt xuống gò má của y, ta nhìn y đau đớn vô cùng. Ánh mắt ta hoảng loạn cùng kinh ngạc, y vừa nói....y vừa nói y thích ta. Ha, y thích ta. Vậy tại sao bấy lâu nay y lại không nói, vì sao còn để ta thấy y cùng nàng ân ân ái ái. Phải giống như nàng nói, là ta sai rồi, ta sai vì ngay từ đầu không nói, ta sai vì sợ y xa lánh cùng rời bỏ ta. Nếu như ta nói với y ngay từ đầu ta đã không đau, nếu như ta nói với y thì y đã không chết. Nhưng tiếc thay, trên đời không có từ nếu như. Ta tay cầm chùy thủy, miệng nở nụ cười thật tươi. Ta muốn đi tìm y, ta muốn ở bên y.-"Ngạo Thiên, chờ ta theo với...."
#5
~~~~~~~~~Nguyệt: lần đầu tui viết dammie đó, đừng ném đá tui nha hixhixhix. Mà mấy nàng ơi đọc xong cho tui sao đi chớ😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz