Doan Van Ngon Tinh
- Ê, anh đến tháng à?- Sao vẻ mặt không vui thế?- Này, ai bắt nạt anh nói em nghe với, em xử hết.- Em im lặng một chút cho tôi làm việc. Phiền phức!- Anh quá đáng, dám nói em phiền. - cô tức giận.- Đúng thế, phiền quá! Ra chỗ khác chơi!Cô bỏ ra ngoài, anh nhìn theo, khẽ thở dài. Cứ tình hình này không biết anh còn phải chịu đựng đến bao giờ.Cô nằm trong phòng, suy nghĩ về thái độ của anh. Chợt cô ngớ người, hóa ra...là thế.- Anh à, "bà dì" của em đi rồi.Mới dứt lời, mắt anh trở nên sáng rỡ rồi chuyển sang một màu đen tối.- Cái chu kì chết tiệt, làm tôi phải nhịn 5 ngày rồi. Nào, em mau đền bù cho tôi đi.- Ặc, đây đúng là lí do khiến mặt anh như đưa đám đấy sao?- Hừm, biết rồi còn hỏi. Còn bây giờ thì biết tay tôi. Caca
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz