ZingTruyen.Xyz

đoản văn Khải Thiên- Nguyên Thiên

[ Khải Thiên] Theo Khải Khải sẽ có thịt ăn

cucthien11

1.
Khải Khải là một con mèo. Một con mèo quý tộc. Đa phần mọi người đều đồng ý Khải Khải là mèo nhưng quý tộc thì thôi đi.
Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc Khải Khải tỏ ra ưu nhã cả.
Cô chủ nhỏ yêu động vật. Ngoài Khải Khải ra trong nhà còn có thêm chú thỏ Nguyên Nguyên và chó con Hoành Hoành.
Ngôi nhà dưới chân núi sáng nay huyên náo lên vì cô chủ bế về một chú hồ ly nho nhỏ.
Khải Khải đang ưu nhã phơi bụng trên mái nhà nhìn thấy cô chủ nhỏ bế về một cục bông trắng trắng tò mò nhảy xuống, lắc lư cái đuôi đi theo cô chủ.
- Khải Khải, nhìn này. Là hồ ly nhỏ đó. Nó bị kẹt vào cái bẫy, bị thương rồi. Thật tội nghiệp.
Cô chủ nhỏ vuốt ve lông Khải Khải rồi bế nó lên chỉ vào cục bông nhỏ đang cuộn mình kia.
Đôi tai nhỏ khẽ rung rung, đôi mắt nhỏ mở ra. Ấy, màu gì thế kia. Tựa như màu đất lại sáng lấp lánh. Vật nhỏ kia thật xinh đẹp. Tim Khải Khải đập nhanh thình thịch. Ấy, tim mèo cũng có khi đập nhanh thứ ư? Không quan trọng. Quan trọng là mèo quý tộc Khải Khải muốn chơi với hồ ly nhỏ kia.
Hồ ly nhỏ bị thương được cô chủ nhỏ dùng len làm thành cái ổ đặt vào. Cô chủ nhỏ gọi nó là Thiên Thiên. Một cái tên thật dễ nghe.
Vì bị thương ở chân nên hồ ly nhỏ Thiên Thiên luôn cuộn mình trong rổ len, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn những thứ xung quanh.
- Thiên Thiên cậu đau lắm không??? Ăn cà rốt sẽ hết đau nè. - thỏ con Nguyên Nguyên mon men lại gần rồi sà vào đem tặng món mà chú thích ăn nhất cho bạn mới.
Thiên Thiên chậm chạp nhận lấy, mấy cái răng nanh nho nhỏ khẽ nhai nhưng nhanh chóng phun ra. Thật khó ăn.
Nguyên Nguyên ngồi cạnh ưu thương. Cà rốt của tớ a~ ngon lắm mà.
- Đã bảo cà rốt rất khó ăn mà. Chỉ có mấy tên ngốc như cậu mới thích ăn thôi. - Khải Khải đang đứng trên bệ cửa sổ theo dõi nãy giờ đắc ý lắc lư cái đuôi chạy tới.
Cà rốt rất ngon!!! Nguyên Nguyên buồn bực quay đầu nhìn Hoành Hoành mong được chi viện. Nhưng chó nhỏ hiển nhiên cũng không ưa gì thứ thức ăn màu cam đó. Nguyên Nguyên ôm ngực bi thương.
- Thiên Thiên. Cá khô là ngon nhất, anh cho em nè.
Khải Khải mê cá khô vì tận lực lôi kéo ánh nhìn của đôi mắt xinh đẹp ấy mà cắn răng xì ra bịch cá khô cô chủ tặng cho.
Mong chờ mở to hai mắt nhìn Thiên Thiên chần chừ đưa miếng cá khô lên cái miệng nhỏ.
Nhanh nói ngon đi. Nhanh nói ngon đi.
- phì.... khó ăn. - hồ ly nhỏ hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của Khải Khải, mặt nhăn lại phun ngay miếng cá khô ra.
Hoành Hoành và Nguyên Nguyên không phúc hậu cười lớn. Khải Khải cũng có ngày hôm nay a.
Mèo quý tộc Khải Khải tổn thương nặng nề. Ôm bịch cá khô cụp đuôi ủ rũ leo lên giá sách. Aizzz đời không như mơ a~

2.
Chấp niệm của Khải Khải với hồ ly nhỏ ngày một lớn. Không chỉ thích đôi mắt xinh đẹp nữa mà bây giờ còn thích cả bộ lông trắng kia, đôi tai nhỏ kia.
Khải Khải sắp yêu thích Thiên Thiên hơn cá khô rồi \ _._ /
Thiên Thiên chân đã đỡ hơn, cô chủ nhỏ bế cậu ra sân phơi nắng.
Khải Khải quấn quýt một bước cũng không rời.
Kêu meo meo mấy tiếng rồi nhảy lên chen chúc trên ghế mây với cô chủ. Người ta là muốn ở cạnh Thiên Thiên nha~
- ấy, Khải Khải lại béo lên một vòng rồi nè, sắp mập mạp đến nơi rồi. - cô chủ vui vẻ vuốt lông Khải Khải rồi cảm thán.
Mèo nhỏ xù lông. Không có béo!!! Vóc dáng này là chuẩn rồi nhé!!! Không có béo lên!!! Khải Khải buồn bực lách khỏi ma trảo của cô chủ tới cạnh Thiên Thiên thủ thỉ.
- Thiên Thiên anh không có mập lên a~
- Ừ, Khải Khải không có mập. Khải Khải rất đẹp.
Hồ ly nhỏ cong cong mắt cười nhìn đôi tai đang ủ rũ cụp xuống kia vì câu nói của mình mà bừng bừng sức sống. Dễ dụ ghê.
Nguyên Nguyên ôm cà rốt gặm gặm quay sang nói với Hoành Hoành.
- Khải Khải sắp tới sẽ thành Khải mập.
Hoành Hoành nhìn ai đó với ánh mắt khinh bỉ.
- sắp tới cậu sẽ mập không kém Khải Khải đâu.
Nguyên Nguyên cảm thấy ngứa răng, do dự không biết cắn ai đó một ngụm thì có sao không nhỉ?
3.
Thiên Thiên híp mắt nằm liếm láp ly sữa trong rổ len.
Trên giá sách đằng kia Khải Khải ôm cá khô len lén nhìn.
A~ thật nhu thuận, thật xinh đẹp. Thiên Thiên sao lại dễ nhìn như thế chứ~
Cô chủ nhỏ từ bếp bước ra, tay bưng theo dĩa gì đó thơm nức mũi. Nguyên Nguyên hấp háy đôi mắt nhìn theo, Hoành Hoành cạnh đó mắt đảo mấy vòng trên chiếc dĩa đó. Chỉ có con mèo trên giá sách kia là còn đang ngây dán mắt vào cục bông nằm lười biếng ở kia.
- Ăn ngon nhé Thiên Thiên. - cô chủ lướt qua loạt ánh mắt thèm nhỏ dãi kia đặt dĩa đùi gà chiên xuống cho hồ ly nhỏ.
Hồ ly nhỏ vui vẻ nhìn đùi gà chiên, cái đuôi trắng khẽ đung đưa, tai nhỏ rung rung nhìn muốn nhéo vô cùng.
Khải Khải nhìn tới đánh rơi cả bịch cá khô quý giá xuống đất lúc nào mà không hay.
Thật muốn đem Thiên Thiên giấu vào túi của mình, ngày ngày nhéo nhéo a~ Sao em là hồ ly mà em còn đẹp hơn cả mèo quý tộc là anh vậy.
Kẻ khờ luôn hành động theo cảm tính Khải Khải phóng từ giá sách xuống. Nguyên Nguyên đứng gần đó giật mình suýt cắn phải lưỡi.
- Thiên Thiên, em theo anh nhé~ - Mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ nói.
- hả - hồ ly nhỏ dừng độn tác cắn đùi gà ngây ngốc nhìn lên.
Khải Khải đảo đôi mắt, suy nghĩ luân chuyển mấy vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh dĩa đùi gà kia.
- theo Khải Khải sẽ có cái này ăn nha~
Hồ ly nhỏ vẫn còn vây trong ngây ngốc, đuôi nhỏ khẽ đung đưa. Muốn dụ tôi á. Hông dễ đâu. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
- theo Khải Khải sẽ có thịt ăn ư?
- đúng. Theo Khải Khải sẽ có thịt ăn.
Mèo nhỏ đắc ý nói.
- hảo. - hồ ly nhỏ híp mắt cười. Nhìn đi, con mèo ngây ngốc này dễ dụ, ngây thơ như thế không đem theo bên mình thì thật phí.
Cô chủ nhỏ ngồi trên ghế mây gần đó cười cười nhìn một mèo một hồ ly quấn quýt đang chen chúc trong rổ len.
Xem ra rổ len kia phải làm rộng thêm một chút rồi. Chắc phải bớt phần cá khô Khải Khải ăn a~ mà có lẽ dù bớt hay bỏ nó cũng chẳng để tâm đâu.
Khải Khải có Thiên Thiên rồi mà
Thiên Thiên cũng có Khải Khải bên cạnh a.
Ngôi nhà dưới núi ám ánh hoàng hôn toát lên một màu ấm áp vô tận.
---------------
Trẫm muốn nuôi mèo.
Trẫm muốn nuôi hồ ly.
Dễ thương hơm. Yêu hơm. Yêu trẫm hơm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz