Chap 4
Cậu là sinh viên năm cuối, học hành rất giỏi giang, sống ngăn nắp, sạch sẽ, về tới nhà liền bắt tay vào dọn dẹp, đến khi nhà sạch bong không còn hạt bụi cậu mới yên lòng.
Biết sao được, cậu là osin toàn thời gian mà. Đừng bất ngờ, vì điều gì cũng có thể xảy ra mà.Chỉ khác ở chỗ, điều đó là tốt hay xấu thôi.Như thường lệ, học xong cậu liền một mạch đi về phía căn nhà mà hằng ngày cậu phải dọn dẹp.Chủ căn nhà này là một giám đốc, bề ngoài trông sạch sẽ,văn minh, soái ca đến mấy thì cái nhà lại dơ dáy,lộn xộn và "kinh dị" biết bao nhiêu.Hôm nay cũng thế, bước chân vào căn nhà mà cậu cứ ngỡ là chuồng heo, quần áo thì quăng tứ tung, lon bia, vỏ chai rượu nhìn đâu cũng thấy, đặc biệt hơn nữa, hắn ta đang tắm, nhưng lại không thèm đóng cửa. Cậu đã chịu cảnh này từ lâu rồi, anh ta có tật xấu chính là không bao giờ nhớ phải đóng cửa khi tắm.Nhưng không sao, tại anh ta có thân hình đẹp nên cậu đây mới rộng lượng bỏ qua cho đó !!!Lúc cậu đang rửa chén, anh ta bỗng dưng xuất hiện lù lù đằng sau, dặn dò cậu phải khoá cửa đàng hoàng khi về, anh ta đi có chút việc, không cần đợi, nhưng mà có cần xuất hiện doạ người thế không, nếu anh ta không phải người thuê cậu làm và trả tiền cho cậu mỗi tháng thì cậu đã liền một cước đá bay anh ta khỏi trái đất này rồi.Đến hết giờ làm, cậu mặc áo khoác, quần áo đầy đủ chuẩn bị ra về thì anh ta, người loạng loạng toàn mùi rượu bước vào, đụng trúng cậu, liền một phát nôn hết lên đồ của cậu, sau đó nằm lăn ra sàn như người vô tội.Cậu nhịn cơn tức trong bụng, nếu không sáng mai anh ta dậy sẽ thấy mình không toàn thây mất.Cậu đỡ anh ta dậy, lột áo của mình ra, lấy khăn lau sơ người cho hắn, vác hắn vào phòng ngủ, quăng hắn xuống giường. Cậu thầm nghĩ: " Đáng lẽ tôi đã bỏ đi lâu rồi đấy, nhưng nghĩ lại liền thấy không được, nên mơi ở lại lau dọn cho anh đấy, tôi rộng lượng quá mà..."Cậu quay người bước ra khỏi phòng, chợt anh ta giữ tay cậu lại, xoay người cậu áp xuống chiếc giường mềm mại, rồi anh ta hôn cậu. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, cậu khó chịu đẩy anh ta ra, anh ta liền lấy tay đì chặt tay cậu lại, tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Thật khó chịu, mùi rượu nồng nặc lan đầy trong khoang miệng cậu. Cậu liền một chân đá vào hạ bộ của anh ta, rồi toan chạy. Vô tình, cậu đạp trúng vào một thứ hình tròn có hình dạng nhỏ nhắn, là chiếc nhẫn. Cậu nhặt lên, rồi lại bỏ trên mặt bàn cạnh giường anh ta, vơ đại cái áo thun của hắn trong tủ, xoay người đi về.Tối hôm đó thật là ám ảnh cậu nha, thằng cha kia dám cướp nụ hôn đầu của cậu, mà đến tận hai lần, biết thế hỗi nãy cậu đá vào hạ bộ của hắn mạnh thêm chút nữa thì tốt. Chiều hôm sau,như thường lệ, cậu lại đến nhà hắn ta dọn dẹp.Vừa bước vào nhà, chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì hắn ta đã phi nhanh đến chỗ cậu, hai tay xách cổ áo cậu lên, hung dữ hỏi: " Cậu, cái nhẫn của tôi đâu, là cậu dọn dẹp rồi làm mất đúng không, à, hay là thấy đẹp quá rồi ăn cắp, tôi không cần biết, nội ngày hôm nay tìm ra cho tôi, nếu không thì đừng có trách"Nói rồi hắn ta liền đẩy cậu ra, hung hăng bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn dập mạnh cửa một cái.Cậu làm osin cho hắn cũng đã được hơn một tháng nhưng chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ đến như vậy. Cậu hối hả đi tìm, sực nhớ rằng tối hôm qua đã để trên bàn trong phòng ngủ của hắn, bước vào phòng đã thấy mọi thứ đảo lộn tùm lum, cậu biết chắc rằng hắn ta đã bới tung hết phòng này lên để tìm rồi, hẳn chiếc nhẫn này quan trọng lắm. "Mà nếu chiếc nhẫn này quan trọng đến thế, tại sao hắn ta lại làm rớt dưới sàn, đúng là đồ ẩu tả, có anh làm mất nó thì có, ngủ rồi quơ tay puơ chân, làm rơi mất nó rồi còn đổ thừa cho cậu, cái đồ *beep*". Trong lòng cậu trách thầm hắn nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn. Bộ dạng lúc nãy của anh ta thật sự đáng sợ a. Cậu sợ anh ta sẽ đánh cậu thật, sợ anh ta đuổi việc cậu, làm cho cậu mất đi nguồn cung cấp tài chính, không chịu đâu, cậu vẫn muốn ăn sushi mỗi ngày cơ !!!!Tìm hơn nửa ngày trời, cuối cùng cậu cũng thấy chiếc nhẫn nằm lọt sâu tròn khe hở cách bàn với giường cỡ 2cm, rất khó khăn mới lấy ra được. Kỳ này anh ta về, tôi sẽ chửi cho anh không thấy mặt trời luôn.Anh ta về lúc 8h tối, thấy bộ dạng hắn ta bớt hung dữ liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu đưa cái nhẫn ra, có ý muốn trả lại cho hắn.
Hắn lạnh lùng, buông ra một câu: " Đeo vào!" Cái gì? Nói tôi á, anh có bị điên không?Anh ta bỗng dưng quỳ xuống, lấy bó hoa sau lưng, nói: " Em đeo nhẫn vào đi, nó là của em, anh yêu em, bảo bối. Xin lỗi vì sáng đã làm em sợ !" Giọng anh ta nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng điều đó chẳng giúp được gì trong việc giúp cậu nguôi giận.Cậu giật lấy bó hoa, quất tứ tung vào mặt anh ta, chửi: " Đệt mẹ anh, chơi cái trò gì mất dạy, não anh văng ra ngoài rồi à, *beep*,...Tôi không thèm làm ở đây nữa...."Anh ta hớt hải đứng lên ôm cậu, hạ giọng cầu xin: " Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi, em không cần làm osin nữa, anh nuôi em, nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm...."Thấy cậu vẫn hờn, anh doạ : " Nếu em không tha thứ cho anh, anh liền đè em ra ăn không chừa chỗ nào!"
Này, cậu vẫn chưa muốn mất đời trai đâu"Được rồi, được rồi, tôi tha cho anh, lần sau đừng làm gì mất dạy như này nữa nhé !"Hắn ta vui mừng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, thì ra, ngoài dáng vẻ đáng sợ ngày hôm qua và dáng vẻ nghiêm túc khi làm sếp của hắn cũng có thêm một dáng vẻ trẻ con nữa !Thế nhưng, cậu cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của anh đâu nhé, cậu vẫn còn hờn đấy
Hay là..... cứ đồng ý khứa đi
Dù gì anh ta cũng đã cướp nụ hôn đầu của cậu rồi, lại còn hứa sẽ nuôi cậu, vậy còn gì bằng.Vậy..... Anh phải chịu trách nhiệm nuôi tôi đó !!!
#Dài quáNhớ vote cho mình nha
Iu❤️
Biết sao được, cậu là osin toàn thời gian mà. Đừng bất ngờ, vì điều gì cũng có thể xảy ra mà.Chỉ khác ở chỗ, điều đó là tốt hay xấu thôi.Như thường lệ, học xong cậu liền một mạch đi về phía căn nhà mà hằng ngày cậu phải dọn dẹp.Chủ căn nhà này là một giám đốc, bề ngoài trông sạch sẽ,văn minh, soái ca đến mấy thì cái nhà lại dơ dáy,lộn xộn và "kinh dị" biết bao nhiêu.Hôm nay cũng thế, bước chân vào căn nhà mà cậu cứ ngỡ là chuồng heo, quần áo thì quăng tứ tung, lon bia, vỏ chai rượu nhìn đâu cũng thấy, đặc biệt hơn nữa, hắn ta đang tắm, nhưng lại không thèm đóng cửa. Cậu đã chịu cảnh này từ lâu rồi, anh ta có tật xấu chính là không bao giờ nhớ phải đóng cửa khi tắm.Nhưng không sao, tại anh ta có thân hình đẹp nên cậu đây mới rộng lượng bỏ qua cho đó !!!Lúc cậu đang rửa chén, anh ta bỗng dưng xuất hiện lù lù đằng sau, dặn dò cậu phải khoá cửa đàng hoàng khi về, anh ta đi có chút việc, không cần đợi, nhưng mà có cần xuất hiện doạ người thế không, nếu anh ta không phải người thuê cậu làm và trả tiền cho cậu mỗi tháng thì cậu đã liền một cước đá bay anh ta khỏi trái đất này rồi.Đến hết giờ làm, cậu mặc áo khoác, quần áo đầy đủ chuẩn bị ra về thì anh ta, người loạng loạng toàn mùi rượu bước vào, đụng trúng cậu, liền một phát nôn hết lên đồ của cậu, sau đó nằm lăn ra sàn như người vô tội.Cậu nhịn cơn tức trong bụng, nếu không sáng mai anh ta dậy sẽ thấy mình không toàn thây mất.Cậu đỡ anh ta dậy, lột áo của mình ra, lấy khăn lau sơ người cho hắn, vác hắn vào phòng ngủ, quăng hắn xuống giường. Cậu thầm nghĩ: " Đáng lẽ tôi đã bỏ đi lâu rồi đấy, nhưng nghĩ lại liền thấy không được, nên mơi ở lại lau dọn cho anh đấy, tôi rộng lượng quá mà..."Cậu quay người bước ra khỏi phòng, chợt anh ta giữ tay cậu lại, xoay người cậu áp xuống chiếc giường mềm mại, rồi anh ta hôn cậu. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, cậu khó chịu đẩy anh ta ra, anh ta liền lấy tay đì chặt tay cậu lại, tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Thật khó chịu, mùi rượu nồng nặc lan đầy trong khoang miệng cậu. Cậu liền một chân đá vào hạ bộ của anh ta, rồi toan chạy. Vô tình, cậu đạp trúng vào một thứ hình tròn có hình dạng nhỏ nhắn, là chiếc nhẫn. Cậu nhặt lên, rồi lại bỏ trên mặt bàn cạnh giường anh ta, vơ đại cái áo thun của hắn trong tủ, xoay người đi về.Tối hôm đó thật là ám ảnh cậu nha, thằng cha kia dám cướp nụ hôn đầu của cậu, mà đến tận hai lần, biết thế hỗi nãy cậu đá vào hạ bộ của hắn mạnh thêm chút nữa thì tốt. Chiều hôm sau,như thường lệ, cậu lại đến nhà hắn ta dọn dẹp.Vừa bước vào nhà, chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì hắn ta đã phi nhanh đến chỗ cậu, hai tay xách cổ áo cậu lên, hung dữ hỏi: " Cậu, cái nhẫn của tôi đâu, là cậu dọn dẹp rồi làm mất đúng không, à, hay là thấy đẹp quá rồi ăn cắp, tôi không cần biết, nội ngày hôm nay tìm ra cho tôi, nếu không thì đừng có trách"Nói rồi hắn ta liền đẩy cậu ra, hung hăng bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn dập mạnh cửa một cái.Cậu làm osin cho hắn cũng đã được hơn một tháng nhưng chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ đến như vậy. Cậu hối hả đi tìm, sực nhớ rằng tối hôm qua đã để trên bàn trong phòng ngủ của hắn, bước vào phòng đã thấy mọi thứ đảo lộn tùm lum, cậu biết chắc rằng hắn ta đã bới tung hết phòng này lên để tìm rồi, hẳn chiếc nhẫn này quan trọng lắm. "Mà nếu chiếc nhẫn này quan trọng đến thế, tại sao hắn ta lại làm rớt dưới sàn, đúng là đồ ẩu tả, có anh làm mất nó thì có, ngủ rồi quơ tay puơ chân, làm rơi mất nó rồi còn đổ thừa cho cậu, cái đồ *beep*". Trong lòng cậu trách thầm hắn nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn. Bộ dạng lúc nãy của anh ta thật sự đáng sợ a. Cậu sợ anh ta sẽ đánh cậu thật, sợ anh ta đuổi việc cậu, làm cho cậu mất đi nguồn cung cấp tài chính, không chịu đâu, cậu vẫn muốn ăn sushi mỗi ngày cơ !!!!Tìm hơn nửa ngày trời, cuối cùng cậu cũng thấy chiếc nhẫn nằm lọt sâu tròn khe hở cách bàn với giường cỡ 2cm, rất khó khăn mới lấy ra được. Kỳ này anh ta về, tôi sẽ chửi cho anh không thấy mặt trời luôn.Anh ta về lúc 8h tối, thấy bộ dạng hắn ta bớt hung dữ liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu đưa cái nhẫn ra, có ý muốn trả lại cho hắn.
Hắn lạnh lùng, buông ra một câu: " Đeo vào!" Cái gì? Nói tôi á, anh có bị điên không?Anh ta bỗng dưng quỳ xuống, lấy bó hoa sau lưng, nói: " Em đeo nhẫn vào đi, nó là của em, anh yêu em, bảo bối. Xin lỗi vì sáng đã làm em sợ !" Giọng anh ta nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng điều đó chẳng giúp được gì trong việc giúp cậu nguôi giận.Cậu giật lấy bó hoa, quất tứ tung vào mặt anh ta, chửi: " Đệt mẹ anh, chơi cái trò gì mất dạy, não anh văng ra ngoài rồi à, *beep*,...Tôi không thèm làm ở đây nữa...."Anh ta hớt hải đứng lên ôm cậu, hạ giọng cầu xin: " Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi, em không cần làm osin nữa, anh nuôi em, nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm...."Thấy cậu vẫn hờn, anh doạ : " Nếu em không tha thứ cho anh, anh liền đè em ra ăn không chừa chỗ nào!"
Này, cậu vẫn chưa muốn mất đời trai đâu"Được rồi, được rồi, tôi tha cho anh, lần sau đừng làm gì mất dạy như này nữa nhé !"Hắn ta vui mừng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, thì ra, ngoài dáng vẻ đáng sợ ngày hôm qua và dáng vẻ nghiêm túc khi làm sếp của hắn cũng có thêm một dáng vẻ trẻ con nữa !Thế nhưng, cậu cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của anh đâu nhé, cậu vẫn còn hờn đấy
Hay là..... cứ đồng ý khứa đi
Dù gì anh ta cũng đã cướp nụ hôn đầu của cậu rồi, lại còn hứa sẽ nuôi cậu, vậy còn gì bằng.Vậy..... Anh phải chịu trách nhiệm nuôi tôi đó !!!
#Dài quáNhớ vote cho mình nha
Iu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz