Part 20
225.
"Cha!"
"Gì thế? Có chuyện gì từ từ nói, rốt cuộc làm sao?"
"Cha! Con có bệnh! Con chỉ thích đàn ông! Làm sao bây giờ?! Cha! Cha giết con đi! Rất mất mặt! Con không thể khiến cho mất mặt! Không thể để mình mất mặt! Cha! Oa a a a a..."
"A? Con này, đừng... Con cứ đứng lên đã, đừng nghĩ thế... Đó... cũng không sao..."
Một vài ngày sau
"Alo ~ Em yêu ~ Chuyện hai ta, nhà anh đồng ý rồi ~"
226.
Hoàng tử là chủ nhân của Henry, từ khi hoàng tử bị biến thành ếch, cậu mỗi ngày đều buồn bã.
Sau khi hoàng tử được công chúa hôn cũng không biến về bình thường, Henry đi đến trước mặt nhà vua, xin ngài trả lại con ếch cho cậu, nhà vua cũng đồng ý rồi...
Trở lại phòng đã thấy hoàng tử hiện ra: "Henry, sao giờ ngươi mới tới? Ta chịu đựng không biến trở về hình dáng thật có bao nhiêu khó chịu? Không được, ta phải làm cho ngươi một tuần không thể xuống giường..." Hoàng tử gian ác bổ nhào về phía cậu.
227.
"Ngươi còn nhớ kiếp trước ngươi là gì không?"
"Chuyện lâu như vậy rồi ai còn nhớ được."
"Nhưng ta vẫn nhớ rõ, kiếp trước ngươi là một tảng đá, còn ta là một nhánh cỏ trong khe đá, kiếp trước nữa ngươi là đại thụ, ta là cây nấm mọc bên cạnh, kiếp trước trước nữa, ngươi là một ngư dân, còn ta là rêu xanh bên bờ sông, kiếp trước trước trước nữa..."
"Đủ rồi! Chỉ có giết ngươi mới có thể phá được vòng luân hồi!"
"Quả nhiên, chờ đợi mấy kiếp cũng không thắng được tự do mà ngươi muốn."
228.
Lần đầu tiên hôn là khi còn ở nhà trẻ, đang chơi đùa đột nhiên anh hôn lên mặt cậu, cậu tức giân trừng mắt nhìn anh.
Lần thứ hai hôn là khi trung học, anh say rượu lại một lần nữa hôn lên má cậu, cậu im lặng không nói gì.
Lần thứ ba hôn là khi hai ngươi đã đi làm rồi, giữa quảng trường rộng lớn, anh chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu, nói anh yêu em.
Một năm sau hai người ở trong một lễ đường ở nước ngoài hôn môi, dịu dàng nhìn anh, cuối cùng cậu nói "Em đồng ý."
229.
"Nghe nói rất nhiều gay thích quan hệ bừa bãi, anh thực ra cũng có tính bừa bãi đúng không? Nói cho em biết, em không giận đầu, em không quan tâm đến quá khứ của anh đâu..."
"Không có"
"Thật sao? Nhưng người ta nói 90% gay đều có tính bừa bãi, dám gạt em sao!"
"Không có!"
"Thật sự?"
"Ầy, thật ra..."
"Giỏi! Anh thế mà dám bừa bãi, em đánh chết anh!"
"Từ từ, nghe anh nói đã, anh không làm với người khác, nhưng mà từ hồi cấp 3, anh đã thường xuyên bừa bãi với em trong mơ..."
230.
Tay trái: "Anh ấy là của tôi!"
Tay phải: "Anh ấy là của tôi!"
Miệng: "Cái rắm, anh ấy là của tôi! Mấy người chỉ là tạm thời thôi!"
Cúc hoa: "Đừng cãi nhau, anh ấy đang ở bên trong tôi..."
231.
"Có cho mượn không nào?"
"Không cho!"
"Em trở nên keo kiệt thế này từ khi nào vậy? Cậu em ngoan, cho mượn một lần nữa thôi."
"Tôi keo kiệt? Tôi cùng lắm cũng chỉ là khách thuê nhà anh, hình như không có cái nghĩa vụ này. Đây là lần thứ mấy rồi? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Mỗi lần muốn đàn bà, lại mượn thân thể của tôi, có người như anh sao?"
"Anh mua, được chưa?"
"Ưm... A... Đồ đểu!"
"Bảo bối, đừng nhúc nhích ~"
232.
Anh đánh nhau với một đứa bé khác trong sân, cậu ở một bên gắt gao túm chặt góc áo của chính mình.
Đánh thắng xong. Anh kiêu ngạo phất phất tay với cậu "Cậu xem đi, tôi rất lợi hại đúng không. Ầy? Lá gan của cậu đúng thật là nhỏ, có thế thôi cũng bị dọa khóc."
Cậu cúi đầu không nói gì, chỉ yên lặng đi đằng sau anh.
"Nhưng cảm ơn cậu" Giọng nói trầm thấp lại dịu dàng của thiếu niên phía trước lại truyền đến "Đã rơi lệ đau lòng vì tôi"
233.
"Ô..."
"Sao thế?"
"Tiểu thuyết của tớ rõ ràng viết về trung khuyển nhược công cùng nữ vương cường thù, độc giả lại đều nói là phúc hắc quỷ súc cường công cùng thiên nhiên kiều man thụ... Ô... Bọn họ chẳng ai hiểu ý tớ."
"..."
"Ô..."
"Đừng khóc, bọn họ không hiểu, tớ với cậu hiểu là được rồi. Ngoan, nắm tay tớ nào, chúng ta vào phòng lau lau nước mắt nhé."
"Ô... Ừm..."
234.
Đêm qua lại mơ thấy người ấy, mặt tròn mắt, mắt cũng tròn tròn. Cậu ấy là ai vậy?
Đêm qua lại mơ thấy người ấy, mái tóc xoăn xoăn, đôi mày phấn chấn. Người ấy là ai vậy?
Đêm qua lại mơ thấy người ấy, cậu ấy múa kiếm, tôi đánh đàn, cậu ấy múa đẹp lắm.
Đêm qua lại mơ thấy người ấy, người ấy đánh đàn, ta múa kiếm, người ấy đàn hay lắm.
Người ấy đêm nào cũng ở trong giấc mơ của tôi lại chẳng bao giờ thấy nhau, một đời vô tận, tôi không tìm được tung tích người ấy.
Tôi sống năm 1974.
Ta sống năm 1874.
235.
Ngày đầu tiên, nam sinh Giáp tặng cho cô gái một hộp socola cùng một thanh kẹo xoắn.
Ngày hôm sau, nam sinh Giáp tặng cậu một cây kẹo que.
Ngày thứ ba, nam sinh Giáp tặng cho cô gái một cây kẹo que.
Ngày thứ tư,....
Ngày thứ n, nam sinh Ất rốt cuộc nhìn không được nữa: "Cậu không phải là thích cô ấy sao?! Tặng cô ấy hết thứ này thứ nọ..."
Nam sinh Giáp: "Bảo bối nhi, tớ rốt cuộc cũng đợi được lúc cậu biết ghen, tiểu thụ biệt nữu của tớ..."
236.
Không chịu được sự nài nỉ của bà chị, cậu chầm chậm đi đến phía người đàn ông đẹp trai ở quầy bar.
"Xin hỏi.. Anh... Anh vẫn độc thân chứ?"
Người đan ông cẩn thận đánh giá con cừu non trước mắt, mỉm cười: "Đúng vậy thì sao?"
"Vậy... Anh, anh có sẵn lòng hẹn hò cùng đồng nghiệp không?" Thật sự, người chết ở đâu rồi... Cậu âm thầm than thở.
Người đàn ông không nói gì, đưa cho cậu một tờ danh thiếp, khẽ hôn lên tay cậu: "Bảo bối, nhớ gọi điện."
Để lại cậu ngơ ngác, tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz