Doan Van Chanbaek
Bạch Hiền không hiểu tại sao cả ngày hôm nay cái tên ngốc nào đó cứ lén la lén lút nhìn nhìn ngó ngó mình, thật khiến người ta khó hiểu.
Cuối cùng lại hầm hầm kéo cậu tới một góc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Bạch Hiền, tớ....
Người nào đó vốn được coi là hoạt ngôn nhất khoa kinh tế, chuyên làm MC cho trường hôm nay đột nhiên nói không hết câu.
- Tớ cái gì mà tớ, có gì nói nhanh đi tôi còn phải về nhà.
Không phải Bạch Hiền cậu ghê gớm nha, mà tại cái tên ngốc này cười thế thôi chứ ai biết được nghĩ cái gì. Với lại hôm nay là ngày đặc biệt nếu không cần thiết tốt nhất là cứ về nhà chơi games cho an toàn.
- BẠCH HIỀN! Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.
Tên ngốc nào đó mắt thấy người sắp đi mắt liền hét lên.
- PHÁC XÁN LIỆT cậu muốn chết sao?
Bạch Hiền mặt đỏ hết cả lên không biết vì tức hay vì ngượng, nghe thế liền quay lại đạp vào chân tên ngốc nào đó.
- Đau...Bạch Hiền cậu không thích thì cũng không cần làm vậy.
Tên ngốc ôm chân mặt trưng ra vẻ đâu khổ vì bị tự chối.
- Phác Xán Liệt đùa cũng phải tuỳ chuyện, dám đem cả chuyện này ra đùa.
- Bạch Hiền, tớ đâu có đùa đây là lần nghiên túc đầu tiên trong đời tớ đó.
Lại thấy người kia sắp bỏ đi tên ngốc nào đó vội giữ lại.
- Phác - Xán - Liệt, quá rồi đó, cậu đừng tưởng tôi không biết hôm nay là ngày gì. Tôi không phải kẻ ngốc.
Bạch Hiền gắng sức thoát khỏi cánh tay ai đó, cậu thừa nhận cậu cũng có tình cảm với tên ngốc này. Học giỏi, lại cao mét tám lăm, thể thao tốt, ca hát được cười toe toét suốt ngày sao không để ý được. Nhưng cũng không thể vì thế mà để người ta trêu đùa được.
- Hôm nay...không phải...không phải là ngày quốc tế...tỏ tỉnh sao?
Phác Xán Liệt, tên ngốc tròn mắt không hiểu hỏi người trước mặt.
- Quốc tế tỏ tình. Hôm nay là 1/4 ngày nói dối cậu đừng có giả ngu nữa.
Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn giật tay ra qua lưng bỏ đi.
- Ngày nói dối. Kim Chung Đại chết tiệt.
Phác Xán Liệt dậm chân tức giận, rồi vội vã đuổi theo người kia.
- Bạch Hiền, những gì tớ nói đều là thật. Tớ thực sự không biết hôm nay là ngày nói dối. Kim Chung Đại, cái tên đáng chết đó bảo hôm nay là ngày quốc tế tỏ tình, bảo tớ nếu đi tỏ tình nhất định cậu sẽ đồng ý. Tớ thực sự không biết hôm nay lại là...
- Cậu nói thật.
Bạch Hiền ở trong lòng ai đó đã sớm mặt đỏ, tim đập thình thịch rồi, chẳng có đầu óc mà nghĩ nhiều nữa.
- Thật. Bạch Hiền làm người yêu tớ nhé.
- Bạch Hiền cậu là nhất. Bạch Hiền của tớ. Bạch Bạch...
Người trong lòng không đáp nhưng khẽ gật đầu, làm cho tên ngốc nào đó sướng đến phát điên. Ôm người chặt cứng luôn miệng gọi tên người ta không thôi, làm cho người qua lại cũng nhìn đầy kỳ thị.
Vậy là vì một cú lừa mà Học trưởng Phác có được người yêu, còn Kim Chung Đại sau đó thường xuyên không biết vì sao phải đi dọn vệ sinh thư viện, phòng hội sinh viên của trưởng.
Những lúc như vậy Chung Đại đáng thương chỉ biết đem hai kẻ nào đó ra mà mắng: Đúng là vô ơn, nếu không có Chung Đại cậu đây thì hai người sao thành đôi được chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
P/S: theo trào lưu 1/4 hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz